Chapter 125

icon
icon
icon

Đêm khuya nhưng biết thằng đàn em dám đến phá giấc ngủ của mình là chuyện chẳng lành, Tiến Lò Đúc mở tủ lấy áo khoác nhẹ mặc thêm cho khỏi lạnh, định nhét thêm khẩu súng vào bụng để phòng thân, nhưng y thấy việc đó là không cần thiết. Mặc cho vợ đang nhìn mình lo lắng cùng thái độ bồn chồn của Bảo còi, Tiến Lò Đúc bình thản châm lửa hút điếu thuốc, sau khi nhả khói lên trần nhà, y hất hàm ra lệnh:

-Đi thôi.   

Con đường gập ghềnh và mấp mô không có gì thay đổi, chỉ có điều Bảo còi không rẽ vào cổng của người chủ vườn như mọi lần, y rẽ tắt ở ngay lối mòn vừa mở ngay đầu vườn chuối. Kể từ ngày mở sới bạc giữa vườn chuối, Tiến Lò Đúc cho mở con đường khác để dễ bề vào sới, ngoài con đường chính xe máy chạy vào được, y cho đào mấy con hào nhỏ làm lối chạy thoát thân phòng khi có biến. Từng ôm tiền đi đánh bạc nhiều nơi nên Tiến Lò Đúc thừa kinh nghiệm, y dặn lũ đàn em hễ có động chỉ cần tắt điện, ngay lập tức các con bạc sẽ tỏa đi bốn phương tám hướng theo những con hào nhỏ, lúc đó công an giỏi lắm chỉ bắt được mấy lão già mắt mờ chân chậm. Dù tính toán hết mọi nhẽ, nhưng việc đàn em lỡ tay làm chết con bạc đủ khiến cho Tiến Lò Đúc thấy không yên tâm, bởi nhiều khi cái sảy lại nảy cái ung không chừng, lúc đó coi như mọi công sức đổ hết xuống sông xuống bể. Ngó vào trong gian nhà cấp bốn thấy các con bạc đang say sưa sát phạt nhau, Tiến Lò Đúc lặng lẽ đi theo Bảo còi về phía cuối vườn chuối, nơi có một xác chết được phủ tạm bằng mấy tàu lá chuối, chờ y đến giải quyết.

Chỉ tay vào xác chết, Sán đồ tể thầm thì nói:

-Thằng này chơi trò cờ gian bạc bịp nên bị tóm cổ, thằng Bảo còi lôi ra ngoài tra hỏi, nhưng ông con giời đã quá tay khiến nó chết không kịp ngáp.

-Mày làm gì nó, Tiến Lò Đúc lạnh lùng hỏi.

Bảo còi vội trình bày:

-Em lôi ra ngoài này hỏi tội nhưng miệng nó vẫn chối leo lẻo, điên tiết nên em phang điếu cày vào gáy nó.

Dùng chân đá vào xác chết, Tiến Lò Đúc chửi tên đàn em:

-Mẹ kiếp, tao đã dặn bao lần nhưng mày vẫn ngu hết phần thiên hạ.

Biết đại ca nổi điên, Bảo còi nhăn nhó van xin:

-Đại ca bớt giận, em chỉ phang đúng một phát, ai ngờ nó không chịu nổi.

Tiến Lò Đúc nhiu mày rồi phân tích:

-Như vậy lúc mày đập chết nó không ai biết đúng không, vậy cũng tốt.

Bất ngờ từ góc vườn chuối có tiếng van xin:

-Em cắn rơm cắn cỏ lạy các anh, em thề là có mắt như mù, có tai như điếc, có mồm như câm, việc hôm nay em sống để bụng chết mang theo.

-Thằng chó nào sủa đấy, Tiến Lò Đúc ngạc nhiên.

Lôi một gã đàn ông từ nãy bị trói ở góc vườn tới trước mặt đại ca, Bảo còi thông báo:

-Thằng này cùng hội cờ gian bạc lận với thằng chết, chúng nó ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phú chuyên mò đến các sới bạc để kiếm cơm, dân cờ bạc chuyên nghiệp rồi đại ca.

