WIFI NET  
Truyện Mới Truyện Hot Truyện của tôi Thể loại

Lần đầu nhìn lại

Trang 1/2     1  2    Tr.Cuối

Hắn đang mơ.
Hắn nhìn thấy con đường nhỏ nhà hắn, con đường nhỏ dập nát toàn những mảnh gạch. Hắn nhìn thấy ngôi nhà nhỏ của hắn, ngôi nhà liêu xiêu với mái tranh đổ nát. Hắn nhìn thấy vợ và các con đi ra...
Giấc mơ đến đây là kết thúc, vì hắn tự hỏi mình đang mơ hay tỉnh. Hắn đã chết, sự thật là hắn đã chết, vì hôm qua người ta đem hắn đến chôn ở chân đê, chỗ gần cái gầm cầu. Hắn chết do nhát dao của một thằng ăn trộm. Cái đêm khốc liệt ấy... Vậy mà sao bây giờ hắn lại ở đây?
Sao bây giờ ta lại ở đây? Câu hỏi ấy lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Rõ ràng hắn đã chết, nhưng rõ ràng hắn vừa nhìn thấy con đường nhà hắn, vợ con hắn, chẳng lẽ đó chỉ là ảo ảnh. Nếu đó là mơ, nhưng người chết rồi làm sao mơ. Thôi đúng rồi - hắn vỗ tay đánh đét một cái - cái thân thể hắn chỉ được chôn qua loa ven gầm cầu, còn chưa lấp đất kĩ. Có thể linh hồn ưa phiêu lưu mạo hiểm từ đó bay lên chăng? Nếu thế thật thì cũng thú lắm chứ.
Hắn đi nghênh ngang ngoài sân. Cũng thú thật, vì ở đây không ai nhìn thấy hắn. Hắn chỉ là ảo ảnh, hắn mới thật sự là ảo ảnh. Linh hồn hắn được làm bằng những sợi không khí sáng loáng và trong suốt như ngọc. Bây giờ hắn có thể thoải mái đi ra vào sân, vào nhà này nhà kia mà không ai hay biết. Vào xem các con trước đã - hắn chép miệng - đã về nhà là phải thăm vợ, thăm con, không thăm vợ con thì thăm chó à? Nhắc đến chó, hắn lại nghĩ đến con chó vàng nhà hắn, con chó hắn đã chăm chút bao năm nay, từ khi còn là sinh viên đại học, rồi lấy vợ. Vợ hắn đẹp, một vẻ đẹp khó cưỡng lại. Nhưng càng đẹp bao nhiêu người ta càng thèm bấy nhiêu. Người ta thèm, nên hắn mới nhọc lòng giữ. Đến khi lấy rồi, vẫn giữ. Nhà hắn nghèo, nên muốn giữ vợ phải xoay đươc tiền, thế là hắn bán quách con chó đi, dù trước đó cũng khổ tâm ghê lắm. Bán quách đi mà mặt cứ rầu rầu, miệng gượng cười để đưa tiền cho vợ. Thế mà vợ vẫn không nhận ra.

Lại còn vợ nữa, ăn ở với nhau đã ba năm, sinh cho hắn ba đứa con, đứa nào cũng béo, cũng mẫm, đầy nét công tử. Đã có lúc hắn nghĩ: mình thì gầy, lấy đâu ra thằng con béo thế, lại béo khoẻ béo đẹp, như công tử tiểu thư, hay vợ mình đàn đúm với thằng nào? Ý nghĩ ấy làm hắn thảng thốt. Hắn toan nhìn vợ, lườm vợ, nhưng lại thôi. Vợ hắn tuy vô tư nhưng được cái chiều chồng, chẳng để chồng giận bao giờ chứ đừng nói đến nghi ngờ. Mà đã nghi là phải nghi đúng, nghi sai, vợ giận rồi bỏ đi thì chết, chết cả đời hắn.
Bây giờ, hắn chỉ việc bước vào cánh cổng kia, cánh cổng sắt hơi hẹp nhưng trông thật thoải mái. Hắn đã quen bước đi bước lại bao lần nhưng lần này đối với hắn thật đặc biệt, bởi vì hắn là hồn ma - một hồn ma lần đầu tiên bước vào nhà mình, kể cũng lạ lắm.
Hắn nhìn thấy vợ, vợ hắn đang ôm người đàn ông cầm dao trong cái đêm khốc liệt ấy. Hắn sững sờ, lần đầu tiên sau ba năm, hắn sững sờ. Vậy là hắn đã tin ai? Tin người vợ can tâm hại chồng để đi với người khác. Người vợ đã ngon ngọt: anh cứ ra gầm cầu cho em, em đảm bảo sẽ không có gì xảy ra. Hắn nghiến răng.

Trang 1/2     1  2    Tr.Cuối

 
© VNPT Media 2019. All rights reserved.
Điều khoản sử dụng