WIFI NET  
Truyện Mới Truyện Hot Truyện của tôi Thể loại

Tết trong ký ức của tôi

Trang 1/3     1  2  3    Tr.Cuối

Đã lâu rồi tôi mới thấm được cái rét của Hà Nội thế này. Cái rét se se thấm vào lòng người, mưa phùn nhẹ rơi trên khắp phố, sương giăng mờ ảo nhưng tôi vẫn nhận ra những cánh đào hồng thắm của người bán hàng rong trên phố. Những điều đó đủ để báo hiệu cho tôi biết, Tết đã đến rồi. Hôm ấy đã là 30 Tết. Và chính xác là 8 giờ tối. Mọi năm, giờ này tôi đã cùng cả nhà chui trong chăn ấm nằm xem Táo quân, nhưng năm nay, cậu bé 16 tuổi như tôi lại nổi lên chút hứng muốn thử ra phố xem sao. Mới 8 giờ nên đường phố cũng chưa đông lắm, lác đác một vài chiếc xe vụt đi trong màn mưa. Nhưng lạ ở chỗ, thời khắc giao thừa sắp đến, nhưng trước mắt tôi là người bán hàng rong đang dắt chiếc xe chở một cây đào. Tôi tự hỏi muộn thế này rồi, liệu còn ai mua đào nữa không? Tôi cứ thế, bước theo người bán hàng rong, vừa đi vừa suy nghĩ. Rồi tôi bỗng dừng lại, khi chợt nhận ra dáng người đó sao quen đến vậy. Một cách vô tình, tôi chạy theo người đó, liên tục gọi tên «Hưng ơi! Hưng!'. Người bán hàng quay lại nhìn tôi, rồi lại lầm lũi bước đi. Có lẽ tôi nhầm rồi, chắc không phải Hưng học cùng lớp tôi đâu. Nhưng mà, dáng người đó và cả chiếc giầy đó nữa, chắc chắn là Hưng rồi, học với nhau bao nhiêu năm, làm sao tôi lại nhầm được. Tôi vội đuổi theo rồi đập vào vai người bán rong.
- Này Hưng, cậu không nhận ra tớ à? Tớ, Lực đây này!
Nhưng đáp lại tôi là câu trả lời phũ phàng:
- Tớ nhận ra cậu, nhưng tớ cố tình không đáp lại cậu đấy. Tránh ra đi để tớ còn đi làm.
- Cậu đi làm á? À,‎ ý cậu là đi bán đào chứ gì? Đêm 30 thế này rồi, làm gì còn ai mua đào nữa. Thôi cậu về đi, tội gì phải khổ thế?
Hưng không trả lời, nó cứ tiếp tục đi, và có vẻ như lảng tránh tôi. Tôi thầm nghĩ: 'Cái thằng này cứ thích làm trò, nó thì đòi bán chác gì. Chắc lại thích tỏ vẻ người lớn trước mặt bạn bè đây'. Đang mải nghĩ, tiếng chuông điện thoại của Hưng reo lên. Tôi rướn người lên chút, nghe xem nó nói chuyện gì.
- Mẹ à, bố thế nào rồi? Hôm nay con đi cả ngày nhưng vẫn chưa bán được. Mẹ bảo bố cố gắng đợi con nhớ. Con sẽ cố gắng bán xong sớm rồi về thôi. Mẹ nhớ bảo bố gắng đợi con.
- Này Hưng, cậu vừa nói gì thế? Bố cậu làm sao à? Tôi vội hỏi.
- Tớ bảo cậu tránh ra rồi cơ mà. Đừng làm phiền tớ nữa!
- Thôi được rồi, tớ không làm phiền cậu nữa nhưng với một điều kiện. Cậu cho tớ đi bán đào cũng cậu được không? Tôi cố gắng năn nỉ nó.
- Liên quan gì đến cậu đâu? Thôi cậu sung sướng quen rồi, không chịu được thời tiết lạnh giá này đâu. Cậu về đi!
- Nếu thế thì tớ cứ làm phiền cậu đấy. Cậu cho tớ đi cùng đi, rồi tớ chỉ chỗ cho bán đào. Đảm bảo có người mua ngay.
Nghe thấy tôi nói vậy, mắt nó sáng lên: 'Chỗ nào vậy cậu?' Tôi dẫn nó đi đến nhà bà chị họ. Bà chị tôi vốn ở Mĩ, sáng nay mới bay về, chắc hẳn vẫn chưa kịp sắm sửa gì chuẩn bị cho Tết. Cây đào của Hưng cũng đẹp, hoa to, hồng sẫm mà cũng nhiều lộc, lại mang đến tận nhà, có khi sẽ bán được. Những gì tôi đoán quả thật không sai.

Trang 1/3     1  2  3    Tr.Cuối

 
Cơ quan quản lý trang thông tin điện tử: TỔNG CÔNG TY TRUYỀN THÔNG VNPT-MEDIA
Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
Địa chỉ: Số 57A phố Huỳnh Thúc Kháng, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
ĐKKD: 0106873188 do Sở KH-DT cấp ngày 12/06/2015
Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 306/GP-BTTTT, do Bộ TTTT cấp ngày 13/08/2018
Email: vnptmedia@vnpt.vn
Điện thoại: 02437722728 Fax: 02437722733
Chịu trách nhiệm quản lý nội dung: Ông Dương Thành Long - Tổng Giám đốc VNPT Media
Điều khoản sử dụng