Chương 1

icon
icon
icon

Tiết trời ngày hè nắng chói chang, tại lối ra trạm tàu điện ngầm của thành phố T, có một người đàn ông
trung niên xách theo hành lý và một cô bé, cả hai đang chen chúc trong biển người, mắt không chớp lấy một cái, giống như khi hai người bọn họ bước từ trên tàu xuống.
“Bố, cái này nặng quá đi!” “Nặng hả? Vậy để bố cầm cho.”
“Ý con không phải như vậy!!! Tại sao chúng ta không đi xe? Hành lý để trên ô tô có phải tiện hơn không?”
“Chút đồ này bố xách được mà. Không xa đâu, hồi đi công tác, bố cũng xách thế này mấy lần rồi, xe buýt cũng đâu chạy thẳng tới cổng khu nhà của chúng ta, thế nào thì cũng phải đi bộ thôi.”
“Còn xe taxi thì sao ạ?”
“Thật sự không xa mà, chúng ta không cần thiết phải lãng phí khoản tiền tính ra có mấy bước chân ấy, hơn nữa hiện giờ nóng như vậy, nhất định trong taxi không bật điều hòa, hẳn sẽ rất bí. Chi bằng đi bộ mát hơn.”
Cô bé có phần phát điên: “Bố”.
Người làm bố vội vàng dỗ dành, nói: “Yên tâm đi, đừng nói là có chút hành lý như thế này, cho dù gấp đôi, bố xách cũng không vấn đề gì. Con đừng xách nữa, đưa hết cho bố. Con coi như đi dạo cùng bố đi, được không?”.
Người đàn ông buộc quai của hai cái túi nilon to đùng vào nhau, một trước một sau đặt vững trên vai, xách cứ như không, hai tay còn cầm một bọc, trông bộ dạng rất buồn cười. Cô bé bĩu môi, giành lấy túi hành lý màu xám có in dòng chữ “Chúc mừng công ty XX tròn mười năm” trên tay người đàn ông: “Thôi được rồi, bố chỉ giỏi chống chế!”.
Người đàn ông nhìn cô con gái chạy phía trước mình, phần tóc đuôi sam dài thượt đung đưa như có vẻ giận dỗi, cũng vừa vui vừa yên tâm, đứa con gái trông bộ dạng gầy loắt choắt nhưng sức khỏe lại rất tốt.
Cuối cùng thì cái địa điểm cần đến là khu nhà trọ cũng xuất hiện trước mắt, người đàn ông lau mồ hôi, cười nói: “Con xem, thế này không phải đến rồi sao?”.
Cô bé lầm bầm: “Cái gì mà ‘thế này không phải’, chúng ta đi sắp mất nửa ngày trời rồi đó”.
Người đàn ông cười dỗ dành cô bé: “Đi taxi phải mất mười hai đồng. Số tiền tiết kiệm được để mua bánh ga tô cho con được không?”.
Cô bé tuổi còn nhỏ, vừa nghe thấy như vậy, ngay lập tức reo lên vui vẻ: “Được ạ!”.
Leo lên được đến tầng năm mà mồ hôi rơi xuống như mưa, lúc người đàn ông lấy chìa khóa ra mở cửa, cả hai người họ đều thở phào nhẹ nhõm.
Khu nhà tập thể ở thành phố T này do tổng công ty bố trí, chuyên dùng cho cán bộ công nhân viên ở công ty chi nhánh nơi khác tới công tác hay bồi dưỡng nghiệp vụ đến ở. Mặc dù phòng ốc hơi cũ, thiết bị lắp đặt sơ sài, nhưng vị trí tương đối tốt, giao thông qua lại vô cùng thuận tiện, đi về hướng nào cũng không thành vấn đề. Điều quan trọng nhất là không phải trả tiền thuê nhà.
“Tiểu Kha, con đun nước trước đi. Này, ấm nước bố có mang theo, cầm lấy, ổ cắm điện ở bên đó, nhìn thấy không? Sau đó rửa cốc uống nước là có thể nghỉ ngơi được rồi. Hành lý không cần lo, cứ để đấy bố sắp xếp.”
“Dạ”, Khúc Kha chạy vào phòng bếp lấy nước rồi cắm ấm đun siêu tốc, công việc bắt đầu diễn ra trong tiếng vo vo rất nhỏ.
Khúc Đồng Thu là người đàn ông đã ly hôn từ rất lâu, có mỗi một đứa con gái. Khúc Kha cũng không chịu thua kém, mười bốn tuổi đã đỗ vào trường T, thành tích còn đứng thứ nhất toàn thành phố nữa. Kẻ làm bố lúc đó vô cùng mừng vui.
