Đúng ngày 29 tháng chạp, giáo sư Tấn đón con gái từ miền Nam ra đón tết cùng gia đình, đến chiều mùng Một lại quay vào. Kể từ ngày theo chồng vào Nam sinh sống và làm việc, bác sĩ Hiền là con gái lớn của giáo sư do bận trực mấy ngày tết, bởi thế thu xếp để ra Bắc một chuyến là cố gắng lớn. Bác sĩ Hiền hơn em trai là bác sĩ Phiên có ba tuổi, nhưng cô suy nghĩ chín chắn hơn rất nhiều, có thể do mẹ mất sớm, vì vậy ngày còn ở nhà cô gánh vác mọi việc giúp cha mình yên tâm công tác. Dù không nói ra nhưng giáo sư Tấn tự hào về con gái và con rể, bởi hai người là những bác sĩ giỏi có tên tuổi trong ngành y, chưa kể người con rể của giáo sư đã được phong học hàm phó giáo sư hồi đầu năm. Tính ra con dâu, con rể, con trai, con gái, thậm chí cả hai gia đình thông gia của giáo sư Tấn đều theo ngành y, đó là việc hiếm không phải gia đình trí thức nào có được. Đặt chân vào ngôi nhà gắn liền với tuổi thơ, bác sĩ Hiền vui mừng thấy cha mình vẫn khỏe mạnh và minh mẫn, nhưng cảnh nhếch nhách của ngôi biệt thự tuyệt đẹp ngày trước khiến cô thoáng chạnh lòng. Khoảng sân rộng rãi cùng những bồn hoa không còn, thay vào đó là những chuồng gà cũng nơi chứa đủ thứ do hàng xóm nhặt nhạnh về tích trữ lại. Bằng con mắt nghề nghiệp, bác sĩ Hiền biết rõ đấy là nơi trú ngụ của muỗi và chuột, mầm bệnh sốt xuất huyết và những bệnh truyền nhiễm đều xuất phát ở những chỗ không đảm bảo vệ sinh. Đặt va ly gọn ngay dưới gầm cầu thang lên gác xép, bác sĩ Hiền mở rộng cửa rồi lau lại sàn nhà cho sạch sẽ, mặc dù ngôi nhà được tổng vệ sinh dọn dẹp vào ngày ông Công, ông Táo rồi.
Giáo sư Tấn thấy con gái tất bật liền chậm rãi nói:
-Năm nay em Phiên không phải trực ở bệnh viện do sắp sang Angola làm chuyên gia y tế, còn em Hương làm hết sáng 30 là nghỉ, như vậy nhà mình không vắng ai lúc đón năm mới.
Bác sĩ Hiền ngắm nhìn phòng khách đã được vợ chồng người em trai lau dọn sạch sẽ, bộ sa lon cũ kĩ và nặng nề được kê trở lại phòng ngoài để tiếp khách, trên mặt lò sưởi những khung ảnh được lau bụi bám lại có bày đôi chân nến bằng bạc, tất cả chờ đón thời khắc đất trời chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng phòng khách đã có cành đào khoe sắc, ở dưới bếp có gần chục chiếc bánh chưng để chuẩn bị thắp hương cúng tất niên, chỉ vậy thôi cũng khiến cô thấy ấm lòng. Nghe xong mọi chuyện trong một năm vừa qua của gia đình, bác sĩ Hiền phân vân nói với cha mình: Việc hai vợ chồng cậu Phiên nhận con nuôi hơi vội vàng, bởi vì đứa bé do anh vợ cậu Phiên mang đến, anh ta nói nhặt được ở cổng chùa nhưng không ai kiểm chứng. Trong việc này con thấy có sự không rõ ràng, ngộ nhỡ không phải đứa bé bị bỏ lại, hoặc giả dụ anh ta bắt cóc con của nhà nào đó thì sao. Thấy cha mình thoáng ngỡ ngàng, bác sĩ Hiền giải thích; Anh vợ cậu Phiên có lí lịch bất hảo từ trước, bởi thế tự dưng nửa đêm mang đứa bé đến đưacho em gái, con nghe thấy không thuận, chắc đằng sau đó phải có uẩn khúc gì mình không biết được.
Từ ngày có thằng bé Tuấn Kiệt, giáo sư Tấn như trẻ ra vài tuổi, bởi tiếng bi bô của nó khiến không gian tĩnh lặng trong nhà được thêm sức sống mới. Biết con gái phân tích không sai, nhưng giáo sư nhận thấy thằng bé chính là sợ dây neo giữ tình cảm vợ chồng người con trai, bởi thời gian xa cách 3 năm sẽ không nói trước điều gì. Chưa kể trong cuộc sống có muôn vàn bất trắc, nếu không nhận nuôi thằng bé, cuộc sống đâm tẻ nhạt và buồn chán. Giáo sư Tấn điềm tĩnh nói với con gái: Vợ chồng Phiên lấy nhau gần chục năm nhưng không thể có con, cả hai đứa đều là bác sĩ, bởi thế khi đã nhận con nuôi tức là hết cách rồi. Giáo sư Tấn nhận xét rõ:
-Bố thấy thằng bé mặt mũi khôi ngô tuấn tú, dù không phải giọt máu của nhà mình, nhưng nuôi dạy nó tử tế giống như việc cứu người vậy, đó là việc nên làm.
Bác sĩ Hiền hiểu cha mình đã suy nghĩ thấu đáo mọi việc, bởi thế cô khẽ nói:
-Vâng, con hy vọng mọi việc sẽ tốt đẹp.
