Chương 2

icon
icon
icon

Lúc này cũng không còn sớm, Khúc Đồng Thu bắt đầu dựng cái giường nhỏ mới mua về, căng xong
tấm rèm và mắc màn, sau đó hai bố con chúc nhau ngủ ngon qua một tấm rèm rồi chìm vào giấc ngủ.
Buổi tối vẫn nóng nực oi bức y như ban ngày, chiếc quạt cây đặt sát tường, quay qua quay lại hai bên. Trong âm thanh vù vù nho nhỏ của quạt điện, Khúc Đồng Thu nghe thấy tiếng trở mình liên tục của con gái, anh nhỏ giọng hỏi: “Sao vậy? Nóng hả con?”.
Con gái im lặng một lúc, ấm ức nói: “Con muốn về nhà”.
Khúc Đồng Thu bật cười. Đây là lần đầu tiên Khúc Kha xa nhà ngủ trọ bên ngoài, mặc dù có bố ở cùng, nhưng rốt cuộc thành phố T vẫn không giống thành phố C, căn nhà vừa mới dọn đến này, cảm giác cũng khác nhà của mình, nhớ nhà nhớ quê là chuyện đương nhiên khó tránh khỏi.
Vì vậy ngay sau đó Khúc Đồng Thu liền trêu con gái: “Bố kêu con chọn lấy trường đại học gần nhà chúng ta nhất, con lại không chịu”.
“Nhưng con muốn học trường tốt mà.”
Cái trường gần nhà nhất đó căn bản ngay cả hạng ba cũng chưa được tính vào.
Ông bố liền an ủi nói: “Cho nên phải học hành thành tài, phải chịu khó. Ngật đắc khổ trung khổ, phương vi nhân thượng nhân1 mà. Hơn nữa, đây chỉ là chuyện nhỏ, đừng lo lắng, có bố bên cạnh, nơi đây cũng sẽ là nhà”.
“Nhưng vẫn không quen, con không có bạn bè nào quen biết cả, nước uống ở đây con cũng không quen.”
“Không sao, rồi sẽ quen. Bố con năm đó cũng phải tới nơi khác học đại học, lúc đầu cũng giống hệt con, nhưng rồi cũng nhanh chóng thích nghi được, khả năng thay đổi của con người rất cao. Chờ một khoảng thời gian nữa con sẽ nhận ra cuộc sống mới rất thú vị.”
“Thật như vậy ạ?” “Thật.”
Khúc Đồng Thu dỗ dành cho con gái ngủ xong, bản thân anh lại trằn trọc chẳng thể nào mà ngủ được.
Ngày đầu tiên đi học xa nhà của anh đã là chuyện của mười sáu, mười bảy năm về trước rồi.
Nhưng khi đêm khuya tĩnh lặng, tiếng côn trùng ngoài cửa râm ran, nhắm mắt lại nhớ về chuyện xưa cũ, mọi thứ lại như thể đang ở ngay trước mắt anh.
Trường Khúc Đồng Thu học là trường Đại học S. Trường S thuộc hàng có tiếng, các ngành khoa học kỹ thuật xếp hàng đầu trong cả nước, cho nên khi trúng tuyển, anh cũng vui mừng hớn hở một thời gian dài, ở nhà còn mời cơm rượu hàng xóm láng giềng thân thích tới ăn.
Cho đến khi từ một thành phố C thông tin tắc nghẽn tới ở tại trường S của đô thị phồn hoa sầm uất, anh mới biết trường này cái gì cũng tốt, chỉ có phong cách nơi đây hơi bạo lực, hổ báo. Chuyện lời qua tiếng lại bất hòa thôi cũng đánh nhau đâm chém trở thành cơm bữa hằng ngày.
Nhưng sinh viên trong trường cũng tự có người đứng lên quản lý, nhiều năm đã trở thành thông lệ, còn thành hệ thống, ngược lại cũng có thể giữ vững và duy trì cân bằng. Chỉ cần không ồn ào cãi nhau lớn chuyện, nhà trường cũng chẳng muốn xen vào, hoặc có thể là chẳng quản nổi.