Mặc dù con gái tỏ ra rất hiểu chuyện, trưởng thành hơn rất nhiều so với đám bạn cùng trang lứa, nhưng rốt cuộc cô bé cũng chỉ mới mười bốn tuổi, quẳng đến một trường đại học tận nơi đất khách quê người như vậy, thật không thể không lo  lắng cho được. Nếu không phải vì con gái một mực lấy trường T làm mục tiêu, thì trái lại anh chỉ mong nó có thể ở lại quê hương chọn lấy một trường trong tỉnh mà học.
Sau khi ly hôn, cuộc sống của Khúc Đồng Thu lấy con gái làm trung tâm, nó là mặt trời còn bố là trái đất. Nếu con gái anh phải ở lại thành phố T mấy năm, thậm chí lâu hơn nữa, Khúc Đồng Thu đương nhiên cũng phải đi cùng. Vừa may đúng lúc công ty cử nhân viên cấp quản lý đến tổng công ty ở thành phố T bồi dưỡng nghiệp vụ, muốn họ phát triển mở rộng tầm nhìn, đổi mới tư tưởng, anh ngay lập tức tìm mọi cách cố gắng tranh thủ cơ hội này.
Khúc Đồng Thu quét dọn qua căn phòng một chút, sau đó ngồi xuống cùng con gái ăn ít lương khô và uống nước hai người mang theo, rồi lại tiếp tục hùng hục dọn dẹp sắp xếp đồ đạc. Cô con gái nhỏ cũng không hề lười, ăn no rồi liền cầm khăn lau chùi một lượt từ trên xuống dưới phòng ốc.
“Cứ lấp đầy cái bụng trước đã, rồi tối chúng ta sẽ đi ăn một bữa ra trò.” Khúc Đồng Thu xoa xoa đầu Khúc Kha, “Con gái ngoan, để con phải chịu khổ rồi”.
Việc thu dọn phòng khách với phòng ngủ trong căn nhà trọ này cũng đã hòm hòm, mặc dù trời vẫn còn sáng, nhưng giờ cũng không còn sớm nữa, cảm giác cái nóng hầm hập ở bên ngoài đã dịu xuống rất nhiều.
Khúc Đồng Thu đang cân nhắc về chuyện tối nay phải đi mua một cái giường nhỏ, vải và kẹp cùng dây thép anh đều mang đến đây, làm một cái rèm trong phòng ngủ, vậy là có không gian riêng cho Khúc Kha ngủ rồi. Cũng phải mấy ngày nữa mới cần đến trường T để đăng ký, khoảng thời gian này với hai ngày cuối tuần, đương nhiên là hai bố con sẽ ở cùng nhau.
“Tiểu Kha, con đi tắm đi, nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta ra ngoài ăn. Còn phải tới thăm chú Nhậm nữa.”
Khúc Kha reo lên lấy ra chiếc váy mới rồi đi vào phòng tắm.
Khúc Đồng Thu ngồi xuống một lát, rồi nhấc điện thoại phòng khách lên. Khi ấn từng con số một, trên khuôn mặt anh liền không nén nổi mỉm cười, nhưng dường như lại có chút căng thẳng hồi hộp.
Những người thân thích của anh đều ở hết quê nhà, bạn bè các nơi khác cũng không nhiều, nhưng vừa may là ở thành phố T này có một người bạn thân nhất.
Đương nhiên cái gọi là “người bạn thân nhất” đối với Khúc Đồng Thu mà nói, thì đối phương chưa hẳn đã nghĩ như vậy.
Nhưng Nhậm Ninh Viễn quả thật đối với anh rất tốt, từng giúp đỡ anh rất nhiều.
Những chuyện thời còn ngồi ghế nhà trường thôi không nhắc đến nữa, người yêu của anh sau này cũng là do Nhậm Ninh Viễn giới thiệu cho.
Khi Khúc Đồng Thu kết hôn, lại vừa quyết định thôi học đại học, bố mẹ hai bên đều không đồng ý, cuộc sống cũng khó mà kham nổi, Nhậm Ninh Viễn thậm chí còn giúp anh đặt khách sạn, thu xếp cả tiệc cưới, cho anh vay toàn bộ chi phí,  còn tặng một khoản tiền mừng không nhỏ đến đúng lúc đang cấp bách, khiến cho anh cảm kích tới mức không biết nên làm thế nào mới phải.
