Phần 1 - Chương 3

icon
icon
icon

Olivier đã vào giường nằm để nhận cái hôn của mẹ, bà tối nào cũng đến giường ôm hôn hai đứa con ít tuổi nhất của bà. Anh rất có thể mặc lại áo quần để tiếp Bernard, nhưng anh chưa tin bạn sẽ tới và e ngại làm cho chú em trai thắc mắc. Georges thường ngủ ngay và thức dậy muộn; rất có thể chú chẳng nhận thấy có điều gì bất thường.
Khi nghe như có tiếng cào vào cửa một cách kín đáo, Olivier bật ra khỏi giường, xỏ vội hai bàn chân vào đôi giày hàm ếch và chạy ra mở cửa. Chẳng cần thắp đèn; ánh trăng đủ soi sáng căn phòng. Olivier ôm ghì lấy bạn trong cánh tay.
- Tớ đợi cậu mãi! Tớ không tin là cậu sẽ đến. Bố mẹ cậu biết là cậu không ngủ ở nhà tối nay chứ?
- Cậu nghĩ tớ phải xin phép bố mẹ hay sao, hả?
Giọng nói của anh mỉa mai một cách lạnh lùng đến nỗi Olivier cảm thấy ngay là mình đã hỏi một câu ngớ ngẩn. Anh chưa hiểu rõ rằng Bernard bỏ nhà ra đi “thật chứ chẳng đùa”; anh tưởng bạn chỉ ngủ lang tối nay thôi và không hiểu vì sao có chuyện liều lĩnh ấy. Anh hỏi bạn: - Lúc nào Bernard định trở về? - Chẳng bao giờ! - Ánh sáng rạng lên trong óc Olivier. Anh rất quan tâm đến việc đứng cao ngang tầm mọi hoàn cảnh và không để bị sửng sốt bởi bất cứ chuyện gì; song anh đã thốt lên một câu: “Cậu làm thế này, thật là quá đáng!”
Bernard chẳng phải không thích thú khi làm bạn ngạc nhiên chút ít; anh đặc biệt nhạy cảm với vẻ khâm phục lộ ra ở câu cảm thán này; nhưng một lần nữa anh lại nhún vai. Olivier đã nắm bàn tay bạn; anh rất nghiêm nghị; anh hỏi một cách lo lắng:
Nhưng... sao cậu lại bỏ đi?
Ồ! Ông bạn ơi, đó là chuyện trong gia đình. Tớ không thể nói với cậu được. - Và để không tỏ ra quá nghiêm trọng, anh lấy mũi giày nghịch ngợm làm rơi chiếc giày mõm ếch Olivier đung đưa ở đầu bàn chân, vì cả hai ngồi ở mép giường.
Vậy cậu sẽ đi sống ở đâu?
Tớ không biết.
Và bằng gì?
Rồi sẽ hay.
Cậu có tiền không?
Đủ ăn bữa trưa mai.
Còn sau đó?
Sau đó sẽ cần phải kiếm. Chà! Tớ nhất định sẽ kiếm được cái gì đấy. Rồi cậu xem; tớ sẽ kể cho cậu nghe.
Olivier thán phục bạn không để đâu cho hết. Anh biết bạn là người cương quyết; song anh vẫn còn hoài nghi; rồi đây kiếm chẳng ra tiền lại bị nhu cầu thúc bách, biết đâu bạn anh sẽ lại không tìm cách mò về? Bernard làm yên lòng bạn: anh sẽ cố gắng làm bất cứ việc gì còn hơn là quay về nhà. Và vì anh nhắc đi nhắc lại nhiều lần nên giọng mỗi lúc một quyết liệt hơn: bất cứ việc gì - Olivier thấy lòng đau như thắt. Anh muốn nói, nhưng không dám. Cuối cùng, anh cúi đầu và lên tiếng, bằng giọng thiếu tự tin:
Bernard... dẫu sao cậu không có ý định... - Nhưng anh ngừng lại. Bạn anh ngước mắt lên và tuy không nhìn rõ Olivier, song vẫn thấy được sự ngượng ngập của anh.
Ý định gì? - Anh hỏi. - Cậu muốn bảo sao? Nói đi! Ý định trộm cắp ư?
Olivier lắc đầu. Không phải thế. Đột nhiên anh òa lên khóc nức nở; anh lật đật ghì chặt Bernard vào lòng.
- Cậu hãy hứa là đừng...
