Chapter 12

icon
icon
icon

Người ta nói Hổ về đồng bằng cũng chỉ như mèo con quả không sai, mới mấy tiếng trước sếp oai vệ là thế, giờ đây cả hai trong trạng thái Adam và Eva trên người quấn mỗi mảnh ga giường nhìn đến thảm. Sau vài cuộc điện thoại, cuối cùng sếp của tôi và em Hà chỉ bị lập biên bản xử lý hành chính vì đồng chí viện phó Nguyễn Đức Hoài đích thân gọi điện và fax công văn xin bảo lãnh.

Đoàn chúng tôi quay về Hà Nội ngay tối hôm đó suốt chặng đường không ai nói một câu……..để xua ta bầu không khí nặng nề tôi đành bật một bài hát thế nào lại đúng bài “xin lỗi tình yêu” với giọng ca của ĐVH

Anh nói sẽ đưa em đi suốt cuộc đời 
Mà sao không đưa được đoạn đường em đi? 

Anh nói sẽ ôm em khi gió đông về 
Mà giờ đây một mình em đứng trong mưa 

Tình yêu hỡi ngàn lần xin tha thứ! 
Xin lỗi em! Ngàn lời xin lỗi em! 
Xin em quên đi những lời yêu 
Anh đã trao cho em trong tận đáy lòng 

Mưa ướt vai em hay nước mắt em? 
Anh muốn ôm em lau hết ưu phiền 
Xin hãy quên đi một giấc mơ buồn 
Xin hãy quên anh một kẻ đa tình 
Chìm trong say đắm lạc lối yêu đương

Nghe những lời ca đó em Hà cave đã òa khóc còn sếp viện trưởng thì mím chặt môi, giông bão đang chờ sếp ở nhà ở cơn quan và trên Bộ, vì ngay chiều nay các trang báo mạng, các trang facebook của mọi người trong cơ quan đều được gửi đính kèm những hình ảnh nhạy cảm của hai người.

Tối nay khi ăn cơm xong tôi leo lên sân thượng để tưới cây, bất chợt điện thoại của sếp viện phó gọi tới:

Sáng mai đúng 8h cậu qua nhà đón tớ lên Bộ họp khẩn nhé

Bình luận