Mở đầu: Hạnh phúc bền chặt

icon
icon
icon

Tôi đặt bút viết cuốn sách này trong một dịp tình cờ, không biết tại sao vào một thời điểm nào đó, tôi luôn cảm động trước những điều nhỏ nhặt. Ví như, khi anh chìm vào giấc ngủ say, còn tôi lại vừa choàng tỉnh giấc, giữa cơn mê man mà anh vẫn không quên kéo chăn cho tôi; ví như, khi ăn cơm, anh ấy sẽ gắp thức ăn cho tôi trước theo thói quen. Những cảm động và ấm áp lạ lùng này luôn khiến tôi kìm lòng chẳng đặng mà nở nụ cười. Hay như triệu chứng trung niên phát tác là vô phương cứu chữa. Nhưng vì anh, hoặc giả vì những ấm áp mà anh trao, tôi đã quyết định đặt bút viết một cuốn sách. Đương nhiên rồi, cuốn sách này không phải là hồi ức đong đầy ấm áp, cũng không phải là những vụn vặt của cuộc sống đời thường, mà nó là thứ được gọi bằng cái tên “Hạnh phúc”. Thứ hạnh phúc này có thể sẽ không đến quá sớm hay quá muộn, mà đến vừa đúng lúc. Tình yêu đơn giản, câu chuyện giản đơn, có lẽ bạn sẽ mang theo nụ cười, hoặc giả là những giọt nước mắt. Nội tâm của mỗi con người đều có mặt yếu đuối, có điều mọi người đều thích cất giấu tận nơi sâu thẳm đáy lòng mà thôi. Vết thương, rồi sẽ có một ngày đóng vảy, nhưng vết sẹo thì mãi luôn in hằn ở đó. Chỉ là, không có vết thương, thì sao có được sự kiên cường? Thế giới mà chúng ta đang sống có tình yêu hiện hữu. Tình yêu của thế giới, ở ngay bên cạnh bạn, chỉ cần bạn bước chậm lại, là có thể chạm tới. Tình yêu là một thứ tươi đẹp, có lẽ mỗi người đều từng bị tổn thương, nhưng vết thương là thứ có tính thời hiệu nhất, và chúng ta lại càng giỏi trong việc ghi nhớ hạnh phúc, lãng quên tổn thương, chẳng phải sao? Tôi tin rằng, mỗi người chúng ta đều từng được tận hưởng sự tươi đẹp của tình yêu, dù cho cuối cùng có đến được với nhau, tạo dựng mái ấm hay không. Đôi khi, có được tươi đẹp trong một khoảnh khắc là đủ. Người thích hợp với bạn nhất, có thể dìu bước bạn tới cuối cuộc đời, rồi có một ngày sẽ xuất hiện, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Khi đặt bút viết cuốn sách này, tôi đã định trước nó sẽ là một món quà. Tôi sẽ dành tặng nó cho người mà mười năm trước yêu tôi và mãi luôn yêu tôi kia vào buổi hôn lễ: Người đàn ông đã cùng tôi trải qua những khốn đốn, khó khăn, tranh cãi, làm lành, chia tay, tái hợp. Anh của mười năm trước, quả đúng là một chàng trai trẻ đẹp. Mười năm sau, sau khi hại anh trở thành ông chú mập, cuối cùng tôi đã thành công lấy được sổ đăng kí kết hôn. Thực ra, tôi lớn hơn chú mập… rất nhiều tuổi, nhưng tôi là một đứa trẻ mãi chẳng chịu lớn, thậm chí là cố tình né tránh sự tồn tại của tháng năm. Nhiều khi, là chúng tôi cùng dìu bước nhau trưởng thành.
Vào ngày hôm nay, khi tôi không muốn già đi, bất chợt tôi phát hiện ra rằng, trong mười năm anh vì tôi này, tóc anh đã bạc đi nhiều. Thảng hoặc, nhìn những nếp nhăn nơi khóe mắt và những sợi bạc điểm nơi mái đầu anh, trong tôi bỗng nảy sinh cảm giác tội lỗi. Để đến được với nhau, chúng tôi đã phải trải qua biết bao khó khăn, khoảng cách thành thị và nông thôn, khoảng cách tuổi tác, sự cấm cản của gia đình… Thế nhưng, mười năm chần chừ, kiên định, và quyết không xa rời, đã cho chúng tôi lòng tin sẽ bên nhau tới già. Cảm ơn chú mập đã luôn và sẽ mãi dìu bước tôi bước về phía trước.
Tôi viết khá nhiều thứ vụn vặt, chỉ có một mục đích duy nhất, ấy chính là muốn khoe niềm hạnh phúc bé nhỏ của tôi. Tôi tin vào sự tồn tại của tình yêu, và cả sự cảm kích nữa. Cảm ơn những khó khăn trong suốt những năm qua, cảm ơn những ai đã mang tới khổ đau và niềm vui cho chúng tôi trong suốt những năm qua, cảm ơn cả lòng tin khiến chúng tôi chưa từng thay lòng đổi dạ dù thế nào đi chăng nữa. Yêu không phải là dữ dội, cũng chẳng phải là ầm ĩ, mà chỉ đơn giản là “ở bên nhau”; ở bên nhau không cần nhân tố bên ngoài hay vật chất, mà chỉ có một lí do đơn thuần – lòng bao dung.
Cuối cùng, xin trịnh trọng cảm ơn hiệu trưởng Đàm, trong mỗi đêm tối gõ chữ, bài ca của hiệu trưởng luôn theo sát tôi. Trải qua biết bao năm tháng và sự ràng buộc như thế, cuối cùng đã cho chúng tôi sự an ổn. Tôi luôn biết rằng, điều mà tôi khao khát chỉ là thứ hạnh phúc bền chặt.

Bình luận