Chương 1

icon
icon
icon

Tôi đã thuê một phụ tá mới. Cô ấy sẽ chịu sự chỉ đạo của anh và anh sẽ có trách nhiệm đào tạo cô ấy.”
Max liếc mắt nhìn người đàn ông phía bên kia bàn. Dây thần kinh của anh rung lên đầy cảnh báo trước thông tin đó, nhưng anh giữ im lặng. Anh duỗi chân dưới gầm bàn họp, khoanh tay trước ngực và nhướn mày. Anh đã làm việc liên tục không ngừng nghỉ và đổ máu cùng mồ hôi để gây dựng đế chế La Dolce Maggie - chi nhánh Hoa Kỳ của chuỗi La Dolce Famiglia tại Ý - thành công ngay từ bước đầu và không đời nào anh tự nguyện rút lui. “Đang tìm người thay thế tôi sao, sếp?”
Michael Conte cười toe toét, giống một người anh em hơn là ông sếp quyền uy. “Để rồi phải đối phó với việc mẹ anh đuổi theo và đá đít tôi sao? Còn lâu nhé. Anh cần người giúp đỡ để phát triển.”
Max nhếch môi cười. “Có vẻ mẹ anh còn khó tính hơn so với mẹ tôi đấy. Không phải bà đã xúc tiến một đám cưới thần tốc cho vợ chồng anh sao? Thật tốt là anh yêu cô ấy, không thì đời anh đi tong rồi.”
“Buồn cười nhỉ, Gray. Đám cưới không phải vấn đề nhé. Chính việc anh nghi ngờ vợ tôi mới thật sự khiến chúng tôi rối lên.”
Max nhăn mặt. “Xin lỗi nhé. Chỉ là cố gắng bảo vệ bạn bè khỏi mấy cô nàng đảo mỏ thôi. Dù sao thì bây giờ tôi cũng thấy yêu quý Maggie rồi. Cô ấy đủ mạnh mẽ để chịu đựng anh.”
“Ừ, kiểu như bây giờ hai người quay sang hâm mộ lẫn nhau ấy.”
“Còn hơn là chiến tranh. Thế cô phụ tá sắp tới là ai thế?” “Carina.”
Miệng Max ngậm lại. “Sao cơ? Carina, em gái bé bỏng của anh á? Anh đang đùa tôi - không phải con bé vẫn còn đang đi học sao?”
Michael rót nước từ tủ làm lạnh và nhấp một ngụm. “Con bé đã tốt nghiệp bằng MBA của trường SDA Bocconi tháng Năm vừa rồi và đang được huấn luyện ở Dolce di Notte.”
“Đối thủ cạnh tranh của chúng ta sao?”
Michael mỉm cười. “Còn lâu mới được thế. Họ không hướng tới việc chinh phục thế giới như chúng ta, anh bạn. Nhưng tôi tin tưởng là họ có thể dạy con bé kỹ năng cơ bản trong ngành kinh doanh bánh. Tôi muốn con bé được Julietta huấn luyện nhưng nó từ chối núp bóng chị gái. Con bé đã cầu xin tôi cho nó đến Mỹ và kỳ thực tập của nó cũng kết thúc rồi. Đây là thời điểm thích hợp để con bé tham gia vào công ty của gia đình. Capisce1?”
À, khỉ thật. Có, anh hiểu. Max được giao nhiệm vụ trông trẻ và đứa trẻ là cô em út của gia tộc. Chắc rồi, anh yêu quý cô như em gái mình vậy, nhưng cô có xu hướng bật khóc trước những tình huống nhạy cảm, một đức tính không tốt chút nào cho việc làm ăn kinh doanh. Max rùng mình. Sẽ thế nào nếu anh làm tổn thương cảm xúc của cô và khiến cô suy sụp? Đây là ý tưởng hoàn toàn tồi tệ.
“Ừm, Michael này, có lẽ anh nên để con bé ở phòng kế toán. Anh luôn nói con bé có khả năng với các con số còn gì, với cả tôi không nghĩ công việc quản lý phù hợp với con bé đâu. Tôi có một lịch trình bận bù đầu và đang phải giải quyết vài cuộc đàm phán nhạy cảm. Giao con bé cho ai khác đi.”