Khi Khúc Đồng Thu mới vào đại học, bộ dạng hồi đấy so với bây giờ xấu hơn rất nhiều, cơ thể phát triển chậm, vóc dáng chẳng có gì cao ráo nổi trội, ăn uống cũng chỉ phát triển bề ngang, mập mạp thấp tè, đeo kính, mí mắt thì rũ xuống, trông hai mắt lúc nào cũng díp tịt lại.
Vừa nhìn đã biết là người nhát gan, dáng dấp lại như vậy, làm sao có chuyện không bị người ta “chỉnh” được.
Cũng may những người như anh chỉ cần ngoan ngoãn thức thời là không phải chịu số phận bi thảm lắm, đơn giản
thì bị bắt chẹt sách nhiễu ít tiền, làm đàn em cho sinh viên năm thứ ba hay thứ tư sai vặt. Cứ chịu đựng như thế cho đến khi trở thành học trưởng của người khác hoặc ở bên cạnh những sinh viên nổi tiếng có quyền lực, cuộc sống của anh cũng không đến nỗi quá khó thở.
Khúc Đồng Thu lần đầu tiên nếm mùi bạo lực đến từ một người bạn cùng lớp quay cóp đáp án bài kiểm tra môn tiếng Anh của anh.
Bài thi vừa được trả, nhìn thấy đám dấu gạch chéo đỏ chót không chút nương tình và điểm số thảm hại đó, người kia ngay lập tức không hề khách khí vặn tai anh kéo lên: “Mẹ kiếp, bài của mày nhẽ ra phải tốt chứ? Hả?!”.
Khúc Đồng Thu đau đến la toáng lên, cổ lệch sang một bên, miệng sắp méo rồi, bộ dạng vô cùng buồn cười.
Người bên cạnh thấy chuyện liền can ngăn: “Sao mày lại véo tai nó”.
Người kia chửi: “Không phải bình thường thành thích của thằng mập chết giẫm này vẫn rất tốt sao?”.
Tiếng cười khúc khích của cả đám người bắt đầu rộ lên.
Đây là quy tắc ngầm mà trường nào cũng có, đa phần những thể loại nếu thành tích không tốt, mặt mũi đều sáng sủa, giỏi xã giao; nếu bộ dạng trông ngu ngu, không lanh lợi, phần đông thành tích lại rất tốt.
“A Kiệt, mày đừng có bực nữa, ai bảo mày nhìn nhầm người.”
A Kiệt vẫn đang vì chuyện quay cóp đáp án bị điểm thấp, tức giận nói: “Mẹ nó, bộ dạng thì như vậy, tính cách lại ù lì, ngay cả học cũng không xong, sống trên đời có giá trị quái gì chứ, thà chết quách cho rảnh”.
Bị người khác bắt nạt là con đường mà không ít nam sinh ở các trường đại học phải trải qua khi ra ngoài xã hội, đây chính là doanh trại huấn luyện đầu tiên cho những người mới bước vào đời.
Khúc Đồng Thu bất luận về khuôn mặt hay tính cách đều rất giống loại vai diễn Cameo1, chăm chỉ và đầy nhiệt huyết trong phim. Anh nhát gan sợ phiền phức, gặp thế lực lớn là ngay tức khắc khuất phục, thà chịu thiệt để được sống yên ổn. Học trưởng yêu cầu thu phí bảo kê phí tặng quà v.v…, nhất định anh sẽ là người móc tiền ra đóng đầu tiên.
Kẻ thức thời đương nhiên có thể tránh được không ít xui xẻo, nhưng đối với những thể loại hèn nhát thế này, đương nhiên không được người khác nể mặt.
Chẳng ai muốn đóng phí bảo kê này, nhưng anh đâu phải người có bản lĩnh anh hùng, giống như khi bị tên A Kiệt đó thu tiền, trong lòng anh cũng cực kỳ ấm ức bất mãn, nhưng nếu nói đến chuyện quyết đấu tay đôi, khẳng định luôn người thua là anh, có khi chưa kịp ra tay đã ăn hai cái bạt tai choáng rồi.