Chỉ là bình thường thì mối quan hệ của hai người lại có phần đều đều, không mặn mà mà cũng chẳng nhạt nhẽo, anh không thuộc phạm vi bạn bè của Nhậm Ninh Viễn. Ngày thường cả hai cũng không thăm hỏi qua lại nhiều, anh thường xuyên viết thư, những ngày lễ tết thì gửi thiệp chúc, gửi các loại đặc sản của quê nhà, còn Nhậm Ninh Viễn bình thường cũng chẳng mấy khi trả lời, nhiều lắm thì viết được mấy chữ “Đã nhận được”, đa phần là thờ ơ không để ý đến.
Chỉ những lúc anh gặp khó khăn phiền phức, Nhậm Ninh Viễn mới xuất hiện giải quyết, thu xếp vừa nhanh chóng vừa sạch sẽ, sau đó hắn lại biến mất, hai người lại tiếp tục mối quan hệ nhạt nhẽo như trước đó.
Khúc Đồng Thu đợi một lát, tín hiệu trong đường dây vang lên vài tiếng rồi bên đó mới bắt máy. Đối với số máy lạ, Nhậm Ninh Viễn lúc nào cũng tỏ ra vô cùng lười nhác.
“A lô? Ai vậy?”
“Là tôi.”
Người đàn ông “Ừ!“ một tiếng: “Sao không dùng điện thoại di dộng?”.
“Hì, tôi vẫn chưa mua sim ở đây, dùng di động phải đăng ký gọi liên tỉnh…”
Người đàn ông xưa nay đều không hề tán thành lối sống keo kiệt bủn xỉn tính toán chi li của anh, liền ngắt lời
Khúc Đồng Thu: “Cậu không sống ở thành phố C sao? Đang ở chỗ nào vậy?”.
Khúc Đồng Thu có chút bất ngờ trước việc không nhạy bén của hắn: “Tôi đang ở thành phố T. Điều này thể hiện rõ trên số điện thoại mà”.
Đối phương phải mất vài giây mới hỏi lại: “Sao cậu lại đến đây?”.
Thật ra Khúc Đồng Thu có tới đây mấy lần, nhưng chỉ có điều lần nào cũng là đến vội vàng, làm việc cũng vội vàng, rồi đi cũng vội vàng, phạm vi hoạt động chỉ có khu nhà tập thể, công ty, công ty khách hàng, vất vả còn thê thảm hơn con chó, dậy sớm còn hơn con gà, không biết thế nào là ngừng nghỉ. Huống hồ hình như Nhậm Ninh Viễn cũng rất bận. Công ty của Nhậm Ninh Viễn ở đâu, hắn làm công việc gì, tình hình hiện nay thế nào, anh đều không biết, nên cũng không nhất thiết phải vội vàng chào hỏi.
Hiện tại anh phải ở đây hai năm, hoặc có thể lâu hơn. Nghĩ đến Nhậm Ninh Viễn người đã nhiều năm xa cách giờ gặp lại, người bạn suốt thời gian dài chỉ liên lạc bằng điện thoại lại sống cùng mình trong một thành phố, Khúc Đồng Thu bỗng có một cảm giác hưng phấn, lạ lẫm.
“Tôi muốn cho anh một niềm vui bất ngờ.”
Nhưng người đàn ông đó bất ngờ thì có bất ngờ, còn vui mừng thì đến một chút cũng chẳng có. Giọng nói trong điện thoại bên kia có chút thản nhiên: “Đi công tác à?”.
Khúc Đồng Thu đã quen khúm núm quỵ lụy trước mặt hắn, ngay lập tức có phần thiếu tự tin: “Không, là đi bồi dưỡng nghiệp vụ, phải hai năm”.
Nhậm Ninh Viễn nói, giọng mang đầy ý chỉ trích: “Sao những chuyện này không nói trước với tôi một tiếng?”.
Khúc Đồng Thu vội cười nói: “Thật ra con gái tôi đỗ vào trường T, nên phải đến đây học. Tôi cũng tiện thể được điều tới tổng công ty ở đây. Thấy việc này cũng không phải chuyện gì to tát lắm, muốn hẹn anh ra ngoài ăn bữa cơm rồi nói qua với anh một tiếng, cũng giống nhau cả thôi”.
Điện thoại không thấy truyền đến âm thanh gì nữa, có thể tưởng tượng ra bộ dạng của Nhậm Ninh Viễn ở đầu dây bên kia đang nhíu chặt mày.