Bernard ôm bạn, rồi vừa cười vừa đẩy ra. Anh đã hiểu.
Điều ấy thì tớ hứa với cậu. Không, tớ sẽ không làm thằng ma cô đâu. - Và anh nói thêm: - Dẫu sao cậu phải thừa nhận đó là cách đơn giản nhất. - Nhưng Olivier cảm thấy yên lòng; anh biết rằng mấy lời cuối cùng đó thốt ra chỉ là giả vờ vô liêm sỉ mà thôi.
Còn chuyện thi cử của cậu?
Ừ, tớ bực nhất là chuyện đó. Dẫu sao tớ cũng chẳng muốn thi trượt. Tớ tin là tớ đã sẵn sàng; đúng hơn, vấn đề chỉ là ngày hôm ấy đừng có mệt mỏi. Tớ phải tìm cách xoay xở cho thật nhanh. Hơi liều một chút; nhưng... tớ sẽ xoay xở được; rồi cậu xem.
Cả hai im lặng một lúc không nói gì. Chiếc giày mõm ếch thứ hai rơi xuống. Bernard lên tiếng bảo:
Cậu bị cảm lạnh mất. Đi ngủ lại đi!
Không, cậu đi ngủ đi thì có.
Cậu chỉ đùa! Thôi mau lên - và anh bắt Olivier phải vào lại trong chiếc giường bừa bộn.
Nhưng cậu? Cậu sẽ ngủ ở đâu?
Đâu cũng được. Dưới đất. Trong xó xỉnh. Tớ cần phải tập cho quen đi.
Không, nghe đây. Tớ muốn nói với cậu chuyện này, nhưng tớ sẽ không nói được nếu không cảm thấy cậu nằm sát bên tớ. Cậu vào giường tớ. - Và một lát sau khi Bernard cởi quần áo xong, đến nằm bên anh - Cậu biết, chuyện tớ nói với cậu hôm nọ... Xong rồi. Tớ làm xong rồi.
Bernard hiểu ngay câu nói lấp lửng. Anh kéo sát bạn vào mình, và bạn nói tiếp:
Hừ! Cậu ơi, tởm lắm. Kinh khủng lắm... Sau đó, tớ muốn khạc nhổ, nôn mửa, muốn lột da cào thịt, muốn tự giết mình.
Cậu phóng đại.
Hoặc là giết con bé, nó...
Con bé nào thế? Ít ra cậu cũng không dại dột đấy chứ?
Không, đó là một con đĩ mà Dhurmer biết rõ, hắn giới thiệu tớ với ả. Đặc biệt chuyện trò với ả làm tớ phát ớn. Ả nói luôn mồm. Và ả mới ngu đần biết chừng nào! Tớ chẳng hiểu tại sao ả không câm miệng đi vào những lúc đó. Tớ chỉ muốn khóa mõm ả, bóp cổ ả...
Ông bạn ơi! Thế nhưng cậu phải biết rằng Dhurmer chỉ có thể hiến cho cậu một con ngốc... Ả có đẹp không; ít ra là thế?
Thế cậu tưởng là tớ đã nhìn ả chắc!
Cậu là một thằng ngốc. Cậu là một thằng lăng nhăng. Thôi ta đi ngủ... Phải chăng ít ra cậu cũng đã...
Tất nhiên! Chính trò đó làm tớ kinh tởm nhất; là vì dẫu sao tớ cũng đã có thể... y như là tớ thèm muốn ả vậy.
Chà! Ông bạn, tuyệt vời thật.
Im mồm đi. Nếu đấy là tình yêu thì tớ phát ngấy rất lâu.
Cậu trẻ con quá!
Tớ cứ muốn thấy cậu ở đó.
Ồ! Tớ thì cậu lạ gì, tớ không thiết đâu. Tớ đã nói với cậu: tớ đợi câu chuyện tình. Còn như thế, một cách lạnh lùng, như thế chẳng có nghĩa lý gì với tớ cả. Tuy nhiên không vì thế mà nếu tớ...
Nếu cậu?...
Nếu cô ả... Không. Thôi, ta ngủ đi. - Và bỗng anh quay lưng, dịch ra xa một chút tấm thân nóng hôi hổi làm anh khó chịu. Nhưng một lát sau, Olivier hỏi:
Này... cậu tin là Barrès sẽ trúng cử ư?
Tất nhiên!... Cậu bàng hoàng vì chuyện đó à?