Huống hồ bọn A Kiệt toàn những kẻ hung hăng ngang ngược, cũng không phải vô duyên vô cớ ngang ngược như vậy, chúng đều quen biết người của hội học sinh, hoặc kết bè kết phái. Đắc tội với một người chẳng khác nào đắc tội với cả đám, sao mà chịu nổi được.
1 Một thuật ngữ chỉ sự xuất hiện ngắn của một người được biết tới trong một bộ phim hay chương trình truyền hình vv... Những vai diễn khách mời này phần lớn đều không có lời thoại.
Ký túc xá nam lúc đó một phòng tám người. Nam sinh ở chung hàng giường với anh là người có khuôn mặt vô cùng điển trai, môi hồng răng trắng, một chàng trai nổi tiếng trong đám tân sinh viên. Cậu ta tên là Trang Duy, là người bản địa, trước đây học trường có tiếng, điều kiện gia cảnh cũng rất tốt, kiêu ngạo, thanh cao, có tác phong của một con mọt sách. Chính là loại nhân vật chính trong các bộ phim dành cho giới trẻ.
Khi tân sinh viên vào cũng có tổ chức chương trình chào đón người mới đến. Các trường khác đều do các sinh viên ở khóa trên đón tiếp, còn theo quy tắc của trường S thì người mới phải chạy đến tặng quà cho các học trưởng của khoa đó.
Đại đa số mọi người đều không cam tâm tình nguyện đưa tiền, cũng có số ít không đáng kể nóng nảy đòi giơ nắm đấm. Trang Duy chính là một trong số đó. Từ xưa đến nay thợ săn sẽ bắn con chim nào lộ đầu ra trước1, bọn đàn anh sẽ giết gà dọa khỉ, chẳng bao lâu sau đến lượt Trang Duy sắp bị “chỉnh”. Mặc dù tên tép riu chuyên bị sai vặt Khúc Đồng Thu này đã nhanh nhanh chóng chóng mang tiền đến để dàn xếp ổn thỏa nhằm được yên thân, nhưng sau này cũng không tránh khỏi bị “chỉnh”. Chỉ có điều cách chỉnh đốn những đứa hèn nhát với cách chỉnh đốn những đứa cứng đầu không giống nhau.
Trang Duy đầu tiên là bị bọn chúng gây khó dễ, cậu ta tính cách lại quật cường, còn có phần cố chấp bảo thủ, bất luận thế nào sống chết cũng không chịu cúi đầu, phát ngôn câu nào câu đấy cũng đầy ác ý, sau đó bị cô lập, tiếp đến là chuẩn bị ăn đòn.
Chỉ có điều càng bị “chỉnh”, cậu ta càng không chịu khuất phục, vì thế cuối cùng bị đánh cho thê thảm, thương tích đầy trên mặt.
Cậu ta vốn chẳng có gì nổi tiếng đến độ đáng để bàn, nhưng một khi đã trở thành đối tượng để “chỉnh đốn” thì không khác gì đeo quả bom trên người, đừng nói là bị cô lập hoàn toàn mà cũng chẳng có ai dám lại gần thân thiết với cậu ta, nhìn thấy cậu ta một cái là lẩn như trạch vòng đi đường khác, tránh những lúc chẳng may kẻ khác muốn dạy bảo cậu ta, không lại thành người vô tội ăn đòn oan.
Trăm sông đổ về một biển, dù thế nào cuối cùng người liên quan tới Trang Duy cũng chỉ là Khúc Đồng Thu.
Khúc Đồng Thu bởi vì quá biết điều, lại cực kỳ nhát gan, trở thành con cưng của tất tần tật bọn bang phái sinh viên, bất luận là trở thành nơi trút giận hay bị sai đi làm việc vặt đều không thể thiếu phần của anh, vì vậy mà anh chẳng có bạn bè gì cả.
Theo lý mà nói thì anh và Trang Duy hai kẻ xui xẻo này nên thông minh giả vờ giả vịt với nhau mới phải, đáng tiếc là Trang Duy cực kỳ coi thường anh, anh cũng cảm thấy Trang Duy - cái người lúc nào cũng hếch mặt lên giời này cực kỳ đáng ghét.