Bạn anh lắc đầu. “Cuối cùng tôi cũng sẽ chuyển con bé sang làm CFO2. Nhưng bây giờ tôi muốn anh kèm cặp con bé. Nó cần học cách quản lý và biết phương thức hoạt động của La Dolce Maggie. Anh là người duy nhất tôi tin tưởng giao phó con bé để giữ nó tránh xa khỏi rắc rối. Anh là gia đình.”
Những lời đơn giản đó như cây đinh cuối cùng đóng sầm vào gia đình ma cà rồng của anh. Gia đình. Michael đã luôn nâng đỡ anh và anh đã chứng minh rằng mình xứng đáng với tình bạn ấy. Anh vẫn hay mơ về một nơi để ghi dấu ấn của riêng mình. Trở thành người đứng đầu, người có tiếng nói. Không ai từng nghi ngờ về vị trí CEO1 của anh. Nhưng dạo gần đây, anh luôn tự hỏi nếu thiếu dòng máu Conte danh giá trong huyết quản thì vị trí của mình liệu có bị lung lay không. Những bản hợp đồng ngắn hạn được đưa ra cho anh kí ba năm một lần. Anh khao khát một vị trí lâu dài hơn trong đế chế mà mình góp phần gây dựng và việc mở rộng thêm ba tiệm bánh là một cơ hội quý giá. Nếu hoàn thành tốt, anh có thể đảm bảo một vị trí trụ cột cho bản thân, ngay bên cạnh Michael - như một đối tác lâu dài thay vì một CEO được bổ nhiệm. Lo lắng cho một cô gái trẻ vừa bỡ ngỡ bước ra từ trường kinh doanh sẽ chỉ khiến anh xao nhãng. Trừ khi…
Anh gõ nhẹ tay lên môi dưới. Có lẽ Michael cần được nhắc nhở rằng những nỗ lực của anh quan trọng đến thế nào với công ty. Bằng cách ném cho Carina những thách thức nhất định, anh nhất định sẽ nhấn mạnh vào những thiếu sót và sự non nớt của cô, trong khi đặt cô dưới cái được gọi là sự bảo vệ của anh. Sau khi hoàn thành việc mở rộng, Max sẽ đánh tiếng với Michael về việc hợp tác. Carina có thể giúp sức cho sự nghiệp của anh, đặc biệt nếu anh là người dìu dắt cô và cô lệ thuộc vào phản hồi của anh.
Phải, có lẽ đây là cách tốt nhất.
“Được rồi, Michael, nếu đó là điều anh muốn.”
“Tốt. Con bé sẽ đến trong khoảng một giờ nữa. Sao anh không qua dùng bữa tối nay nhỉ? Chúng ta sẽ có một bữa tiệc nhỏ để chào đón con bé.”
“Maggie có nấu ăn không?”
Michael cười toe toét. “Khỉ thật, không đâu.” “Vậy thì tôi sẽ đến.”
“Anh chàng thông minh.” Michael vò nát chiếc cốc giấy, ném nó vào thùng rác rồi đóng cửa lại phía sau.
Max liếc nhìn đồng hồ. Anh còn cả núi công việc phải hoàn thành trước khi cô đến.
***
Carina nhìn chằm chằm vào cánh cửa gỗ trơn láng với tấm biển mạ vàng sáng bóng. Cô nuốt xuống cơn đau thắt ở cổ và chùi lòng bàn tay ẩm ướt xuống chiếc váy đen của mình. Điều này thật nực cười. Cô đã trưởng thành và vượt qua được những tháng ngày mê đắm Max Gray.
Sau cùng thì, ba năm là khoảng thời gian dài.
Cô vuốt lại một lọn tóc vào búi tóc vấn cao của mình, vươn thẳng vai và gõ cửa.
“Mời vào.”
Giọng nói khàn khàn của anh quét qua trí nhớ và siết chặt lấy cô. Nó là thứ âm thanh đậm đà và mượt như kem, ẩn chứa một lời gọi mời của thứ tình dục phong phú và hư hỏng mà chỉ một nữ tu mới có thể lờ đi. Chắc thế.
