Chương 1

icon
icon
icon

“Nghe nói cậu và Đồng Phi góp vốn mở studio riêng rồi hả?" Người ở đầu bên kia điện thoại kinh ngạc hỏi cô.
"Thời buổi bây giờ, nghệ sĩ, biên kịch rồi đạo diễn cũng đều có studio riêng cả. Chẳng phải thứ gì quá ghê gớm, chẳng qua là có nơi để xuất hóa đơn hợp lệ thôi mà." Sơ Kiến nhìn màn hình hiển thị trước mặt, tiện miệng đáp.
Toi rồi! Năm mươi chips (*) cuối cùng cũng thua mất rồi!


(*) Casino chips: Một dụng cụ đánh bạc thường được sử dụng trong các sòng bài.


Bên kia lại nói đôi câu vu vơ rồi cúp máy, cô lục lọi ba lô mới phát hiện tiền Hồng Kông mang theo cũng đã dùng hết... Có nên lên tầng hai tìm "cò" đổi ít tiền không nhỉ?
Cảm giác trong người không có lấy một xu quả là bức bối. Đồng Phi vứt cô ở đây chẳng biết khi nào mới quay lại. Không đổi tiền chơi tiếp thì cô còn biết làm gì đây?
Sơ Kiến còn đang do dự thì đột nhiên có một chàng trai ngồi xuống bên cạnh cô.
Anh ta đeo cặp kính gọng đen tròng phẳng, dáng vẻ trẻ trung, mặc một chiếc quần dài rộng màu xám đậm và áo thun ngắn tay kiểu thể thao bằng cotton màu trắng, dưới chân đi đôi giày thể thao màu đen, giống hệt một cậu sinh viên.
Kiểm Biên Lâm ư?
Có chút ngạc nhiên, Sơ Kiến giơ mu bàn tay lên che mặt, dáo dác nhìn xung quanh, khẽ hỏi: “Anh không sợ bị chụp ảnh à?". I
Anh im lặng, xoay chiếc mũ trong tay nửa vòng rồi đội lên, vành mũ che đi nửa gương mặt.
"Có tiền Hồng Kông không?" Ngay câu thứ hai, Sơ Kiến đã đi thẳng vào vấn đề.
Anh vẫn lặng thinh, móc ví từ túi quần ra, sau một hồi lục lọi cũng chỉ được hai nghìn.
"Sòng bạc này thật kỳ lạ, rõ ràng đang ở Macau mà máy chỉ nhận mỗi tiền Hồng Kông." Sơ Kiến lẩm bẩm, nhận lấy hai tờ tiền giấy, lần lượt nhét vào máy rồi khẽ xoay ghế, nghiêng đầu nhìn chàng trai trẻ đang ngồi bên cạnh mình.
Ồ... có hơi khát.
Nhưng bảo anh băng qua nửa sòng bạc kiếm đồ uống cho cô thì cũng không được hay cho lắm.
Đằng sau hai người họ là vô số máy đánh bạc, còn có vài trăm bàn đánh bạc ở phía xa, tất cả tạo nên bầu không khí vô cùng huyên náo.
Sơ Kiến đành phải ngồi sát lại nói chuyện với anh: "Anh ngồi đây trông máy giúp em nhé, nhất định không được để người ta chụp ảnh đâu đấy! Em hơi khát, đi lấy hai cốc trà sữa đã!".
Anh khẽ nhíu mày, chưa kịp phản ứng thì Sơ Kiến đã chạy đi rồi. Anh nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô, một lần nữa ấn nút tắt chiếc điện thoại đang rung trong túi quần rồi vẫy tay với nhân viên phục vụ cách đó không xa.
Đến khi Sơ Kiến cầm hai cốc trà sữa trở lại thì chỗ ngồi kia đã trống không.
"Thưa chị, anh lúc nãy đã cắm thẻ hội viên vào giúp chị rồi." Nhân viên phục vụ chỉ vào màn hình.
Số dư bên góc phải phía trên màn hình còn khá nhiều.
Vì được tài trợ nên Sơ Kiến lại có thể tiếp tục cầm cự ở sòng bạc thêm ba, bốn tiếng nữa, đến khi trở về phòng thì đã qua mươi hai giờ.