Tớ cóc cần! Này... Cậu nghe cái đã... - Anh kéo vai xoay người Bernard quay lại. - Anh trai tớ có nhân tình đấy.
Georges ư?
Chú bé giả vờ ngủ, nhưng tai căng ra trong bóng tối không bỏ sót câu nào và cố nín thở khi nghe nhắc đến tên mình.
Cậu điên à! Tớ nói với cậu về Vincent đấy chứ. (Lớn tuổi hơn Olivier, Vincent vừa học xong những năm đầu trường Y).
Anh ấy bảo cho cậu biết à?
Không. Tớ biết mà, anh tớ không ngờ. Bố mẹ tớ chẳng hay biết gì cả.
Các cụ mà biết thì liệu các cụ sẽ bảo sao?
Tớ không rõ. Mẹ tớ chắc là tuyệt vọng. Bố tớ chắc sẽ bắt phải cắt đứt hoặc là cưới.
Tất nhiên! Các bậc danh giá lương thiện không hiểu rằng người ta có thể lương thiện theo cách khác với họ. Còn cậu làm sao mà cậu lại biết?
Thế này nhé: ít lâu nay Vincent ra khỏi nhà vào ban đêm sau khi bố mẹ tớ đã đi ngủ. Anh tớ cố hết sức rón rén khi xuống thang gác, nhưng tớ nhận ra tiếng bước chân của anh ở ngoài phố. Tuần trước, hình như là vào thứ Ba, ban đêm, trời oi bức đến nỗi tớ không thể nào nằm ngủ được. Tớ ra đứng ở cửa sổ cho dễ thở hơn. Tớ nghe thấy cửa ở dưới nhà mở ra rồi đóng lại. Tớ cúi xuống, và tớ nhận ra Vincent khi anh đi ngang qua gần cây đèn đường. Lúc ấy đã quá nửa đêm. Đó là lần đầu tiên. Tớ muốn nói: lần đầu tiên tớ nhận ra anh tớ. Nhưng từ khi biết chuyện, tớ liền theo dõi. Ồ! Không cố ý đâu… và hầu như đêm nào tớ cũng nghe thấy tiếng anh ấy đi ra. Anh ấy có chìa khóa riêng và bố mẹ tớ sắp xếp cái phòng ngủ cũ của tớ và của Georges thành phòng khám, để sau này anh ấy sẽ khám bệnh. Phòng ngủ của anh ở ngay bên cạnh, phía bên trái tiền sảnh, trong khi tất cả phần còn lại của căn hộ đều ở bên phải. Anh có thể ra vào lúc nào tùy ý, chẳng ai biết. Thông thường tớ không nghe thấy tiếng anh trở về; nhưng hôm kia, tối thứ Hai, tớ chẳng hiểu tớ lúc đó ra sao; tớ đang nghĩ đến dự án tờ tạp chí của Dhurmer... Tớ trằn trọc không sao ngủ được. Tớ nghe thấy có tiếng nói ngoài cầu thang; tớ nghĩ rằng đó là Vincent.
Lúc ấy là mấy giờ? - Bernard hỏi, do muốn biết điều đó thì ít, mà muốn tỏ ra mình thích thú nghe chuyện thì nhiều.
Tớ nghĩ là ba giờ sáng. Tớ đã trở dậy, và áp tai vào cánh cửa. Vincent trò chuyện với một người đàn bà. Hay đúng hơn là chỉ một mình cô ta nói.
Thế làm sao mà cậu biết được chính là anh ấy? Người thuê nhà nào mà chẳng đi qua trước cửa phòng của cậu.
Đôi khi cũng khó chịu gớm: đêm càng khuya, họ càng ồn ào khi lên thang gác; họ mặc kệ những ai đang ngủ!... Còn đây chỉ có thể là anh ấy mà thôi; tớ nghe người đàn bà nhắc đến tên anh. Cô ta bảo anh... Ôi! Tớ phát ngán khi phải nhắc lại câu đó...
Cứ nói đi!
Cô ta bảo anh: “Anh Vincent, nhân tình của tôi, anh yêu dấu của tôi, ôi! Anh đừng bỏ tôi!”
Cô ta xưng hô anh anh tôi tôi với anh ấy à?
Ừ. Lạ quá phải không?
Cậu kể nữa đi.
“Anh không được quyền bỏ tôi bây giờ. Anh muốn tôi ra sao mới được chứ? Anh muốn tôi đi đâu mới được chứ?
