Dẫu bận chăm con nhỏ, tuy thế nhiều lúc Hương vẫn nhớ đến những phút giây hạnh phúc êm đềm như thế, may nhờ có công việc mới cuốn đi, bởi thế quãng thời gian xa cách của cô trôi qua nhanh chóng. Cô biết sự an nhiên tự tại của bố chồng chỉ là vẻ bề ngoài, ẩn sâu bên trong là những sự day dứt vì chưa làm tròn trách nhiệm với người con trai rơi vãi, chưa kể sự phản ứng của chồng hương cùng người chị chồng, tất cả sẽ chưa thể có điểm dừng. Bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực đó, Hương muốn tập trung làm những món chồng thích, cô hy vọng sự bất đồng sẽ được mọi người tạm dẹp qua một bên, bởi luận đúng hay sai nhiều khi là vô nghĩa.
Biết hôm nay con trai sẽ về nước, không để lộ sự vui mừng như người con dâu, giáo sư Tấn vẫn thức dậy đúng giờ để tập dưỡng sinh và tưới cây. Kể từ lúc quyết định đăng kí kết hôn cùng hồng nhan tri kỉ của mình, giáo sư đã mong giây phút này từ lâu, ông muốn bàn giao mấy phòng của ngôi biệt thự cổ cho vợ chồng người con trai sinh sống. Dù không được sở hữu cả ngôi biệt thự, nhưng được ở nơi đầy đủ tiện nghi như này, đó là ghi nhận của đảng và nhà nước với một trí thức như ông. Ngôi nhà gắn liền với bao kỉ niệm vui buồn, nơi con trai ông ra đời sau một năm ông từ chiến khu trở về, như vậy việc bàn giao cho con trai khiến ông yên tâm. Hôm nhận được điện của con trai báo ngày về nước, ông thở phào nhẹ nhõm vì đến lúc chuyên tâm dìu dắt đứa con rơi của mình, ở ngôi biệt thự này, con dâu và cháu nội của ông không còn sống cảnh lẻ loi. Đêm qua vợ ông đã nhắc lại, năm nay bà tròn 55 tuổi lại đủ năm công tác, khi ông chuyển hẳn sang bên khu Bồ Đề, bà sẽ xin về hưu để hai người dành nhiều thời gian chăm sóc nhau và giúp cho người con trai sống hòa nhập cộng đồng.
Người ta nói khi già thường sống bằng hoài niệm, giáo sư tấn không phải ngoại lệ, ông thường nghĩ về thời kì sống hạnh phúc bên vợ con thời điểm trước khi sang Liên Xô làm nghiên cứu sinh, ông nhớ rõ những tháng năm mặn nồng bên người học trò cũ, kết tinh của mối tình vụng trộm đó là đứa con rơi không được dạy bảo kịp thời nên sa ngã từ bé. Nhằm bù đắp cho Hùng những thiệt thòi trong quá khứ, giáo sư Tấn muốn nhờ mối quan hệ của mình để xin cho con trai làm công nhân tại một xí nghiệp dược phẩm. Sợ con trai tái nghiện nếu không có công ăn việc làm, do vậy giáo sư Tấn muốn Hùng ổn định cuộc sống, không bằng cấp chuyên môn, trình độ văn hóa ở mức vừa phải, do vậy làm công nhân là phù hợp nhất. Việc tỷ lệ tái nghiện cao là điều khiến giáo sư Tấn lo lắng, chỉ cần con trai bị kẻ xấu rủ rê, con đường hoàn lương sẽ mù mịt ngay lập tức. Khi đã bị đại ca chặn đường quay lại, nếu sa ngã chắc con trai ông sẽ gia nhập băng nhóm khác, lúc đó mọi thứ lại trở về vạch xuất phát như lúc ban đầu. Mong con trai lớn trở về nhưng mải nghĩ về con trai bé, do vậy giáo sư Tấn không nghe thấy tiếng bước chân của bác sĩ Phiên đang xách valy cùng mấy túi đồ lỉnh kỉnh đi lên cầu thang.
Bác sĩ Phiên vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi xào rán thơm lừng, ngay trên nóc của lò sưởi có một lọ hoa to như chào đón thành viên đi xa trở về. Biết vợ mình đang nấu ăn ở bếp, nhưng bác sĩ Phiên gõ cửa rồi bước vào phòng của cha mình để chào hỏi trước tiên, anh biết giữa hai cha con sẽ có nhiều chuyện cần trao đổi. Vui mừng thấy cha mình vẫn mạnh khỏe, bác sĩ Phiên khẽ nói:
-Con vừa về đến nhà, bố có khỏe không.