Sau khi tắm rửa qua loa, cô tiện tay bật ti vi lên, vô tình xem được chương trình phát lại lễ tổng duyệt binh. Cảnh tượng hiên ngang này dĩ nhiên có xem bao nhiêu lần vẫn không thấy chán. Cô ôm gối chống cằm, chuẩn bị xem tiết mục này để giết thời gian trong khi tiếp tục chờ Đồng Phi.
Hai phút sau, rốt cuộc Đồng Phi — cái người biên mất cả đêm - cuối cùng lương tâm cũng trỗi dậy, gọi điện đến, câu đầu tiên hỏi: "Tối nay, cậu có thấy buồn chán không?". Sơ Kiến chưa kịp trách móc thì cô bạn đã buông luôn câu thứ hai: "Cậu mau mau chuẩn bị đi. Mình đang dẫn một đám người đến bàn việc rồi đây!".
... Chuẩn bị gì cơ? Mình đâu phải là người trong giới của bọn cậu? Sơ Kiến oán thầm.
Kết quả là hơn một giờ sáng, căn phòng này còn náo nhiệt hơn cả sòng bạc.
Đồng Phi kéo hết những người quen biết từ xã giao cho đến công việc ở đất Macau về đây, bắt đầu một cuộc họp bàn dự án mới ngay tại phòng khách sạn này. Mọi người thảo luận từ việc chọn đạo diễn cho đến tiền cát-sê tăng theo thời giá của diễn viên.
"Nghe nói Kiểm Biên Lâm cũng đang ở Macau? Tôi đã gửi dàn ý và kịch bản cho quản lý của anh ta rồi, vẫn đang chờ trả lời đây!" Có người bỗng lên tiếng.
Cái tên Kiểm Biên Lâm này vừa xuất hiện, mấy nhà sản xuất đều đồng loạt bật cười.
Trong số này cũng không chỉ có một, hai người từng gửi kịch bản và dàn ý cho anh ta. Đáng tiếc vị thần tượng ngày một nối tiếng này từ năm ngoái đã bắt đầu bước vào giai đoạn thay đổi hình tượng, trở nên khắt khe trong việc lựa chọn kịch bản. Không một ai trong số những người có mặt tối nay biết được lịch làm việc thật sự của anh ta. Mọi người thảo luận hồi lâu, người này nói mức cát-sê anh ta yêu cầu quá cao, người khác bảo anh ta không chịu hợp tác truyền thông, lại có người nọ than phiền anh ta quá kén chọn kịch bản. Tóm lại là ai nấy đều bới móc đủ điều về anh chàng thần tượng đang nổi tiếng này.
Giữa không gian tràn ngập bao lời lên án, Sơ Kiến chi im lặng đun nước.
Thật ra thì...
Tính tình của anh cũng tốt mà, không tệ đến vậy đâu...
Đồng Phi thừa lúc cô bận rộn, liền liếc mắt ra hiệu: Đối tượng thầm thương trộm nhớ cậu ngày nào và cũng là hàng xóm nhà đối diện từ thuở lên bốn này của cậu đúng là nổi như cồn rồi đấy!

***

Trên một con phố nào đó gần chùa Tĩnh An, men theo phố đi đến một khoảng sân nhỏ, đẩy cửa gỗ ra rồi rảo bước theo con đường đá là có thể trông thấy một tiệm làm móng – cửa tiệm của Sơ Kiến. Ở một tầng nào đó trong tòa nhà văn phòng cuối đường còn có công ty đào tạo dạy nghề làm móng – cũng là của Sơ Kiến nốt. Hai nơi này mới thật sự là sản nghiệp của cô.
Riêng về studio phim ảnh kia, chỉ vì sự nghiệp gặp khó khăn, Đồng Phi tìm đến chỗ Sơ Kiến khóc suốt đêm nên cô mới quyết định đem tất cả vốn liếng đề dành từ hồi tốt nghiệp cho cô ấy mở studio. Thế nhưng từ trước đến nay, Sơ Kiến vẫn cho rằng bản thân mình thật sự không có nhiều mối liên hệ với giới giải trí.
Sau khi trở về từ Macau, họ chia tay ở sân bay Hồng Kiều rồi ai về nhà nấy. Sơ Kiến trở về tiệm làm móng ven đường. Cô lật xem cuốn sổ tay lịch hẹn, hôm nay kinh doanh cũng khá. Hiện tại đã hơn tám giờ, chỉ còn lại hai vị khách cuối cùng cũng sắp xong.
