Buổi chiều đợi con trai đi làm về tắm táp xong xuôi, giáo sư Tấn vẫy con vào nhà kính, ở đó ông đã chuẩn bị sẵn một cặp lồng bia để trong hộp xốp có khay đá giữ lạnh cùng mấy xiên thịt nướng. Rót bia vào cốc, giáo sư Tấn đưa cho con trai rồi khẽ hỏi:
-Con đã quen với công việc chưa.
Uống ngụm bia mát lạnh khiến Hùng chim lợn tỉnh cả người, y không muốn làm bố mình buồn vì sự vô công rỗi nghề của mình, nhưng y biết suy nghĩ của ông khác hẳn, vì thế y đành nói thật:
-Cái tư duy làm công ăn lương mới là người lương thiện con thấy không ổn, thời của bố cả đất nước nghèo như nhau, đến thời này đi làm công nhân đủ tám tiếng lĩnh lương vẫn không đủ sống. Sau vài năm còn lấy vợ rồi sinh con, nghèo vẫn hoàn nghèo.
-Con không có bằng cấp chuyên môn, đi làm công nhân rồi đi học hệ tại chức sẽ ổn hơn, nếu không thì liệu có nơi nào chịu nhận không, giáo sư Tấn nhẹ nhàng khuyên nhủ.
Hùng chim lợn thở dài nói một cách đầy trách nhiệm:
-Con biết thế nên vẫn chịu khó làm để không ảnh hưởng đến bố, nhưng chắc chắn con sẽ không gắn bó lâu dài với công việc này được. Con chỉ muốn một điều, sau này con tìm được hướng đi mới, bố hãy ủng hộ con.
Giáo sư Tấn gật đầu bày tỏ sự ủng hộ, ông rót thêm bia cho con trai rồi cùng nhâm nhi cùng. Dưới ánh nắng chiều nhạt dần, hai cha con ngồi bên nhau cùng ngắm những giò phong lan bắt đầu khoe sắc. Giáo sư Tấn nhớ lại ngày trước khi ông vừa về nước, khi đó con trai ông chuẩn bị thi cấp 3, ông đã ngồi cùng con trai một buổi trên bờ Hồ để trao đổi về tương lai. Sau buổi nói chuyện đó, con ông quyết định nối nghiệp gia đình bằng việc học thật tốt mấy môn, đặc biệt là ba môn, Toán, Hóa, Sinh để thi vào đại học Y sau này. Dù với Hùng việc định hướng hơi muộn, nhưng giáo sư Tấn thấy hiểu, thà muộn còn hơn không bao giờ con trai được nghe lời khuyên bảo từ ông. Việc theo ngành y chắc chắn không thể được, ông chỉ mong con trai nếu có đam mê, lúc đó sẽ tìm cho mình một nghề thật sự phù hợp. Hai cha con uống nốt chỗ bia còn lại, trước lúc vào nhà ăn cơm tối, Hùng nói cho giáo sư Tấn một câu đáng suy ngẫm:
-Loại lưu manh đường phố như con thật ra quá bình thường, mấy người có học mà tâm địa xấu xa mới cực kì nguy hiểm.
-----
Không mấy khi được ngày thảnh thơi, Tiến Lò Đúc đứng xem câu cá trộm hồ Tây chán chê, tự dưng bước chân đưa y vào ngôi chùa làng, điều xưa nay hiếm. Không quen thắp hương lễ Phật, Tiến im lặng trước gian tam bảo với vẻ mặt ưu tư, sống gần bốn chục tuổi đời và trải qua những thăng trầm cuộc sống, chưa bao giờ y thấy hối hận về tội ác của mình. Nghe tiếng chuông, tiếng mõ cùng những lời đọc kinh của bà vãi, Tiến Lò Đúc mơ hồ về cõi hư vô, y chỉ biết sống trọn kiếp này, mọi công tội, đúng sai rồi sẽ chìm vào quên lãng. Vào chùa không quá hai mươi phút, Tiến Lò Đúc lững thững ra mép hồ rồi phóng tầm mắt ra xa nhìn cảnh vật, y biết trước cơn bão tố trời thường có những khoảng lặng yên ả đến chết người. Kể từ lần lệnh cho lũ đàn em thủ tiêu nhân chứng vụ giết người, Tiến Lò Đúc biết tội ác của mình rồi sẽ đến lúc trời không dung đất không tha, nhưng y chấp nhận vì nếu cho y chọn lại, y vẫn cho cả hai tên cờ gian bạc lận chết chung một ngày, nếu không sao xứng là đại ca sai bảo lũ đàn em. Đứng ngắm hoàng hôn từ lúc mặt trời như quả cầu lửa hạ thấp dần cho đến lúc mặt hồ chỉ còn phản chiếu ánh điện xa xăm, con đường ven hồ đã thưa người qua lại, đám câu trộm rủ nhau sang phố Thụy Khuê đánh chén từ lâu, biết không còn sớm nên Tiến Lò Đúc quay về ăn dùng bữa tối. Ngồi khề khà uống rượu như mọi ngày, Tiến Lò Đúc ngắm nhìn bụng vợ mình rồi thông báo:
-Thay vì tốn tiền khấn vái kiếm đứa con cầu tự, đợi xem nhà nào chán con đem vứt, anh sẽ nhặt về cho em nuôi, lúc đó vất vả cấm kêu.
-Hằng ngạc nhiên hỏi:
-Trẻ con chứ có phải búp bê hỏng người ta đem vứt cho anh nhặt về.
Tiến Lò Đúc thản nhiên nói:
-Lần trước anh từng nhặt được một đứa cho cô Hương nuôi đó thôi.
Không vội chạy xe vào sới bạc ở vườn chuối, sẵn hơi men vì thế Tiến Lò Đúc nhấm nháy vợ lên gác, y muốn tranh thủ trước khi thức nguyên đêm để thu tiền hồ cũng như cầm đồ cho các con bạc khát nước. Vốn tin tưởng vào lũ đàn em, do vậy Tiến Lò Đúc hoàn toàn yên tâm khi vắng mặt. Sau lần Sán đồ tể cùng Bảo còi đập chết con bạc đem chôn, y thừa biết bọn này giống mình đều không còn đường lùi, việc ràng buộc nhau kiểu này sẽ không thể có chuyện phản thùng hay bỏ đi đầu quân cho kẻ khác. Gần 10 giờ đêm, trong tâm trạng phởn phơ do nhiều yếu tố cộng lại, Tiến Lò Đúc phì phèo điếu thuốc phi vào khu An Dương, y biết giờ này sới bạc đã sôi động như ngày hội làng, bởi tiếng lành đồn xa nên nhiều con bạc mò đến.






























Bình luận