Giáo sư Tấn nở nụ cười rạng rỡ, ông thấy con trai tuy đen nhưng nhìn rắn rỏi hơn xưa, chỉ tay vào chiếc ghế cho con mình, giáo sư tự tay pha trà để cha con cùng hàn huyên tâm sự. Đưa mắt ngắm nhìn căn phòng được dọn dẹp ngăn nắp, trên bàn làm việc có lọ hoa tươi, bác sĩ Phiên đoán nhờ có bàn tay phụ nữ chăm sóc và thu vén, dù sao bố anh giờ đâu còn khỏe mạnh như xưa. Kể từ đợt nhận được thư của bố mình gửi sang nói về việc kết hôn, sau đó là việc ông thú nhận có người con riêng đã ngoài 20 tuổi, bác sĩ Phiên suy nghĩ rất nhiều nhưng không tiện viết thư về nhà. Nhiệm kì làm chuyên gia kết thúc, nếu muốn anh có thể xin gia hạn thêm 2 năm theo đề nghị của nước sở tại, nhưng nghĩ đến những người ở nhà, đặc biệt là vợ mình đang mong từng ngày, cuối cùng bác sĩ Phiên quyết định về nước. Đối với nhiều người, được đi làm chuyên gia là cơ hội đổi đời, nhưng tiền không phải là tất cả, nếu quá đam mê vào nó sẽ phải trả giá. Bây giờ ngồi cạnh phụ thân trong ngôi nhà quen thuộc, bác sĩ Phiên không hối hận vì quyết định của mình. Hai người đàn ông ngồi im lặng trong căn phòng chất đầy sách, ở bên ngoài có tiếng bày biện đồ ăn như nhắc nhở tới giây phút đoàn viên.
Dù đã viết thư thông báo rõ ràng, nhưng giáo sư Tấn vẫn chậm rãi kể lại cho con trai mọi việc, đặc biệt là cuộc sống đầy rắc rối do Hùng vướng phải, ông bày tỏ mong muốn gánh vác trách nhiệm làm cha dù hơi muộn. Bởi đó là đứa con máu mủ không thể chối bỏ, giáo sư Tấn cũng tế nhị nhắc nhở, dù không phải là người hoàn hảo, nhưng Hùng vẫn là anh em cùng cha khác mẹ với hai chị em trong nhà. Ngồi kiên nhẫn lắng nghe nhưng bác sĩ Phiên im lặng, anh không muốn phá hỏng phút giây sum họp sau 3 năm xa cách. Giống chị gái mình trong Sài Gòn, hình ảnh người cha mẫu mực đã sụp đổ hoàn toàn khi hai người nhận được lá thư bất ngờ đó. Không muốn kể lại phản ứng của chị gái trong thư gửi cho mình, bác sĩ Phiên thấy mình mắc kẹt trong các mối quan hệ, đầu tiên là với người phụ nữ đã kết hôn cùng bố mình, người đã dan díu bên Liên Xô khi mẹ anh còn đang còn vất vả nuôi hai chị em ở Việt Nam. Mối quan hệ kiểu “một giọt máu đào hơn ao nước lã” với cậu thanh niên chưa từng gặp mặt, một kẻ vào tù ra tội như người ta đi chợ vậy. Đến lúc này cái gọi là đối nhân xử thế bỗng thành mớ bùng nhùng, nó khiến mọi người phải sống giả tạo hơn để người khác không phiền lòng. Không thấy con trai phản ứng trước những lời nói đầy tâm huyết của mình, giáo sư Tấn hỏi lại:
-Vậy ý con thế nào.
Bác sĩ Phiên đặt túi quà lên bàn làm việc của bố mình, anh bình tĩnh nói:
-Bà Nga là vợ của bố nhưng không có nghĩa là mẹ kế của con, riêng thằng Hùng con nghĩ hơi khác, dù là anh em chung huyết thống, nhưng con thấy không phải có trách nhiệm.
Để ông bố già ngồi suy ngẫm trong phòng, bác sĩ Phiên xin phép ra ngoài phụ giúp vợ mình chuẩn bị bữa trưa mừng ngày gặp mặt. Anh biết câu nói của mình không quá gay gắt, nhưng nó đủ khiến cho những người trong cuộc phải suy nghĩ, đặc biệt là người phụ nữ đã vô cớ chen vào hạnh phúc gia đình. Gặp lại vợ sau 3 năm xa cách, hai người có vô số chuyện cần nói cùng nhau, nhưng trước mắt họ lo bày biện đồ ăn ra bàn, bữa cơm đoàn viên trưa nay sẽ không gượng gạo như bữa tối, vì lúc đó thêm sự góp mặt của bác sĩ Hằng Nga. Biết chồng đang tâm trạng nên Hương nhẹ nhàng khuyên nhủ:
-Thôi mình chiều theo ý của bố chút, dù sao cuối tuần bố sẽ chuyển hẳn sang khu Bồ Đề rồi.






























Bình luận