Không ngờ vừa mới định hẹn người khác đi ăn khuya thì Kiểm Biên Lâm lại gọi tới, nói muốn đến đây xem thử, cũng không nói rõ là chuyện gì…
Đến khi cúp máy, Sơ Kiến mới kịp nhận ra và tự hỏi liệu có phải anh xuống máy bay ở Thượng Hải không nhỉ? Sao cô nhớ Đồng Phi bảo rằng Kiểm Biên Lâm sẽ về thẳng Bắc Kinh kia mà? Thời gian này, vì studio của họ có hợp tác với công ty của Kiểm Biên Lâm, nên Đồng Phi nắm rất rõ hành tung của anh.
Lẽ nào lịch trình có thay đổi ư?
Sau một tiếng rưỡi đồng hồ, chàng trai đội chiếc mũ che đi quá nửa khuôn mặt lặng lẽ đi vào con đường đá, đẩy cửa ra và cho cô một đáp án xác thực: Đúng vậy, anh đã thay đổi lịch trình.
Gió lạnh lành từ cửa lùa vào, cô kéo chiếc chăn trên đầu gối lên một chút rồi chỉ tay vào tấm thẻ nhỏ trên bàn, “Em nạp lại đầy thẻ cho anh rồi. Thẻ này không phải của anh hả? Là của quản lý sao?”
Anh hung hăng ho với vẻ hơi khó chịu.
“Nếu anh nói sớm là của người khác thì em đã không dùng…” Nói sao thì vẫn thấy ngại, vì cô không thân với quản lý của anh mà.
Kiểm Biên Lâm hơi ngước lên, ra hiệu cho Sơ Kiến đưa cốc nước nóng bên cạnh tay cô cho mình, rồi lại ho khan hai tiếng, lúc này có thể nghe ra anh đang bị cảm nặng.
“Anh bị cảm à?”
Sơ Kiến đưa cốc nước cho anh, khi anh đón lấy thì cô bỗng rụt lại, “Quên mất, đây là cốc của em. Đợi một chút, để em đi tìm cho anh cái cốc mới.”
Kiểm Biên Lâm lặng thinh.
---
Lúc ở trên máy bay, Sơ Kiến vẫn chưa ăn gì nên giờ bụng sôi ùng ục. vốn định chờ Kiểm Biên Lâm lấy thẻ hội viên xong sẽ đi ăn khuya, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của anh lúc này, cô lại không dám cất tiếng thúc giục. Cô lặng lẽ và dè dặt ấn máy tính bỏ túi, vừa lơ đãng kết toán tổ sách vừa nhân tiện liếc mắt về phía anh, lòng thầm cầu nguyện có thể sớm được giải thoát.
Anh thong thả uống hết nửa cốc nước nóng, sau đó cầm sổ sách của cô lên, lật xem vài tờ, “Em đầu tư vào studio của Đồng Phi à?”
“Đúng vậy! Không phải anh cũng đã biết rồi sao?”
“Đầu tư bao nhiêu? Năm trăm nghìn hả?”
Hai triệu cơ, bán luôn căn nhà nhỏ rồi.
Sơ Kiến lẳng lặng chuyển lời thành, “Cũng không nhiều lắm đâu.”
Dạo trước, khi Sơ Kiến bán căn nhà nhỏ của mình đã phải nói với ba mẹ rằng cô muốn mở rộng quy mô công ty đào tạo làm móng nên cần mở thêm ba chi nhánh ờ Quảng Châu và Bắc Kinh, mới tạm che giấu được chuyện này.
Kiểm Biên Lâm là người rất thân quen với ba mẹ cô nên cô không thể nói hớ hênh được.
Anh đi vòng vòng trong cửa hàng như thể lãnh đạo đến thị sát nhân viên, vừa đi vừa đăm chiêu nhìn vào vách tường kính trưng bày cả trăm lọ sơn móng tay đủ mọi màu sắc.
Cô không nghĩ ra anh còn chuyện gì muốn nói, đến lần thứ ba cầu mong anh mau chóng rời đi thì anh lại cho hai tay vào túi áo khoác, trả lời cô bằng tạo hình như vừa quay xong bộ phim cảnh sát bắt cướp trên phố Macau, “Lúc nãy, trên đường đến đây, anh đã hẹn Đồng Phi đi ăn khuya rồi, đi chung không?”