Cô mở cửa và sải bước vào với sự tự tin giả tạo. Carina biết nó không quan trọng. Thế giới kinh doanh chỉ quan sát mọi thứ ở bề nổi. Sự hiểu biết đó xoa dịu cô - cô đã thực hành rất tốt nghệ thuật che giấu cảm xúc trong suốt quá trình đào tạo. Nó chỉ đơn giản là vấn đề sống còn.
“Chào anh, Max.”
Người đàn ông ngồi phía sau chiếc bàn gỗ tếch dài nhìn lên cô với sự pha trộn kỳ lạ giữa ấm áp và ngạc nhiên, như thể anh đã không trông đợi người phụ nữ đang đứng trước mặt mình. Đôi mắt xanh xuyên thấu nhíu lại, nhìn cô thật kỹ trước khi khuôn mặt anh giãn ra thành vẻ chào đón lịch sự. Trái tim cô chao đảo, nghiêng ngả rồi ổn định trở lại. Trong một lúc, cô cho phép bản thân ngấu nghiến vẻ ngoài của anh.
Cơ thể rắn chắc và chỉn chu, chiều cao ấn tượng tôn lên một phong thái lạnh lùng của anh vốn là lợi thế trong hầu hết các cuộc giao dịch. Khuôn mặt anh là hình ảnh giao thoa giữa ác quỷ và thiên thần. Gò má sắc nét, chiếc mũi thanh lịch và đôi lông mày cong duyên dáng, đặc trưng của tầng lớp quý tộc. Chòm râu gợi cảm ôm lấy quai hàm làm nổi bật lên đường cong đầy đặn của đôi môi gợi cảm. Mái tóc dày đen  như than đổ thành những đường gợn sóng trên trán khiến đôi mắt xanh thêm phần nổi bật. Anh bước về phía cô với vẻ duyên dáng và những sải bước thoải mái, tự tin khó thấy ở một người đàn ông cao lớn và hương nước hoa hấp dẫn nơi anh như trêu ngươi các giác quan của cô. Sự kết hợp kỳ lạ của gỗ, hương liệu và chanh khiến cô muốn vùi mặt nơi cần cổ anh và hít một hơi thật sâu.
Tất nhiên là cô không làm vậy. Ngay cả khi anh chào đón cô bằng một cái ôm ngắn ngủi. Những ngón tay cô đặt trên bờ vai rộng gần như không thể vừa với bộ com-lê xanh hải quân được may đo của anh. Từ rất lâu, cô đã phải đối mặt với điểm yếu của riêng mình và thấm nhuần bài học cốt lõi. Thừa nhận điểm yếu của bản thân. Chấp nhận nó. Bước qua nó. Bây giờ, cô có thể áp dụng các quy tắc đơn giản trong kinh doanh vào mọi mặt của đời sống.
Cô mỉm cười với anh. “Đã lâu không gặp anh.”
“Quá lâu, cara.” Sự khó chịu lóe lên trong đôi mắt anh rồi biến mất. “Anh nghe nói em đã tốt nghiệp thủ khoa của lớp. Làm tốt lắm.”
Cô khẽ gật đầu. “Cảm ơn anh. Anh thế nào? Michael nói anh đang làm việc chăm chỉ để mở rộng La Dolce Maggie.”
Quai hàm anh nghiến chặt. “Ừ. Có vẻ em sẽ hỗ trợ anh ở khía cạnh này. Em đã nói chuyện với anh trai mình chưa?”
Carina cau mày. “Chưa, em đến thẳng trụ sở để có thêm vài tiếng nữa. Em cứ tưởng anh ấy sẽ đưa em đi loanh quanh.
Anh ấy điều em vào bộ phận nào? Tài khoản phải trả, ngân sách hay giao dịch tài chính?”