Có một ngày hai người xuất hiện cùng một lúc, anh chạy đi mua giúp hai sinh viên đàn anh ít bia, sau khi mua về thì hai người đó vừa uống vừa bàn xem ai sẽ phải trả tiền lại cho anh.
Khúc Đồng Thu từ lâu đã biết tính nết của những người này, vội vàng cười trừ liên tục nói: “Không cần, không cần, học trưởng vất vả như vậy, mua bia tặng là chuyện đương nhiên nên làm”.
“Như vậy sao được, anh Nhậm không cho phép bọn tôi sai sinh viên lớp đàn em đi mua đồ mà không trả tiền, gần đây anh ấy quản lý rất chặt chuyện này đấy.”
Khúc Đồng Thu đi không được mà ở lại cũng chẳng xong, đang âm thầm than khổ thì đằng xa nhìn thấy có người đi về phía này.
Hai tên học trưởng ngay lập tức cười khoái chí nói: “Có tiền bia rồi!”, sau đó ra lệnh cho Khúc Đồng Thu: “Cậu ra nói với đứa kia, mượn nó ít tiền tiêu. Có bao nhiêu cầm hết về đây cho anh. Thanh toán tiền bia xong, chỗ còn lại nhớ là phải đưa hết cho bọn anh”.
Khúc Đồng Thu thoái thác bằng mọi cách, nhưng nghĩ đến nắm đấm của hai người đó, và những ngày tháng sau này khi trót đắc tội với bọn họ, đành phải từng bước từng bước đi về phía người kia.
Đến khi tới gần mới nhìn rõ, người không may mắn đó chính là Trang Duy.
Khúc Đồng Thu thầm kêu khổ, đành bất chấp khó khăn đến chào hỏi: “Này”.
Trang Duy nhíu mày nhìn anh một cái: “Làm gì thế?”. “Trên người cậu có tiền không?”
“Có.”
“Bao nhiêu?” “Một trăm đồng.”
Khúc Đồng Thu nghĩ ngợi một lát nói: “Cho tôi năm mươi”.
Trang Duy ngay lập tức cảnh giác lùi lại một bước: “Để làm gì?”.
“Hai người bọn họ”, Khúc Đồng Thu bất đắc dĩ ra hiệu, “Kêu tôi đến thu phí bảo kê. Nếu cậu không đưa, lát nữa nhất định sẽ bị lục ra thôi, còn bị ăn đòn nữa. Đưa cho bọn họ năm mươi, lại không gặp xui xẻo, ít nhất thì cũng có thể giữ lại được năm mươi đồng”.
Trang Duy nhìn anh đầy lạnh lùng nói: “Cậu chắc cảm thấy vinh dự lắm khi được làm tay sai của bọn chúng nhỉ”.
Khúc Đồng Thu rất giận, nhưng là bạn cùng phòng, dù sao cũng không thể bỏ mặc cậu ta chịu đòn nên càng ra sức khuyên: “Đừng ngu ngốc như vậy nữa, lẽ nào cậu muốn để bị cướp sạch mới chịu sao?”.
Trang Duy khinh bỉ quay đi nói: “Tôi thà bị cướp, còn hơn nối giáo cho giặc”.
Khúc Đồng Thu trong lòng chửi rủa, nối giáo cho giặc cũng không đến lượt cậu, tội này tính thế nào rồi cũng đổ hết lên tôi.
Thấy hai người kia sắp không đủ bình tĩnh, chỉ sợ gặp chuyện đen đủi, sắp thấy bản thân không xong rồi, Khúc Đồng Thu nói: “Như thế này đi, cậu cho tôi mượn năm mươi đồng, tôi ra báo với hai người họ, để cho cậu đi. Số tiền này đến lúc về tôi sẽ trả cậu, được không? Một xu cũng không trả thiếu đâu”.
Trang Duy vẫn trưng ra bộ mặt lạnh lùng nói: “Cậu muốn làm tay sai thì tự đi mà làm, tôi không phụ họa theo cậu đâu”.