“Em còn chưa tính toán xong sổ sách…” Mới nói được một nửa, nhưng vừa nhìn thấy vẻ mặt thoáng trầm xuống của anh, cô liền đổi giọng, “… Nhưng cũng được, em đói gần chết rồi đây!”
Xem như kiếp trước em thiếu nợ anh đi.
Chuyện này kể ra cô thật sự cảm thấy oan uổng, chẳng biết tại sao. Dòng thời gian trong cô tích tắc quay ngược về mười mấy năm trước, thuở hai người còn là bạn học tiểu học.
Ba mẹ Kiểm Biên Lâm ly hôn, anh và ba từ Quảng Châu chuyển đến Hàng Châu sinh sống, thuê căn nhà kế bên nhà cô. Thế là người mẹ kính yêu của Sơ Kiến rảnh rỗi lại thích xung phong đảm nhận việc dẫn hai đứa trẻ đi chơi. Thường xuyên qua lại nên tình cảm của hai nhà trở nên thân thiết.
Sau đó lên cấp hai, khi Sơ Kiến còn ngây ngô chưa biết yêu là gì thì đã bị bạn học quy chụp cho cái danh xưng “bạn gái của Kiểm Biên Lâm” suốt mấy năm. Trong những tháng ngày tiếp sau đó, cô vẫn cảm thấy bản thân mình hoàn toàn không hề có ý nghĩ này.
Một ngày nào đó sau khi tan học, Sơ Kiến nhân lúc Kiểm Biên Lâm giúp cô khóa xe đạp vào lan can liền lấy hết can đảm, thẳng thắn nói với bóng lưng anh đang quay về phía mình, “Thật ra thì em không thích anh đâu.”
Khi đó, Kiểm Biên Lâm chỉ nhìn cô trân trối hơn một phút, sau đó cầm cặp của hai người đi về nhà, không biểu lộ bất kỳ phản ứng khác thường nào.
Vốn cho rằng đã phát sinh đến tình huống như vậy, tình bạn giữa hai người hẳn sẽ trở nên nhạt nhòa, sau này tốt nghiệp cũng sẽ không liên lạc với nhau nữa. Nhưng tiếc là quan hệ với hai nhà quá thân, đến tận bây giờ vẫn còn thường xuyên cùng nhau đi du lịch. Hai người họ vì một loại nguyên do thần xui quỷ khiến mà cứ tự nhiên trở thành bạn bè thân thiết như thế. Tuy vậy, nhiều năm trôi qua, Sơ Kiến luôn cho rằng năm đó mình là kẻ phụ bạc, đã phũ phàng “đá” anh nên trong lòng cô có chút áy náy.
Địa điểm ăn khuya do Tạ Bân – quản lý của Kiểm Biên Lâm – đặt trước. Tuy chỉ là một nhà hàng nhỏ nhưng họ lại là khách quyen của nơi này.
Sau khi ngó nghiêng kỹ càng trước sau, xác định không có người bám đuôi chụp lén, mấy người họ mới vờ như không có chuyện gì, đi vào trong nhà hàng.
Sơ Kiến nghĩ chắc hẳn Đồng Phi sẽ bực bội lắm. Vì lúc ở Macau, quả thật cô ấy đã dốc hết sức làm việc, mỗi ngày chỉ ngủ khoảng hai, ba tiếng, lúc máy bay hạ cánh mặt mày đã xám ngoét, còn thề rằng sẽ không tiếp bất cứ cuộc điện thoại nào liên quan đến công việc nữa.
Vậy mà bây giờ, trông cô ấy hoàn toàn tươi tỉnh, còn dẫn theo “tiểu thịt tươi” vừa mới ký hợp đồng đến, vội vàng chào hỏi giới thiệu, một câu “Đây là Kiểm tiên sinh” lại một câu “Đây là Tạ tiên sinh.”
*Tiểu thịt tươi: từ lóng mà truyền thông Trung Quốc dùng để gọi các bạn nam thần trẻ tuổi, đẹp trai, và đang được công chúng săn đón.
Thế nhưng, khi Đồng Phi và “tiểu thịt tươi” ngồi xuống thì họ lại hoàn toàn không chen được lời nào vào mạch trò chuyện sôi nổi của Sơ Kiến và Tạ Bân. Bởi lẽ cô đang nghiêm túc giảng giải cho anh ấy hiểu mô hình sinh lời từ việc kinh doanh làm móng của mình.