“Tối nay cậu đưa Tiểu Kha ra ngoài, chúng ta cùng ăn bữa cơm đi. Tôi mời hai người coi như bữa tiệc tẩy trần.”
Khúc Đồng Thu vội vàng đáp một tràng: “Được được được”.
Trời sinh từ trước đến giờ tính cách của Nhậm Ninh Viễn luôn bình tĩnh, miệng thì hiển nhiên chẳng nói gì, nhưng rõ ràng là không hoan nghênh. Thực tế so với tưởng tượng cách nhau khá xa, khiến Khúc Đồng Thu có chút thấp thỏm.
Vốn dĩ đến buổi tối Khúc Đồng Thu muốn bản thân là người mời khách, định tới nhà hàng tầm trung trung mà trước đây mình từng đi với khách hàng công ty, kết quả cuối cùng lại vẫn tới nhà hàng sang trọng mà Nhậm Ninh Viễn đặt.
Khúc Đồng Thu mặc dù rất coi trọng người bạn này, nhưng thực chất là có chút sợ sệt, hoặc nói đúng hơn là kính nể Nhậm Ninh Viễn. Mà cái dạng kính nể này đã có từ rất lâu,
không phải mới chỉ ngày một ngày hai. Nhậm Ninh Viễn nói cái gì anh cũng “Vâng”, muốn sao cũng đều “Tốt”, “Đúng”, “Được”, đã vậy còn cười suốt, tự động giáng mình xuống mấy cấp, ngay cả xem thực đơn cũng không dám tranh gọi món.
Ngược lại Khúc Kha với Nhậm Ninh Viễn khi gặp nhau lại rất tự nhiên, cô bé hoạt bát thông minh, càng lớn lại càng lanh lợi đáng yêu, người lớn ai nấy đều yêu thương, còn có bản lĩnh chọc cho Nhậm Ninh Viễn nhiều lần phải mỉm cười.
Đến lúc gần ăn xong bữa cơm, Nhậm Ninh Viễn nói với Khúc Kha: “Đúng rồi, chú có quà cho cháu. Không phải thứ gì đáng giá nhưng ở trong trường dù sao vẫn cần dùng đến, cháu cố gắng học hành, đừng để bố cháu lo lắng không yên tâm”.
Nói chung, trong nhà có con đỗ vào đại học, họ hàng người quen ai nấy đều cho mấy món quà kiểu thực dụng như thế này. Có người cho bao lì xì một trăm hai trăm, nói rằng để mua đồ dùng văn phòng phẩm hoặc mua mấy quyển sách, hoặc các đồ liên quan đến học hành, đồng nghiệp nữ trong công ty của Khúc Đồng Thu lúc chia tay còn tặng Khúc Kha một bộ váy, nói sắp thành quý cô rồi!
Đối với ý tốt của Nhậm Ninh Viễn, Khúc Đồng Thu đương nhiên là cảm ơn rồi nhận lấy thôi. Món quà là một chiếc hộp lớn được bọc lại rất cẩn thận, cầm lên cũng hơi nặng nhưng không phải quá nặng. Với trọng lượng đó thật khiến người ta khó mà có thể đoán ra được rốt cuộc bên trong là cái gì. Dù sao thì Nhậm Ninh Viễn nhất định sẽ không tặng cho người khác thứ đồ quái dị đến mức khiến đối phương phải dở khóc dở cười.
Về đến nhà, vừa mở hộp ra, Khúc Đồng Thu giật mình vì thứ ở bên trong, Khúc Kha thì vui vẻ hét lên: “A, màu trắng…”.
Khúc Đồng Thu có phần bối rối không biết phải làm sao. Quà mừng dành cho cô con gái vào trường mới là một chiếc máy tính xách tay hiệu Apple, thật sự là quá coi trọng rồi.
“Bố…”
Khúc Kha đoán được ý của bố, ngay lập tức bổ nhào tới ôm lấy chiếc laptop không buông, chỉ sợ bị bố mang đi trả lại.
Khúc Đồng Thu rơi vào thế khó xử. Vô công bất thụ lộc1. Nhưng nhìn ánh mắt lanh lợi đầy mong chờ đó của con gái, kẻ làm bố như anh sao có thể giội gáo nước lạnh vào nó chứ.
“Bố bố… Sau này con học đồ họa nhất định cần dùng đến nó mà.”