Hai người kia rốt cuộc đợi đến độ bốc hỏa: “Mẹ nó, mày là lợn hả? Có thu tiền thôi mà sao cũng lâu như vậy?!”.
Khúc Đồng Thu vội vàng cười bồi theo: “Đợi thêm một chút nữa, một chút…”.
“Thằng ranh đó nhất định không chịu đưa tiền sao?”
Trang Duy đột nhiên cao giọng: “Đúng là tao không định đưa đấy, thì làm sao nào? Dựa vào cái thá gì mà tao phải đưa tiền cho bọn rác rưởi chúng mày tiêu!!!”.
Lần này thì đúng là chẳng khác gì chọc vào tổ ong vò vẽ. Mặc dù chỉ có hai con ong bắp cày đang bay tới thôi cũng đủ cho Trang Duy thảm hại rồi. Khúc Đồng Thu đầu tiên là khuyên can, đến khi ăn hai quả đấm xong mới không dám ho he lên tiếng gì nữa, trơ mắt đứng nhìn, trông vô cùng kinh hãi lúng túng.
Kết cục của việc khuyên can chắc chắn là rất thảm. Gọi viện binh, chắc chắn là không có; mời giáo viên tới giải quyết, cùng lắm thì cũng chỉ ghi lại là tội ẩu đả đánh nhau.
Cách sáng suốt nhất đương nhiên là nhân lúc loạn cào cào thế này mà chuồn thôi. Nhưng anh chưa từng gặp tình huống nào ẩu đả có mặt mình mà người chịu đòn lại không phải là mình, nhất thời không biết nên chọn cách nào, lưỡng lự chần chừ chẳng quyết nổi.
Cũng may số bọn họ hên, Trang Duy mới ăn đòn được một lúc, thì mấy người đột nhiên nghe thấy một giọng nói vang lên hỏi: “Các cậu đang làm cái gì thế này?”.
Khúc Đồng Thu và Trang Duy đều không có phản ứng gì, chỉ có hai tên học trưởng kia lại sợ nhảy dựng lên, vội vàng dừng tay đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt tươi cười.
“Anh Nhậm, Sở học trưởng.”
“Các cậu lại cậy mạnh ức hiếp người nhỏ yếu đấy hả?” “Sở học trưởng lại nói đùa rồi, đây chỉ là dạy bảo sinh
viên khóa dưới không hiểu phép tắc một chút thôi mà…”
Nam sinh kia nhìn Trang Duy đang nằm trên đất, lại liếc qua Khúc Đồng Thu đang đực mặt ra đứng đó, cười nói: “Tôi nói sai mất rồi, người bị ức hiếp đúng là ‘yếu’, nhưng không hề nhỏ chút nào”.
Người được gọi là Sở học trưởng kia hiển nhiên chính là Sở Mạc. Người này Khúc Đồng Thu đã từng nghe qua, tiếng nổi như sấm bên tai, hôm nay lần đầu tiên gặp mặt lại thấy hoang mang, nghe nói bạo chúa lắm mà mặt lại chẳng thấy bạo chúa chút nào.
Sở Mạc dáng người dong dỏng cao, da màu bánh mật, các đường nét trên khuôn mặt cân đối, mái tóc nhuộm rất đẹp, tướng mạo có thể nói là một anh chàng đẹp trai. Nam sinh đứng bên cạnh ngoại hình cũng chẳng kém mấy, tóc đen mắt đen, sống mũi cao thẳng gây ấn tượng sâu sắc, nói chung thế nào cũng đều là dạng công tử địa vị giàu sang khôi ngô tuấn tú cả.
So với bản thân mình thì vừa béo vừa chậm chạp, rõ ràng là nam sinh ấy quá phù hợp với loại vai diễn phản diện này.
Nam sinh tóc đen nhíu mày nói: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”.