Anh quan sát khuôn mặt cô một lúc, ánh mắt anh như vuốt ve cô khi anh nhìn kỹ từng đường nét. Cô đứng im trước sự dò xét. Cô cần phải quen với sự hiện diện của anh vì cô sẽ thường xuyên chạm mặt anh ở chỗ làm. Ơn Chúa, cô sẽ chôn chân trong phòng kế toán. Kỹ năng và sự tập trung của cô với các con số rất vững vàng, Max sẽ hiếm khi phải dõi theo sự tiến bộ của cô.
Một nụ cười làm cong đôi môi gợi cảm khiến cô bị phân tâm trong khoảnh khắc. “Anh.”
“Sao cơ ạ?”
“Bộ phận của em. Em sẽ là trợ lý của anh. Anh sẽ đào tạo em.”
Cơn hoảng loạn ập đến. Cô lùi lại một bước như thể anh là một con quỷ đang yêu cầu cô ký vào lá đơn bán linh hồn mình. “Em không nghĩ đó là ý hay đâu.” Một tiếng cười điên cuồng chỉ chực chờ thoát khỏi môi cô. “Ý em là, em không muốn cản trở anh làm việc. Em sẽ nói chuyện với Michael và thuyết phục anh ấy để em bắt đầu ở một vị trí khác.”
“Em không muốn làm việc với anh sao?” Anh nâng tay lên. “Không có gì phải lo lắng cả, Carina. Anh sẽ chăm sóc tốt cho em.”
Chúa biết anh có thể chăm sóc như thế nào cho một phụ nữ. Trong mọi mặt. Má cô đỏ lên khiến cô phải nhanh chóng quay đi như thể đang nghiên cứu văn phòng của anh. Nực cười làm sao. Cô đã mất kiểm soát trong vòng có năm phút ngay buổi gặp đầu tiên giữa họ.
Đôi giày cao gót gõ lên sàn gỗ khi cô nhịp chân, giả vờ hứng thú với bức ảnh lớn chụp cửa sông. Đây là bài kiểm tra quan trọng nhất của cô và cô từ chối sự thất bại. Max là cơn say nắng ngớ ngẩn hồi trẻ và cô đã không còn bị thứ tình cảm đó níu chân nữa. Cô đến đây với hai lý do chính: Chứng minh giá trị của bản thân và xua tan bóng ma của Maximus Gray.
Đến giờ thì cả hai đều đã thất bại.
Cô hắng giọng và quay lại, đối mặt với anh lần nữa. “Em rất cảm kích vì anh sẵn lòng đào tạo em,” cô vui vẻ nói, “nhưng em sẽ cảm thấy thoải mái hơn ở vị trí khác.”
Môi anh cong lên. “Tùy em thôi. Nhưng anh nghĩ anh trai em đã có ý tưởng rõ ràng về những gì mình muốn. Sao không để anh không dẫn em đi xem xung quanh trong lúc anh gọi cho anh ấy nhỉ? Anh không nghĩ anh ấy đoán được em lại đến sớm thế.”
“Được thôi.” Cô hếch cằm với vẻ thách thức. “Có lẽ đã đến lúc nhắc nhở anh trai em rằng anh ấy không cần chịu trách nhiệm về em nữa.”
Carina chắc chắn để mình là người dẫn đường ra ngoài.
***
Chuyện quái gì đang diễn ra đây?
Max ngoan ngoãn lon ton bước theo người phụ nữ điềm đạm, thanh thoát trước mặt và cố gắng trấn tĩnh lại. Đây không phải thiếu nữ mà anh thấy lần cuối ở Ý, cô gái trẻ dễ xúc động, sướt mướt, thiếu tự tin.
Không, Carina Conte này đã trưởng thành. Anh từng cảm thấy thích thú khi bắt gặp ánh mắt ngưỡng mộ từ cô và thói quen cúi đầu e thẹn mỗi khi có điều gì đó khiến cô xấu hổ. Carina từng là cô bé luôn vâng lời người khác. Cô luôn muốn làm vừa lòng mọi người, dễ xúc động và là một cô bé đáng yêu mà anh luôn bảo vệ quá mức. Nhưng người phụ nữ anh gặp lần này dường như hoàn toàn nắm quyền kiểm soát và có năng lực. Viễn cảnh cô phản pháo lại ông anh trai khiến anh bất ngờ. Một cảm giác thất vọng trước những thay đổi này nhói lên khiến anh băn khoăn, sau đó anh chỉ nhún vai. Có lẽ cô sẽ đóng góp nhiều giá trị cho công ty hơn anh tưởng.