“Anh không biết đâu. Mà chắc chắn là anh không đoán được nghề này lại chủ yếu dựa vào việc marketing trên Weibo.” Cô cầm kẹp, đảo miếng mề vịt cay mình muốn ăn trên vỉ sắt. “Mấy người mở cửa hàng làm móng chỉ cần tìm kiếm trên Weibo rồi tới chỗ tôi xem hàng, đặt hàng, làm hợp đồng… Mỗi tháng cứ có năm, sáu mối cố định như thế, hóa đơn bình quân hơn năm mươi nghìn là tôi sẽ thu tiền, đều đều, không lo lỗ vốn rồi.”
Tạ Bân tỏ vẻ khâm phục, “Vậy coi như cô đã có sự nghiệp của riêng mình rồi. Quyết đoán! Mạnh mẽ!”
---
Kiểm Biên Lâm nhấp vài ngụm rượu mơ rồi đặt chiếc cốc thủy tinh nhỏ xuống bàn.
Đá viên trong cốc nhẹ nhàng va chạm, vang lên tiếng lanh canh khe khẽ.
Ánh mắt anh tĩnh lặng hơn bất cứ khi nào, cứ thế nhìn cô cầm chiếc kẹp inox với vẻ mặt hồ hởi, thoải mái lật những miếng đồ ăn be bé kia mà không sợ làm phiền mọi người.
Cô nướng vô cùng chăm chú, anh cũng nhìn rất tập trung.
Thật ra, yêu cầu của anh không nhiều: mỗi lần đến Thượng Hải có thể gặp cô, được nhìn vẻ mặt áy náy muốn từ chối nhưng lại buộc phải đi ăn cùng anh của cô, được nghe tiếng cười nói vui vẻ của cô… Thế là đủ rồi.
Sơ Kiến còn định tiếp tục thao thao bất tuyệt về chuyện kinh doanh của mình thì bị Đồng Phi đạp chân dưới bàn ra hiệu nên đành im bặt, chỉ về phía “tiểu thịt tươi”, “À anh này… anh bạn Lâm Thâm này là nghệ sĩ mới mà Phi Phi vừa ký hợp đồng.”
Ngón trỏ của Kiểm Biên Lâm mơn trớn nửa vòng cốc rượu, không nói dư thừa dù chỉ một chữ. Hướng ánh mắt theo ngón tay cô, anh thoáng nhìn chàng trai kia một cái tượng trưng rồi lại quay về ngắm cô như cũ.
---
Trái ngược với thái độ của anh ta, Tạ Bân lại cười, “Có phải trước đây tôi đã từng gặp cậu rồi không? Cậu không phải người mới toanh đâu nhỉ?”
Lâm Thâm mỉm cười kín đáo, nói rằng, “Từng gặp rồi, lúc ở Macau.”
“À, đúng rồi, tôi nhớ ra rồi.”
“Lần này tôi đi Macau chính là để thuyết phục cậu ấy ký hợp đồng với tôi đấy!” Đồng Phi bổ sung.
Lâm Thâm từng ký hợp đồng với một nhà sản xuất khác, nhưng vì họ làm ăn quá tệ nên mãi chưa được tham gia một bộ phim nào. Sau đó, cậu hủy hợp đồng, bỏ về nhà bán thịt lợn khô, bắt đầu chuỗi ngày sống tạm ổn. Một lần tình cờ, Đồng Phi có được tài liệu về cậu ta. Cô ấy trải qua muôn vàn cực khổ lặn lội đến Macau nhiều lần, mò tới tận nhà khuyên nhủ, thậm chí còn hẹn cha mẹ của đối phương ra nói chuyện, Đồng Phi mới xem như ký được hợp đồng với Lâm Thâm rồi đưa về Bắc Kinh tập trung đào tạo.
Tạ Bân hắng giọng, “Thế này đi, tôi đang định hợp tác với studio của các cô.”
Đồng phi lắp bắp, “Hợp tác?”
Hoàn toàn ngoài dự tính.
Ngay cả điều kiện đưa ra cũng vô cùng hấp dẫn.
