Chapter 126

icon
icon
icon

Tưới xong vườn cây, giáo sư Tấn vén tay áo nhìn đồng hồ với vẻ sốt ruột, dù không muốn gây áp lực cho con trai, nhưng một tuần Hùng đi làm muộn tới ba ngày sẽ gây khó xử cho mọi người. Đang tính lên gác nhắc con trai, giáo sư Tấn thở phào khi thấy Hùng dắt xe rời nhà, như vậy là kịp giờ vì đến chỗ làm không quá 15 phút. Mặc dù vợ phản đối, nhưng giáo sư ủng hộ việc Hùng ăn trưa luôn tại chỗ làm cho tiện việc nghỉ ngơi, bởi nếu không đủ sự tin tưởng, chắc chắn con trai ngồi nhà cả ngày vẫn tái nghiện như thường. Sau khi trao đổi cùng con trai lớn, giáo sư Tấn đã thẳng thắn bày tỏ quan điểm, ông không cần sự cho phép hay đồng ý của hai chị em Hiền và Phiên để xây dựng hạnh phúc của riêng mình, ông chỉ muốn thông báo về trách nhiệm mình phải gánh vác. Có lẽ không muốn gây sứt mẻ tình cha con, bởi vậy giáo sư Tấn đã dọn sang ngôi nhà bên hồ Bồ Đề chung sống không chút vấn vương, ông biết hai người con của mình sẽ không bao giờ ló mặt đến thăm mình ở đây.

So với năm trước bây giờ cả khu đã được xây dựng gần hết, do vậy những đống rác lưu cữu được dọn hết, đèn đường đã kéo nên nơi đây không còn cảnh vắng vẻ đìu hiu, đám con nghiện bây giờ lại dạt sang nơi khác vắng vẻ. Sống trong không gian thoáng mát rộng rãi, giáo sư Tấn thấy dễ chịu và phù hợp với tuổi già, việc chăm sóc vườn cây chủ yếu thay cho bài tập thể dục, điều khiến ông yên tâm chính là sự thay đổi theo hướng tích cực của con trai, người trước đây ít ai nghĩ sẽ hoàn lương. Từ lúc không nhận được thư hồi âm của con gái và thái độ lạnh nhạt của con trai khi ở bên Angola về nước, giáo sư Tấn không còn bận tâm về cuộc sống của những người con do ông đã dồn công sức chăm lo và hướng nghiệp, âu cũng việc ông phải gánh chịu. 

Bưng ấm trà vừa pha bước vào ngôi nhà kính, bác sĩ Hằng Nga nói với chồng:

-Em đã gọi điện trao đổi trước với phòng tổ chức của Sở y tế, cuối tuần họp đảng ủy ở bệnh viện, lúc đó em sẽ chính thức thông báo việc xin nghỉ chế độ. Chắc nhanh nhất cũng phải mất vài tháng, do Sở còn tham mưu chọn người tiếp quản rồi bàn giao công việc nữa.

Giáo sư Tấn tình cảm khuyên nhủ vợ:

-Anh nghĩ em nên bớt khắt khe với con hơn, sống chung nhà phải tạo cho con cảm giác yên bình lúc trở về.

-Nếu vậy nó sẽ quay về con đường cũ, bác sĩ Hằng Nga khẳng định.

Biết vợ mình có thành kiến với người con trai, tuy nhiên giáo sư Tấn thừa hiểu, để thay đổi suy nghĩ một người không hề đơn giản. Nhiều lúc giáo sư Tấn ngẫm nghĩ, về khoản cố chấp và bảo thủ, vợ ông bây giờ và người con gái lớn không hề khác nhau, họ đều là những bác sĩ có tài nhưng cứng rắn. Điều khiến giáo sư Tấn hơi buồn, vì Hùng không được thừa hưởng những đức tính tốt đẹp của ông và vợ, thậm chí sống cùng người cha hờ bao năm, vì thế Hùng nhìn nhận đánh giá mọi thứ bằng giá trị đồng tiền. Dù biết không dạy dỗ sẽ khó mà trách móc được, ông chỉ yên tâm khi con mình biết trân trọng những đồng tiền kiếm được. Biết mình đã già nên giáo sư Tấn muốn chạy đua với thời gian, ông muốn giúp con trai vượt qua giai đoạn khó khăn này, nhưng trước hết phải có sự chung sức của vợ. Ngồi thảnh thơi uống trà trong ngôi nhà kính, nhưng giáo sư Tấn vẫn lo nghĩ nhiều thứ, nếu quan hệ của hai mẹ con không được êm đẹp, ông biết cạm bẫy ở ngoài sẽ ập ngay xuống người con trai mình.

Không giống như chồng, bác sĩ Hằng Nga thoáng buồn việc khác, bà muốn nghỉ hưu rồi cùng ông đi thăm thú nhiều nơi, tiếng là giám đốc bệnh viện nhưng nhiều cảnh đẹp đất nước bà chưa từng ghé thăm. Tuy nhiên những dự định đó bây giờ khó thành hiện thực, bà sợ nếu con trai ở nhà một mình khác nào mỡ để miệng mèo, khéo nó gọi người tới khuân sạch đồ đem bán rồi tái nghiện, như vậy còn khổ hơn. Dù chưa một lần nói ra, nhưng bác sĩ Hằng Nga biết đây là tổ ấm duy nhất của chồng, bởi ông đã chấp nhận sự lạnh nhạt của hai người con đẻ sống nốt phần đời còn lại cùng bà, chưa kể ông quyết tâm giúp con trai cải tà qui chánh, bà biết ơn ông về tất cả. Tuy nhiên bà vẫn cảnh giác với con trai là có lí do, ngay từ bé Hung đã chịu sự chi phối của lão chồng đã mất. Lão Tương là con người đó thâm trầm lắm mưu nhiều kế, bản thân bà sống chung nhưng không biết đâu là lúc lão đó sống thật, đâu là sống giả, do vậy bà sợ người con trai khéo đang diễn kịch. Nói đâu xa ngay như lúc lão Tương nằm xuống, mọi người mới tá hỏa vì toàn bộ khối tài sản của lão đã tẩu tán khi nào, con trai bà một xu không được hưởng ngoài mấy đồng tử tuất theo chế độ. Người ta nói gần mực thì đen, bà khắc nghiệt với con trai cũng vì tương lai của Hùng, bởi việc tái nghiện thêm lần nữa sẽ không còn cơ hội làm lại, biết chồng không muốn sự căng thẳng giữa hai mẹ con, vì thế dạo này bà hạn chế chỉ trích Hùng nhằm tạo sự hòa thuận trong gia đình. Nhằm bù đắp cho chồng để ông không còn cảm giác trống trải cô đơn, bác sĩ Hằng Nga nhẹ nhàng nói:

Bình luận

bo-cong-thuong