Tất nhiên, cơ thể cô cũng nở nang hơn. Hay tại anh chưa bao giờ để ý đến? Max dứt ánh mắt khỏi đường cong đầy đặn của bờ mông khi cô đung đưa hông trong nhịp điệu cổ xưa vốn khiến cánh đàn ông phát điên. Thấp hơn so với chị gái mình, cô chênh vênh trên đôi guốc chín phân khoe ra chiều dài đôi chân. Khi giới thiệu cô với các nhân viên khác trong lúc họ loanh quanh ở tầng trệt, anh nhận ra cô cũng trưởng thành theo nhiều cách khác nhau. Đặc biệt là bộ ngực.
Sức nóng nhanh chóng dâng lên trong anh và siết chặt. Chiếc áo cánh màu trắng tinh tế mở khuy cổ, thấp thoáng lộ chút viền ren. Ngực cô căng tràn trong chiếc áo bó như đang chực chờ được giải thoát, khiến bộ vest đứng đắn trông giống như trang phục của vũ nữ thoát y. Kinh hoàng trước sự xoay chuyển đột ngột của suy nghĩ, anh nhanh chóng tưởng tượng ra những nữ tu trong bộ đồ lót và kéo tâm trí trở lại tầm kiểm soát.
Carina là điều cấm kỵ. Anh là người giám hộ và người bảo vệ thứ hai của cô. Max lắc đầu và nghiên cứu gương mặt cô một cách kỹ càng. Cô đã luôn là một cô gái xinh đẹp, nhưng thường trang điểm quá đậm khiến anh không thể thấy hết được những đường nét. Hôm nay, đôi môi đỏ là lớp trang điểm duy nhất. Nước da ô liu lấp lánh dưới ánh đèn và cám dỗ đàn ông chạm vào. Những lọn tóc bất trị biến mất trong một búi lớn trên đầu, tôn lên đôi lông mày đậm nét và gò má cao. Sống mũi đặc trưng của người Ý nổi bật trên gương mặt, nhưng đôi mắt đen bão tố đầy sức mạnh mới là thứ bắt hồn người đối diện. Cô chưa bao giờ là kiểu người mình dây và anh tự hỏi tại sao hầu hết phụ nữ lại muốn như vậy. Một người phụ nữ quyến rũ cần các đường cong mềm mại phía sau bộ vest ôm sát người.
Cô đã có người yêu chưa?
Khốn kiếp, suy nghĩ đó đến từ đâu vậy? Anh dụi mắt và gần như rên lên vì nhẹ nhõm khi trông thấy Michael bước xuống hành lang.
Anh trai cô dang tay theo truyền thống xa xưa của gia đình, nhưng Carina không vội vã lao vào vòng tay anh ấy. Thay vào đó, cô mỉm cười, chậm rãi bước xuống sảnh và ôm lấy anh mình. Sức mạnh của mối liên kết ruột thịt gần như tỏa ra xung quanh. Một lần nữa, Max trải qua cảm giác cô đơn day dứt. Anh luôn khao khát có một người anh em để cùng đồng hành bên cuộc sống. Ít nhất, anh cũng có Michael và các em gái của anh ấy như là gia đình thứ hai. Nhưng sau khi cha Max bỏ đi, chỉ còn một mục tiêu duy nhất hướng anh trên con đường trả thù: Phải thành công.
Vậy thì đừng phá hỏng mọi thứ.
Anh gật đầu với giọng nói và tập trung trở lại. Michael vòng tay qua vai Carina và bước tới. “Anh rất mừng vì cuối cùng em cũng ở đây, mia bella1. Mặc dù anh đã bảo lái xe đưa em về thẳng nhà. Maggie đang chờ em đấy.”
Carina nghiêng đầu lên và cười toe toét. “Thế chị dâu em thế nào rồi?”