“Công ty của chúng tôi mua mấy bản quyền rất ‘hot’ với mục đích lăng xê người mới.” Tạ Bân đi vào vấn đề chính, “Tôi định mời biên kịch bên studio của các cô viết kịch bản. Kiểm Biên Lâm đóng vai chính, ngoại trừ các vị trí để nâng đỡ người mới bên chúng tôi, các cô có thể chọn cho cậu Lâm một trong số những vai còn lại.”
Đông Phi ho sặc sụa, gương mặt kích động đến đỏ bừng. Gần đây, Kiểm Biên Lâm không nhận tham gia phim truyền hình nữa, chỉ tập trung vào điện ảnh. Nếu anh chịu nhận thì nhất định phải là một bộ phim bom tấm hàng đầu rồi, rất dễ dàng lăng xê diễn viên. Được đóng phim cùng Kiểm Biên Lâm, ít nhất cũng có thể khiến công chúng quen mặt!
---
Bữa khuya này thật sự là ăn đến vui sướng ngất ngây.
Sau khi ăn xong, mọi người ai về nhà nấy, dĩ nhiên là Kiểm Biên Lâm tự lái xe đưa Sơ Kiến về nhà.
Vì muốn phát triển sự nghiệp, Sơ Kiến một mình thuê nhà ờ Thượng Hải. Ba mẹ thường xuyên từ Hàng Châu đến đây, giúp cô chăm lo cuộc sống. Thế nên Kiểm Biên Lâm đương nhiên sẽ nhờ mẹ Sơ Kiến thuê nhà giúp mình, xem như có nơi chốn dừng chân, chính là căn hộ đối diện nhà cô.
Vậy là không thể trốn tránh, Sơ Kiến đành đi về cùng anh. Lúc mở cửa, mẹ cô vừa trông thấy Kiểm Biên Lâm thì lập tức kéo anh vào nhà ngồi chơi một lát. Sơ Kiến mệt mỏi quá đỗi nên lập tức chui vào phòng mình.
---
Kiểm Biên Lâm ngồi xuống trong phòng ăn, bị mẹ Sơ Kiến phát hiện ra mình bị ốm liền tìm thuốc cảm bắt anh uống, còn rót nước nóng đưa đến tận nơi, hỏi han ân cần như anh là con trai ruột vậy.
“Con có mệt không? Bệnh mà vẫn phải đóng phim à?” Mẹ Sơ Kiến ngồi xuống đối diện anh.
Kiểm Biên Lâm bỏ mũ ra, mái tóc mềm mượt rối bời bết vào trán, thế mà trong tầm mắt anh vẫn chỉ có cánh cửa phòng đang đóng kín của ai đó, “Dì ơi, không sao đâu ạ!”
---
Mẹ Sơ Kiến thở dài, “Còn nói không sao? Con nhìn lại mình xem, vất vả đến gầy rộc cả đi rồi.”
“Làm nghệ sĩ phải gầy một chút thì lên phim mới đẹp mẹ ạ!” Sơ Kiến lê đôi dép bông, cầm di động đi ngang qua phòng khách, xuống bếp tìm nước trái cây uống, tiện thể góp vài câu, “Anh ấy mà béo, giảm cân còn đau khổ hơn.”
Nói xong, cô mở tủ lạnh hơn.
Điện thoại trong tay oang oang giọng Đồng Phi, “Kiểm Biên Lâm ở nhà cậu à?” Đồng Phi vẫn còn đang hung phấn vì tối nay đã bàn được việc lớn, tỏ vẻ xúc động khó kiềm chế, “Ôi, mình rất muốn hỏi cậu một câu, với tư cách bạn chí cốt, hết lòng hết dạ, chỉ có kiếp này không có kiếp sau, cậu có thể nói riêng cho mình biết không?”
“Gì cơ?” Cô phát hiện trong tủ lạnh không còn đồ uống, bèn đi ra ngoài, vỗ vỗ vào chiếc ghế Kiểm Biên Lâm đang ngồi, ra hiệu anh nhích qua một chút.
Kiểm Biên Lâm nhìn cô rồi kéo dịch ghế lên, chừa chỗ trống để cô ngồi xổm xuống mở tủ mát.
Bên kia điện thoại hắng giọng, còn ho khan thêm hai tiếng, hạ thấp âm thanh một cái cực kì mờ ám, “Trước kia cậu và anh ấy… từng có gì đó không?”

Bình luận