Anh nói gì với tôi đi. Ôi! Anh nói với tôi đi” - Và cô ta lại gọi tên anh và nhắc đi nhắc lại: “Nhân tình của tôi, nhân tình của tôi” bằng một giọng ngày càng buồn hơn và ngày càng khẽ hơn. Rồi tớ nghe thấy một tiếng động (chắc hẳn hai người
đang trên các bậc thang) - một tiếng động như có vật gì rơi.
Tớ cho là cô ta quỳ sụp xuống.
Còn anh cậu không trả lời gì ư?
Chắc anh ấy đã lên tới những bậc thang cuối cùng, tớ nghe thấy cánh cửa căn hộ khép lại. Và sau đó cô ta ở đấy rất lâu, sát gần, hầu như áp vào cánh cửa phòng của tớ. Tớ nghe tiếng cô ta nức nở khóc.
Lẽ ra cậu phải mở cửa cho cô ấy.
Tớ không dám. Vincent chắc sẽ tức điên nếu biết tớ rõ hết mọi chuyện. Hơn nữa, tớ ngại cô ta sẽ rất ngượng nếu bị bắt gặp lúc đang khóc lóc. Tớ chẳng biết lúc ấy phải nói gì với cô ta.
Bernard quay người về phía Olivier.
Tớ mà ở vào địa vị cậu, tớ đã mở cửa rồi.
Ồ! Tất nhiên, cậu thì bao giờ mà chẳng dám tất. Cứ cái gì thoáng qua trong đầu là cậu làm luôn.
Cậu trách tớ thế à?
Không, tớ ghen tị với cậu đấy.
Cậu đoán người đàn bà ấy có thể là ai?
Tớ biết làm sao được? Chúc ngủ ngon.
Này... cậu chắc là Georges không nghe thấy chúng ta chứ? - Bernard thì thầm vào tai Olivier. Cả hai nghe ngóng một lát.
Không, nó ngủ, - Olivier lại nói bằng giọng bình thường vả lại chắc nó cũng chẳng hiểu. Cậu có biết hôm nọ nó hỏi bố điều gì không?... Tại sao những...
Lần này Georges không chịu được nữa; chú nhỏm dậy trên giường và ngắt lời anh trai:
- Rõ ngớ ngẩn, - chú kêu lên - thế anh không thấy em cố ý ư?... Tất nhiên là có, em có nghe thấy hết tất cả những gì các anh vừa nói. Ồ! Các anh lo ngại làm gì cho mất công. Về chuyện anh Vincent thì em đã biết từ lâu rồi. Có điều, các ông anh của em ơi, bây giờ các anh cố gắng nói khe khẽ chứ, vì em buồn ngủ lắm. Hoặc là các anh im đi cho.
Olivier quay mặt vào tường. Bernard không ngủ, ngắm nhìn căn phòng. Ánh trăng làm cho phòng như rộng thêm ra.
Kỳ thực, anh hầu như không biết căn phòng này. Olivier chưa bao giờ bước chân vào đây lúc ban ngày; họa hoằn đôi khi tiếp Bernard anh tiếp ở căn hộ phía trên. Ánh trăng lúc này chạm vào chân giường nơi Georges cuối cùng đã ngủ thiếp đi; hầu như chú nghe thấy hết tất cả những lời anh trai chú kể; chú có chuyện để nằm mơ. Bên trên giường của Georges, anh thấy thấp thoáng một tủ sách nhỏ có hai ngăn, xếp các sách học ở trường. Trên mặt bàn gần giường của Olivier, Bernard nhìn thấy một quyển sách khổ lớn hơn; anh với tay, cầm lấy để nhìn tên sách: - Tocqueville; nhưng khi anh muốn đặt trả lên bàn, quyển sách rơi xuống và tiếng động làm Olivier thức dậy.
Cậu đang đọc Tocqueville ư?
Dubac cho tớ mượn đấy.
Cậu có thấy thích không?
Hơi chán. Song có những cái hay lắm.
Này. Ngày mai cậu làm gì?
Ngày hôm sau, thứ Năm, các học sinh trung học được nghỉ. Có lẽ Bernard tính gặp lại bạn. Anh không có ý định trở lại trường; anh định bỏ không dự những bài giảng cuối cùng và một mình chuẩn bị cho kỳ thi.
Ngày mai, - Olivier nói, - lúc mười một giờ rưỡi, tớ ra ga Saint-Lazare để đón cậu Édouard của tớ từ Anh về trên chuyến tàu Dieppe. Đến ba giờ chiều, tớ đi gặp Dhurmer ở
Louvre. Thời gian còn lại tớ phải làm việc.