“Thất thường lắm.”
“Làm sao đổ lỗi cho chị ấy được?” Cô bật cười. “Em đã bảo lái xe là kế hoạch có chút thay đổi. Em đoán là mình muốn nhìn ngó xung quanh, sắp xếp bàn làm việc, sau đó mới về nhà anh. Max đã cho em xem tổng quan cách bố trí của tòa nhà rồi.”
Michael vỗ lưng anh và quay sang Carina. “Em đang ở trong tay người tốt đấy. Sao em không dùng ngay văn phòng bên cạnh phòng cậu ấy luôn? Giờ nó vẫn còn trống, anh có thể cho dọn đống hộp ngay hôm nay. Chúng ta sẽ tổ chức một cuộc họp chiến lược ngày mai về vài kế hoạch phát triển mới.”
Một sự im lặng khó chịu bao trùm. Michael có vẻ bối rối trước vẻ mặt lạnh lùng của em gái. “Vâng, có vẻ chúng ta cần đặt ra một số nguyên tắc cơ bản đầu tiên. Chúng ta có thể nói chuyện trong phòng làm việc của anh không?”
Max gật đầu. “Tôi sẽ để hai người trao đổi riêng với nhau, hẹn gặp lại tối nay.”
“Không, Max. Em muốn anh tham gia cùng chúng em,” Carina nói.
Ánh mắt thẳng thắn của cô gây ra một cảm giác nhức nhối kỳ lạ lên da anh, nhưng anh lờ nó đi. Anh bằng lòng và họ cùng bước vào văn phòng của Michael. Những chiếc ghế sâu lòng và thoải mái, được thiết kế dành cho những cuộc họp dài. Anh cố gắng không bật cười khi thân hình nhỏ nhắn của cô như bị nuốt chửng dưới lớp nhung sang trọng và cô phải nhích mông về phía cạnh ghế. Cô ném cho anh ánh nhìn chán ghét - ngầm ý rằng sự thích thú của anh đã bị lộ - và nghiêm trang khép chân lại, gót giày đặt vững vàng trên sàn nhà.
Chúa trên cao, dừng lại đi. Anh là ông già ba mươi tư tuổi. Ngoại hình nóng bỏng của cô chắc chắn là một cú sốc, nhưng Carina vẫn là một cô gái trẻ mà anh coi như gia đình. Cần sự che chở. Ngây thơ. Cô có lẽ sẽ chết vì xấu hổ nếu biết rằng sự xuất hiện của mình đã làm rung chuyển thế giới của anh… và cả những phần cơ thể khác của anh.
Anh nhanh chóng rũ bỏ hình ảnh đấy.
“Michael, em có vài lo lắng về vị trí của mình ở đây. Anh có thể mô tả sơ qua vai trò của em để chúng ta điều chỉnh cho phù hợp.”
Anh trai cô chú ý trở lại. Dường như anh không phải người duy nhất ngạc nhiên trước một Carina Conte đầy lý luận. “Em không nên lo lắng về chuyện này, cara. Cuối cùng thì vị trí CFO cũng là của em, nhưng bây giờ em sẽ hỗ trợ Max tối đa trong mọi khía cạnh hoạt động của La Dolce Maggie. Anh cần em tìm hiểu về mọi cấp độ tổ chức trước. Tất nhiên, em sẽ sống với Maggie và anh. Anh đã để trống một phòng riêng và em có thể trang trí nó theo ý thích. Nếu có gì lo lắng, em cứ đến gặp anh và chúng ta sẽ xem xét.” Michael cười rạng rỡ đầy tự hào trước đề nghị hào phóng của mình.
Thế nào mà Max lại chỉ thấy rắc rối đang đến. Rắc rối lớn. Anh chờ đợi sự bùng nổ của cô gái.