Người đàn ông biết gặp đúng người nên luôn miệng van xin, có lẽ giữa đêm khuya thanh vắng nên tiếng kêu vang xa hơn mức cần thiết, điều này khiến cho Tiến Lò Đúc khó chịu. Định lui gót ra xa, nhưng tiếng van xin không ngớt của con bạc khiến cho Tiến Lò Đúc nổi điên, ngay lập tức y vung chân đang đi đôi ghệt Mĩ đá thẳng vào mặt kẻ lắm điều khiến máu từ miệng và mũi của con bạc ộc ra. Bằng một giọng lạnh tanh, Tiến Lò Đúc quát:

-Đêm khuya mày định tế cả họ không cho ai ngủ hay sao.

Nhắc Bảo còi đứng canh chừng, Tiến Lò Đúc bước ra sát con đường mòn để suy tính, lúc này Sán đồ tể theo sát đại ca chờ nghe lệnh. Tiến Lò Đúc biết rõ, nếu ném xác con bạc xuống sông Hồng phi tang, xác chết sẽ trôi về dưới hạ lưu thêm chục cây số, gặp chỗ nước xoáy nó nổi lên và quẩn quanh không trôi nữa, chính vì thế có người hay vớt được xác ở khu vực đó rồi đưa lên bờ chôn. Nếu có một xác chết thì đơn giản, bởi đó là cách nhanh chóng lại hiệu quả, kẻ chết trôi sông có nhiều nguyên nhân, không phải trường hợp nào bên công an cũng bắt tay vào điều tra. Nếu xác ở dưới nước quá lâu, ngoài việc bị phân hủy mạnh khiến chân tay bị rụng mất, trong quá trình trôi dạt, những chân vịt của đám tàu bè va phải sẽ làm nốt phần việc còn lại, điều này khiến công tác nhận diện tử thi là không thể. Suy tính là vậy, nhưng Tiến Lò Đúc thấy bị vướng ở gã đi cùng, bởi kẻ đó sẽ là nhân chứng sống, nếu thả cho thoát đi, khác nào lạy ông tôi ở bụi này, bao công sức mở sới khéo tan thành mây khói. Biết không còn sớm nên phải quyết nhanh, bởi khi trời sáng sẽ lộ ra tội ác lúc nửa đêm, Tiến Lò Đúc nói với Sán đồ tể:

-Thôi đã lỡ đập chết một thằng rồi, đập thêm thằng còn lại cho chúng nó xuống dưới đó có đôi.

-Có vứt xuống sông không đại ca, Sán đồ tể hỏi lại.

Ngắm nhìn vườn chuối bạt ngàn, Tiến Lò Đúc nói nhỏ:

-Một lúc hai xác chết trôi sông là hơi nhiều, thôi chôn trong vườn chuối vì ma không biết, quỉ không hay.

Những con bạc lặng lẽ rời khỏi sới bạc trước khi trời sáng, kẻ thắng hỉ hả còn kẻ thua lộ rõ vẻ cay cú, nhưng máu đỏ đen sẽ không sao bỏ được, do vậy hàng đêm vẫn những khuôn mặt đó lại gặp nhau để ăn thua. Mải mê sát phạt nhau nên không ai bận tâm sự vắng mặt của hai con bạc đến từ Vĩnh Phú, họ cũng không buồn để ý nơi cuối vườn vừa có đám đất mới được trồng thêm dăm cây chuối sát cạnh nhau, ở dưới đó là xác chết của hai con bạc được dùng làm phân bón cây. Với vẻ mặt lạnh lùng cố hữu, Tiến Lò Đúc đứng quan sát hai thằng đàn em đào hố vứt xác, sau đó y cưỡi con xe Honda 67 đi ăn sáng trước, mọi việc còn lại có Sán đồ tể cùng Bảo còi dọn dẹp nốt. Ngồi ăn miến ngan ngay đầu chợ Gạo, Tiến Lò Đúc gọi thêm cút rượu để uống cho ấm người, nhìn cách ngồi nhàn nhã giống dân buôn vừa vào cầu vậy, ít người biết y vừa quyết định lấy đi thêm một mạng người trong nháy mắt. Ăn xong bát miến ngan, Tiến Lò Đúc gọi thêm đĩa cổ cánh khi thấy hai tên đàn em phi xe tới. Rót cho mỗi tên một chén rượu, Tiến Lò Đúc hỏi nhỏ:

-Xong chưa.

Nốc cạn chén rượu cho đỡ lạnh, Bảo còi tuyên bố:

-Đại ca yên tâm, mọi thứ sạch như chùi.

Bình luận

bo-cong-thuong