Chapter 1

icon
icon
icon

Sở dĩ tôi phải gọi như vậy để mọi người thấy được tầm vóc của Cụ, bây giờ không ai còn gọi là Cụ tiên chỉ nữa vì nghe giống thời thực dân phong kiến. Báo chí thời nay hay dùng từ Nhân sĩ, trí thức nghe nó sang hơn. Nhưng cá nhân tôi thích gọi là cụ tiên chỉ hơn, đơn giản vì tôi thấy nó gần gũi và thân thương. Chả giấu gi các vị, ngày xưa tôi cũng vinh dự được học cùng trường làng với Cụ.


Cụ là người đức cao vọng trọng, tuy cụ năm nay chưa đến lễ mừng thọ tuổi 50, nhưng vì là trưởng một họ lớn trong xóm, nên mọi công to việc bé gi mọi người đều phải sang nhà thỉnh giáo ý kiến của cụ, có vậy mọi việc mới hanh thông. Cụ vốn thuộc dòng họ coi trọng lễ giáo, nên ngày bé cũng được ba mẹ cho ăn học tử tế mong nối nghiệp tổ tông. Tuy nhiên mới học chưa hết lớp 5 trường làng, là người khảng khái, cụ quyết không đi học nữa vì cho rằng mình đã học đủ rồi; thật ra vì đúp nhiều quá, những 3 năm 1 lớp nên xấu hổ không muốn học cũng bọn trẻ con hơn mình.


16 tuổi Cụ được gia đình mai mối và cưới cho một cô vợ bán dưa cà ngoài chợ, đúng câu “ gái thập tam, nam thập lục’ cưới vợ xong là Cụ quyết không làm bất cứ việc gì, tối ngay làm bạn với cái ti vi và quyển số tính lô đề. Vậy nhưng mỗi kỳ họp họ, Cụ được ngồi mâm trên với các bậc cao niên là dịp Cụ có thể bàn luận chuyện kinh bang tế thế, chuyện chiến tranh thương mại Mỹ Trung hay đơn giản chỉ là chuyện đánh ghen đang ầm ĩ trên báo mạng. Mọi người đều kính nể vốn kiến thức vô cùng phong phú của cụ.


Dạo này phong trào khuyến học trong các dòng họ được đẩy mạnh, họ nào cũng muốn con cháu dòng họ mình tài năng, học giỏi và đỗ đạt cao, vì Cụ là trưởng tộc nên được các cụ khác trong họ bầu là Chủ tịch hội khuyến học của dòng họ. Sau đó vài năm, tiếng tăm của Cụ bay xa, bay cao thoát ra khỏi cái xóm nhà lá, Cụ được UBND Phường mời vào Ủy ban Mặt trận Tổ quốc cấp Phường nhằm làm sâu sắc thêm khối đại đoàn kết toàn dân. Thật là vinh hạnh cho cả dòng họ Đái.

Bình luận

bo-cong-thuong