Carina gật đầu. “Em hiểu rồi. Chà, anh thật hào phóng và em đánh giá cao đề nghị đó. Thật không may, em không đến New York để sống trong ngôi nhà của anh trai và núp dưới cái bóng CEO của anh ấy. Em có kế hoạch của riêng mình. Cuối tuần này, em sẽ chuyển đến căn gác cũ của chị Alexa. Còn với La Dolce Maggie, em nghĩ là mình sẽ phục vụ công ty tốt hơn trong phòng kế toán nếu em có vị trí cố định ở đó trong tương lai. Max không cần ai đó làm anh ấy phân tâm khỏi công việc của mình.”
Max nhanh chóng khép miệng lại và cầu cho không ai để ý thấy. Đâu rồi những sự bùng nổ và cơn hờn dỗi sướt mướt? Carina từng là một cô gái trẻ nhiệt huyết, giàu tình cảm, người không bao giờ giữ mồm giữ miệng và luôn theo đuổi mọi cảm xúc cá nhân. Đó là lý do cô từng vướng vào rất nhiều rắc rối. Anh nhớ lại cái lần cô đã nhảy khỏi xe để đuổi theo một con chó hoang vào trong rừng và rồi bị lạc. Dio1, thật là một thảm họa. Họ đã tưởng cô bị bắt cóc và tìm thấy cô nhiều giờ sau, cùng một quả bóng lông cáu bẩn trong vòng tay, ở một nơi trú ẩn tạm thời do cô dựng lên bằng cành và lá cây. Mắt ráo hoảnh, cô tự tin tuyên bố rằng cô biết kiểu gì mọi người cũng tìm thấy mình và bước ra ngoài với con chó, trong khi anh trai cô đang gào lên và Max thì gần như ngất đi vì nhẹ nhõm.
Michael nhìn chằm chằm vào cô. “Tuyệt đối không được. Em là em gái anh và sẽ ở cùng bọn anh. New York là một nơi đáng sợ. Còn về việc công ty, anh không cần thêm kế toán viên ở thời điểm này. Em sẽ học hỏi thêm từ Max.”
“Không!” Cô mỉm cười vui vẻ, nhưng từ ngữ của cô bắn xuyên qua căn phòng như một quả bóng bay bị chọc thủng.
“Cái gì?”
“Anh không nghe em gì cả, Michael. Nếu chúng ta không thể trao đổi như những người trưởng thành, sẽ không giải quyết được chuyện gì cả. Em đã nhận được hai lời mời làm việc từ các doanh nghiệp ở Manhattan và em vẫn chưa cho họ quyết định cuối cùng. Em muốn chứng minh giá trị bản thân ở đây đã, nhưng nếu anh cứ tiếp tục đối xử với em như cô em gái nhỏ, em sẽ không thể làm tốt việc của mình được. Điều này không công bằng cho bất cứ ai. Giờ thì, nếu anh cho em một lý do chính đáng hơn là muốn Max trông chừng và giữ em tránh xa khỏi rắc rối, em sẽ nghe theo. Nếu không, em sẽ vui vẻ bước tiếp mà không cảm thấy tổn thương. Capisce?”
Max chuẩn bị cho cơn bùng nổ kiểu Ý từ người bạn và cũng là ông sếp của mình. Có một điều mà Michael luôn theo đuổi với lối hành xử thời Trung cổ - bảo vệ cô em gái bé bỏng. Lời nói của anh ấy là luật trong gia đình Conte, truyền thống đó truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Ý nghĩ Carina đột nhiên thách thức quyết định của Michael ngay trên lãnh địa của anh ấy làm anh kinh ngạc.
Và rồi thế giới nghiêng đi trên trục của nó.
Michael gật đầu ngắn gọn. Một nụ cười ẩn nơi khóe môi. “Rất tốt, cara. Anh muốn em ở lại nhà anh để Maggie có người bầu bạn. Bọn anh có thể dẫn em đi loanh quanh cho đến khi em thấy thoải mái hơn với môi trường xung quanh. Còn về công ty, anh biết em có các kỹ năng nổi trội với những con số, nhưng anh cần em được đào tạo ở mọi khía cạnh kinh doanh, đặc biệt là mảng quản lý. Max là người duy nhất anh tin tưởng để trau dồi kỹ năng cho em.”
Hả?