Ông cậu Édouard?
Ừ, đó là người anh em cùng cha khác mẹ với mẹ tớ. Ông ấy đi vắng đã sáu tháng, và tớ chỉ biết ông sơ sơ, nhưng tớ quý ông lắm. Ông không biết là tớ đi đón, và tớ thì sợ không nhận ra ông. Ông chẳng giống tí nào với mọi người trong gia đình tớ; một con người tốt cực kỳ đấy.
Ông làm việc gì?
Ông viết. Tớ đã đọc hầu hết các sách của ông; nhưng đã lâu ông không xuất bản quyển nào.
Các tiểu thuyết ư?
Ừ, các loại tiểu thuyết.
Sao chẳng bao giờ cậu nói với tớ về chúng?
Bởi vì chắc cậu sẽ muốn đọc; và nếu cậu không thích chúng...
Hừ! Nói nốt đi chứ.
Hừ, thì như vậy tớ sẽ rất buồn. Thế đấy!
Do đâu mà cậu bảo là ông tốt cực kỳ?
Tớ chẳng rõ lắm. Tớ đã nói với cậu là tớ gần như không biết ông. Đó là do linh cảm thì phải. Tớ cảm thấy ông quan tâm đến rất nhiều chuyện mà bố mẹ tớ chẳng quan tâm, và người ta có thể nói với ông về đủ mọi điều. Một hôm, trước lúc ra đi ít ngày, ông ăn trưa ở nhà chúng tớ; tớ cảm thấy trong khi trò chuyện với bố tớ, ông cứ nhìn tớ hoài và vì thế tớ bắt đầu thấy ngượng, tớ sắp rời khỏi phòng, đó là phòng ăn nơi mọi người kề cà ngồi lại sau khi dùng cà phê; nhưng ông đã bắt đầu hỏi bố tớ về tớ, khiến tớ càng ngượng hơn; và đột nhiên ông bố đứng lên để đi tìm những câu thơ tớ vừa làm mà tớ đã ngốc nghếch đưa cho bố xem.
Thơ của cậu à?
Chứ sao; cậu biết đấy; đó là bài thơ mà cậu thấy nó giống với bài Ban công. Tớ biết là nó chẳng có giá trị gì hoặc chẳng giá trị bao nhiêu, và tớ bực vô cùng về chuyện ông bố lôi nó ra. Trong khi ông bố đi tìm những câu thơ ấy, trong phòng chỉ còn hai người là ông cậu Édouard và tớ; và tớ cảm thấy đỏ dừ cả mặt; tớ chẳng tìm được chuyện gì nói với ông cả; tớ nhìn đi chỗ khác, và cả ông ấy cũng thấy; ông bèn cuốn một điếu thuốc lá; rồi chắc là để tớ được thoải mái một chút, vì nhất định là ông đã thấy tớ đỏ mặt, ông đứng lên và nhìn ra ngoài cửa sổ. Ông huýt sáo. Đùng một cái, ông bảo tớ: “Cậu còn thấy ngượng hơn cả cháu nữa kia.” Nhưng tớ nghĩ rằng đấy là do lịch thiệp. Cuối cùng, bố tớ trở vào; bố tớ đưa những câu thơ của tớ cho cậu Édouard, ông liền đọc. Tớ bực đến nỗi tin rằng nếu ông mà khen tớ thì tớ sẽ chửi lại. Rõ ràng bố tớ chờ đợi, chờ đợi những lời ngợi khen; và thấy cậu tớ không nói gì, ông liền hỏi: “Sao? Cậu thấy thế nào?” Nhưng cậu tớ vừa cười vừa bảo: “Nói với cháu về những câu thơ ấy trước mặt bác, tôi thấy lúng túng làm sao ấy.” Thế là bố tớ cũng vừa cười vừa đi ra. Và khi chỉ còn hai cậu cháu với nhau, ông bảo tớ là ông thấy thơ tớ dở òm; nhưng tớ lại thích thú được nghe ông phán như vậy; và điều làm tớ thích thú hơn nữa là đột nhiên ông trỏ tay vào hai câu thơ là hai câu duy nhất tớ cho là hay ở trong bài thơ, ông mỉm cười nhìn tớ mà bảo: “Mấy câu này thì được.” Thú vị lắm phải không? Và giá cậu biết

Bình luận