Dù được về Hà Nội đón tết cùng cha mình, nhưng bác sĩ Hiền cảm thấy không vui bởi sự có mặt của thằng bé Tuấn Kiệt, không muốn làm cha phải phiền muộn, cô dành thời gian đi ngắm phố phường Hà Nội ngày cuối năm. Nhìn cảnh người cha già kiên nhẫn ngồi chơi cùng thằng bé, do ngày sát tết trường mẫu giáo được nghỉ, trong khi vợ chồng người em vẫn phải làm hết sáng 30, tự dưng bác sĩ Hiền lo ngại sau này em trai xa nhà 3 năm, lúc đó gánh nặng cuộc sống khiến cha cô cùng người em dâu thêm vất vả. Cô hơi buồn vì em trai sớm không đi chuyên gia, muộn không đi lại chọn thời gian này, như vậy cả người đi lẫn người ở nhà đều vướng. Đi dạo phố cả ngày để đắm chìm trong không khí mua sắm ngày tết, buổi chiều bác sĩ Hiền quay về nhà với bó hoa to bao gồm hoa thược dược, hoa lay ơn và hoa violet, đây là bó hoa truyền thống đón tết bao năm của gia đình.
Vừa bước vào ngôi biệt thự cổ, bác sĩ Hiền đã chứng kiến mà đấu khẩu của hai bà hàng xóm dưới tầng một, có lẽ đây là trận cãi vã tất niên, bởi họ sẽ tạm đình chiến đến hết chiều mùng ba tết cho đỡ dông ngày tết. Thấu hiểu nỗi khổ của cha già vì phải sống và làm việc trong môi trường quá tệ, tranh thủ lúc vợ chồng em trai chưa về, bác sĩ Hiền đề nghị:
-Hay bố vào trong Nam sống cùng vợ chồng con, trong đó nhà cửa rộng rãi, thời tiết thích hợp cho người già.
Giáo sư Tấn lắc đầu, ông khẽ nói:
-Bây giờ em Phiên đi công tác vắng, vậy những hôm em Hương đi làm về muộn, lúc đó sẽ không có ai đi đón và trông nom thằng bé, bố nỡ lòng nào bỏ mặc hai mẹ con tự xoay xở một mình.
Chiều 30 tết, bác sĩ Hiền cùng người em dâu chế biến những món ăn truyền thống để cũng tất niên, không khí se lạnh có mùi trầm hương bảng lảng khiến cô nhớ lại những ngày mẹ mình còn sống. Hai người phụ nữ lâu ngày không gặp mặt, họ vừa làm cơm vừa tíu tít trò chuyện, trong lúc đó giáo sư Tấn cùng người con trai ngồi hàn huyên cùng nhau, bởi sau khi đón năm mới Tân Mùi, phải 3 năm nữa gia đình mới có sự đoàn viên như hôm nay. Điều khiến bác sĩ Hiền hơi thất vọng do người em dâu an phận làm bác sĩ ở trong nhà máy, nơi chuyên môn không được phát huy, bởi thế lâu ngày sẽ cùn nghề đi, trong khi em trai cô chọn đi làm chuyên gia để kiếm tiền nâng cao thu nhập. Bài toán cơm áo gạo tiền đã ảnh hưởng đến nhiều người, nhưng với những bác sĩ được đào tạo nhiều năm, đó là sự lãng phí ghê gớm.
Mấy năm trước mỗi lần ra ngoài Hà Nội công tác, bác sĩ Hiền thường khuyên vợ chồng người em trai trau dồi chuyên môn khi còn son rỗi, tuy nhiên người em dâu tự thấy hài lòng với công việc hiện tại. Tiếng pháo nổ từ ngoài phố vọng lại, từ thời điểm này đến lúc đón giao thừa, những tràng pháo được đám thanh niên đốt sớm, nhưng đúng 12 giờ, không gian yên tĩnh sẽ bị phá vỡ, thay vào đó là tiếng pháo nổ khắp nơi. Khi tuần hương cháy hết, bác sĩ Phiên bưng mâm cỗ trên bàn thờ đặt xuống bàn, sau nhiều năm quạnh hiu vắng vẻ, năm nay trong ngôi biệt thự cổ, giáo sư Tấn cùng các con đón năm mới tưng bừng vì có thêm cu Tuấn Kiệt, chỉ tiếc là người con rể cùng hai đứa cháu ngoại không ra Bắc dịp này, nếu không sẽ đông đủ và vui hết sức.
Đợi cho con trai rót rượu vang ra bốn chiếc cốc pha lê, giáo sư Tấn nâng cốc xúc động nói:
-Nhân dịp sắp bước sang năm mới, bố xin chúc mừng Hiền được thăng chức trưởng khoa, chồng con được phong hàm phó giáo sư. Bố chúc mừng Phiên đã đã trúng tuyển đi làm chuyên gia, đây là cơ hội nâng cao trình độ chuyên môn và cọ xát thực tế.
Ngắm nhìn Tuấn Kiệt ngồi trong cũi, trên tay cu cậu đang cầm miếng giò để mút, giáo sư Tấn quay sang con dâu nói:
-Năm nay người cần phải chúc mừng nhất là Hương, bởi con chính thức được làm mẹ, đó là hạnh phúc vô bờ, nó hơn tất cả những gì còn lại.






























Bình luận