Max nhìn quanh tìm máy quay nhưng không thấy gì. Carina trông có vẻ hài lòng. “Rất tốt, em đồng ý anh Max là người tốt nhất. Em cũng nhớ chị Maggie, vậy thì em sẽ ở lại đến hết tuần. Nhưng sau đó, em thật sự cần chuyển đi - sống với anh trai không phải là những gì em mong đợi khi đến đây. Đã đến lúc em nên ra ở riêng và căn gác của chị Alexa là nơi hoàn hảo. Anh đồng ý chứ?”
Michael trông không mấy vui vẻ về nửa cuối của thỏa thuận và Max chờ đợi cuộc đàm phán tiếp tục.
“Đồng ý.”
Hai anh em nhìn nhau cười. Những người này là ai vậy? “Giờ thì, em cần vào nhà vệ sinh. Sau đó, anh sẽ đưa em
về nhà chứ? Em kiệt sức rồi và còn phải thay đồ nữa.”
“Tất nhiên. Chúng ta còn có một bữa tiệc chào mừng nhỏ, nhưng em sẽ có thời gian để chợp mắt một chút.”
“Tuyệt vời.” Cô duyên dáng đứng dậy khỏi ghế và dừng lại trước mặt anh. “Cảm ơn anh vì đã dẫn em đi tham quan, Max. Hẹn gặp anh tối nay.”
Anh gật đầu, vẫn chết lặng với cuộc họp văn minh mà mình vừa chứng kiến. Cô rời khỏi phòng và anh nhìn chằm chằm ông sếp. “Cái quái gì vậy? Sao anh không áp đặt luật lệ như anh vẫn luôn làm? Và chuyện gì xảy ra với con bé thế? Con bé không khóc ầm lên hoặc tỏ ra phật ý lấy một lần kể từ khi đến đây.”
Michael phẩy tay và xốc lại chiếc áo vest. “Maggie đã thuyết phục tôi là con bé cần sự tôn trọng cá nhân để tự mình đưa ra quyết định. Tôi có ghét chuyện đó không? Si1. Nhưng giờ con bé trưởng thành rồi và nó cần phải tìm lối đi riêng.” Đôi mắt anh ấy tối lại. “Tôi là anh trai chứ không phải cha nó. Nhưng tôi đánh giá cao việc anh sẽ để mắt đến con bé, mio amico2. Tôi tin anh sẽ giữ con bé an toàn và giúp nó tìm hiểu những gì nó cần để điều hành công ty này.”
Sự khó chịu trườn xuống sống lưng anh. “Điều hành công ty này?”
Michael bật cười. “Tất nhiên rồi. Con bé là người nhà Conte và một ngày nào đó sẽ cầm cương La Dolce Maggie. Đó lý do chúng ta đào tạo con bé.”
Max nhìn chằm chằm bạn mình, sự lạnh giá thấm vào ngực anh. Có phải anh sẽ không bao giờ thực sự thuộc về gia đình và đủ tốt để sở hữu một phần của công việc kinh doanh? Có phải anh đang ích kỷ hay vô ơn không? Họ đã cùng nhau xây dựng La Dolce Maggie nhưng trong thâm tâm, Max biết mình sắp bị thay thế. Carina có thể được bổ nhiệm là giám đốc tài chính, nhưng cũng sẽ sở hữu một phần của công ty. Anh chưa bao giờ đòi hòi một vị trí cố định từ Michael, lo sợ tình bạn của họ sẽ che mờ một quyết định vốn thuần túy là chuyện kinh doanh. Tại sao anh luôn cảm thấy cần phải chiến  đấu vất vả hơn nữa để thực sự thuộc về điều gì đó? Chắc rồi, ông bố khốn kiếp của anh đã bỏ đi, nhưng cuộc đấu tranh liên tục để được ghi nhận khiến anh ngày càng kiệt sức.
“Gặp lại cậu lúc bảy giờ tối nay. Cảm ơn, Max.” Cánh cửa đóng lại sau lưng anh.
Max còn lại một mình trong căn phòng im lặng. Với những ký ức. Và với cảm giác đau đớn quặn thắt ruột gan dường như chưa bao giờ biến mất.

Bình luận