Hắn không có vẻ hung dữ như Sở Mạc, nhưng lời nói ra lại khiến người khác cảm thấy sợ hãi. Bất luận trong lòng đang tự nhủ ra sao, Khúc Đồng Thu vừa nghe đến hai từ “Anh Nhậm” mà hai người kia vừa gọi nam sinh tóc đen này, rồi nghĩ đến những lời mà bọn họ vừa nói lúc nãy, ngay lập tức ý thức được cơ hội thoát thân lần này không thành hiện thực rồi. Anh vội vàng quay về phía nam sinh tóc đen đó, tranh nói trước, kể qua một lượt rõ ràng rành mạch sự việc.
“Đã nói là không được phép sai người khác đi mua đồ rồi không trả tiền, càng không được trấn lột, các cậu đều quên hết rồi hả?”
Sở Mạc liền can ngăn: “Ninh Viễn, cái tật xấu này nhất thời đâu thể một chốc một lát là có thể sửa được, cho bọn họ chút thời gian để thích ứng đi mà”.
Nhậm Ninh Viễn liếc Sở Mạc một cái: “Anh biết tôi không phải là người có tính kiên nhẫn”.
Mấy người ai nấy đều không dám lên tiếng.
Khúc Đồng Thu cũng biết cái người có tên Nhậm Ninh Viễn này cũng là tân sinh viên, nghe nói hắn vào chưa được bao lâu đã hoàn toàn khiến đám sinh viên khóa trên nể phục, thậm chí còn không tưởng tượng được đến mức ngay cả Sở Mạc - sinh viên năm thứ ba - lại có thể cư xử với hắn bằng thái độ đó.
Sở Mạc cũng chẳng hề chịu lép vế, nói với hai tên sinh viên năm thứ hai, mặt đầy lạnh lùng: “Các cậu về hết đi. Dám  giật tiền còn đánh người, bản thân có kết cục gì rõ rồi chứ?”, rồi lại nhìn kỹ Trang Duy đang nằm trên đất, đột nhiên cười: “Ái chà, thì ra là vị này”.
Nhậm Ninh Viễn hỏi: “Anh quen à?”.
“Trong đám sinh viên người gây ầm ĩ nhất ngoài cậu ra, thì chính là cậu ta”, Sở Mạc cười nói: “Đáng tiếc là cậu ta không có cái bản lĩnh của cậu”.
Trang Duy nhìn trừng trừng Sở Mạc qua mái tóc đang rối bù của mình.
Sở Mạc lại “A!” lên một tiếng: “Thằng ranh này công nhận trông điển trai thật mà. Chỉ có cái tính là làm cho người ta không tài nào thích nổi. Bằng không cũng đâu đến mức bị ăn đòn. Chúng tôi có việc phải đi trước đây, tiền viện phí sau này cứ đến tìm tôi báo lại. Cơ mà, cậu có đi được không đấy?”.
Khúc Đồng Thu vội nói xen vào: “Tôi có thể đưa cậu ta về”.
Hai người Sở Mạc và Nhậm Ninh Viễn nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng hoài nghi. Anh cuống quýt giải thích: “Tôi ở cùng ký túc xá với cậu ta”.
Sở Mạc lại cười: “Người cùng một ký túc xá, cậu còn đòi tiền của cậu ta, nhìn cậu ta bị ăn đòn hả?”. Sau đó hắn ta quay sang Nhậm Ninh Viễn nói, giọng điệu không hề có chút che giấu: “So với loại người này, trái lại tôi cảm thấy tên cứng đầu cứng cổ Trang Duy này còn đáng yêu hơn”.
Nhậm Ninh Viễn cũng nhìn qua anh một cái.
Khúc Đồng Thu bị hắn nhìn như vậy, bỗng chốc trong nháy mắt dấy lên một cảm giác hổ thẹn, không khỏi đẩy gọng kính liên tục.
Nhậm Ninh Viễn nhìn xuống mỹ nhân mang vẻ mặt đầy ngang bướng trên đất kia một lát, rồi quay về phía anh ra hiệu: “Vậy phải phiền cậu đưa cậu ta về rồi”.
Khúc Đồng Thu không ngờ được Nhậm Ninh Viễn sẽ lịch sự như vậy, nhất thời cảm thấy thụ sủng nhược kinh1 , không chờ đến khi anh khúm núm dạ vâng, hai người đó đã đi xa rồi.

Bình luận