Khúc Đồng Thu “ừ” một tiếng. Khúc Kha cũng lớn rồi, từ nhỏ tới giờ chưa từng làm nũng đòi thứ này đòi thứ kia giống như những đứa trẻ khác, ngay cả khi muốn ăn kem quà vặt cũng làm việc nhà trước để đổi lấy tiền tiêu vặt. Nó vào đại học rồi quả thực cũng nên có một chiếc máy tính tốt một chút.
Mà kiểu người như Nhậm Ninh Viễn cũng không thích người khác đi ngược lại ý của hắn. Có ý tốt đem tặng thì là đem tặng, phía người nhận chỉ lo việc nhận là được. Nói mấy câu khách sáo xã giao kiểu như “Thật ngại quá”, “Quà lớn quá”, khom lưng cúi đầu dạ dạ vâng vâng trả lại, như vậy chỉ nhận được cái mặt đầy lạnh lùng coi thường mà thôi.
Khúc Đồng Thu nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn biết xoa đầu Khúc Kha nói: “Máy tính có thể giữ lại, nhưng con phải ghi nhớ lòng tốt của chú Nhậm, sau này tiền đồ rộng mở rồi phải đáp lễ chú ấy, biết không?”.
“Đương nhiên là con biết rồi…”, Khúc Kha vui vẻ ôm lấy cái máy tính màu trắng đó, “Nhưng mà đợi khi con tiền đồ rộng mở thì cũng phải mấy năm nữa, chi bằng bố giúp con đáp lễ chú ấy đi”.
Khúc Đồng Thu rất xúc động. Bản thân anh vốn dĩ cũng định mua cho con gái một chiếc laptop coi như phần thưởng vì nó thi đỗ vào trường nổi tiếng, nhưng khi ly hôn, anh đã đưa hết toàn bộ tiền tích góp được cho vợ, rồi làm lại từ đầu bằng hai bàn tay trắng. Những năm gần đây, thu nhập của anh dùng để trả những khoản chi lớn nhỏ, hơn nữa giờ nuôi con nên không thể nào tích nổi tiền, sống còn chẳng đủ.
Chuẩn bị tiền học phí và tiền sinh hoạt phí một kỳ, khoản còn lại tính đi tính lại mua một chiếc laptop đương nhiên không đủ, nếu không cũng chỉ mua được loại bình thường, nhìn người ta suốt ngày phải gọi đến dịch vụ chăm sóc khách hàng là đã sợ rồi, nên thà rằng tích góp mua hẳn một cái máy tốt còn hơn.
Mà Nhậm Ninh Viễn lại mua cho anh thứ mà anh đang thiếu nhất. Như vậy không cần phải giúp con gái chuyển cái máy nặng trịch của anh đến ký túc xá trường T nữa rồi.
Nhậm Ninh Viễn đối xử với anh thờ ơ lạnh nhạt, không tồn tại sự thân thiết, thiếu nhiệt tình, tình cảm cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng dù sao lúc anh cần nhất, hắn lại giúp anh gỡ tảng đá lớn đang đè nặng trên vai.
Khúc Đồng Thu cũng không biết phải định nghĩa người bạn này thế nào. Anh đúng là sợ Nhậm Ninh Viễn, bởi vì Nhậm Ninh Viễn là người cực kỳ khó lấy lòng.
Năm đó khi kết hôn, Nhậm Ninh Viễn giúp anh lo liệu đám cưới, Khúc Đồng Thu vô cùng cảm kích, cả tháng khúm núm dạ vâng với Nhậm Ninh Viễn, cố gắng dùng hết khả năng lấy lòng, nhận hắn làm ân nhân cứu mạng, cha mẹ tái sinh của mình.
Nhưng Nhậm Ninh Viễn cực kỳ ngại kiểu nịnh hót đấy, thậm chí là khó chịu, đã lâu rồi chẳng thèm để ý đến anh.
Khúc Đồng Thu biết Nhậm Ninh Viễn rất ghét mình. Nhiều lần còn không chịu nổi cái thái độ nhu nhược làm theo ý người khác của anh. Trước khi trở thành tên sai vặt bên cạnh Nhậm Ninh Viễn để mong được bảo vệ, thậm chí không ít lần anh còn bị người trong hội của Nhậm Ninh Viễn đánh.
Nhưng rốt cuộc là sức mạnh nào khiến Nhậm Ninh Viễn không đá văng anh, không đấm đá anh, mà lại thành ô dù của anh, còn nhẫn nại kiềm chế giữ mối quan hệ bạn bè với anh, chính anh cũng không nghĩ thông được chuyện này.

Bình luận