Lời dẫn

icon
icon
icon

New York, Mỹ.
Bởi nằm ở phía Đông nước Mỹ, nên nhiệt độ ở thành phố New York không thích hợp để sống như Los Angeles, khoảng thời gian lạnh nhất trong năm là tháng Một, tháng Hai, nhiệt độ trung bình khoảng âm 3–4 độ C.
Doãn Bích Giới bước xuống xe, tay siết chặt chiếc áo khoác trên người, cất bước về phía cửa chính của ngôi biệt thự.
Vào lúc đứng ở huyền quan được quản gia dẫn vào phòng khách, màn đêm vẫn chưa buông rơi, cả thành phố New York được bao phủ trong ánh nắng dịu nhẹ.
“Cô Doãn”, hiển nhiên là quản gia không còn lạ gì cô, sau khi đóng cửa lại, ông ta bèn nở nụ cười cung kính, “Mời cô đến phòng khách nghỉ ngơi một lát, Kha tiên sinh đang ở trong phòng ngủ, một lát sau sẽ xuống ạ”.
Cô khẽ gật đầu, đưa chiếc túi trong tay cho ông ta.
“Đây là?”, quản gia nhận lấy túi đồ, có chút ngờ vực.
“Thịt xiên nướng”, cô mang theo dáng vẻ thản nhiên, nói ngắn gọn, “Bán thành phẩm, ông đến nhà bếp bảo người ta chế biến chút đi”.
Trong lòng quản gia hẳn nhiên rõ ràng đặc quyền mà cô có, lập tức làm theo ý của cô.
Cô khẽ ho một tiếng, hơi khom người ngồi xuống sofa.
Đầu bếp của nhà là đầu bếp đẳng cấp Michelin, sắc hương vị đủ cả, đương nhiên là hiệu suất làm việc rất cao, chẳng bao lâu sau, quản gia đã bưng thành phẩm tươi sốt vừa ra khỏi lò ra ngoài.
Cô nhận lấy chiếc đĩa trong tay quản gia, cúi đầu hít hà, cong cong khóe miệng, “Thơm quá đi mất”.
Đúng lúc này, một người từ trên lầu bước xuống, người nọ bước xuống nhẹ nhàng, gần như là chỉ một thoáng chớp mắt đã đi tới trước mặt họ.
Đó là một cô gái có đôi mắt to. Cô nàng chớp chớp mắt về phía Doãn Bích Giới, nghiêng người chỉ tay lên lầu, “Chị Bích Giới, Kha tiên sinh bảo chị lên thẳng phòng”.
Doãn Bích Giới đảo mắt, bưng chiếc đĩa, ung dung bước lên lầu.
“Cô Doãn”, quản gia ở phía sau gọi giật cô lại, vẻ mặt có đôi phần lo sợ, “Kha tiên sinh, ngài ấy... có ở phòng ngủ không...”.
“Suỵt”, cô gái mắt to nâng tay cắt ngang lời của quản gia.
Còn người bưng chiếc đĩa kia, đã biến mất khỏi chỗ rẽ cầu thang chỉ trong vài giây.
“Tiểu Ẩm, đây là?!”, trán quản gia rịn đầy mồ hôi.
Cô nàng có tên Tiểu Ẩm kia cười híp mắt, vỗ vai quản gia, “Từ ngày Kha tiên sinh cho phép chị ấy tự do ra vào phòng ngủ đến giờ, ông nên lấy làm may mắn khi hôm nay chị ấy không bưng lò nướng và dầu ăn lên trên phòng của ngài ấy”.
Trên lầu, Doãn Bích Giới gõ cửa ba tiếng tượng trưng, có đôi phần mất kiên nhẫn, cầm tay nắm cửa đẩy cửa ra.
Phòng ngủ rất lớn, cũng rất lạnh lẽo, sạch sẽ gọn gàng, không một hạt bụi, lối bài trí đơn giản, không thừa thãi.
Vả chăng, căn cứ vào mức độ ưa sạch sẽ nghiêm trọng của anh, mỗi ngày đều có người đến quét dọn hai lần, vào tám giờ sáng và bảy giờ tối.
Cô đóng cửa bước vào, vừa đi qua bình phong, bèn nhìn thấy Kha Khinh Đằng đang trong bộ đồ ngủ màu đen ngồi trước bàn sách, yên tĩnh lật xem một cuốn sách.
Ánh mặt trời dịu nhẹ xuyên qua cửa sổ chiếu vào, phủ xuống bờ vai trái của anh. Cho dù bộ đồ có màu tối, thì ánh nắng trời phần nào đã nhuộm lên người anh một tia ấm áp, nhìn nhu hòa hơn thường ngày nhiều.
Cô cũng không nói chuyện với anh, ngồi xuống chiếc giường lớn đối diện với bàn sách, chân bắt chéo ăn thịt xiên nướng.
Mùi thịt nướng béo ngậy lập tức tỏa ra khắp phòng, đến ngay cả máy lọc không khí trong thời gian ngắn cũng không có cách nào lọc bỏ được thứ mùi này, cô bưng đĩa, càng ăn càng thấy ngon miệng.
“Qua đây”, một lát sau, phía bàn sách cuối cùng đã truyền đến hai chữ lạnh băng.
Cô không nhúc nhích.
Một hồi sau, anh bỏ cuốn sách xuống, khẽ chau mày đứng lên, đi tới bên giường.
“Anh ăn không?”, phía trước có bóng mờ bao phủ, cô mới ngẩng đầu lên, huơ huơ xiên thịt nướng về phía anh.
Anh mặt không đổi sắc nhìn cô, nhìn xiên thịt nướng đầy dầu mỡ trong tay cô và chiếc khăn trải giường sạch sẽ dưới người cô.
Chần chừ vài giây, anh ngồi xuống bên cô, ôm cô ngồi lên đùi mình.
Cô ngồi vững vàng trên đùi anh, đưa xiên thịt nướng trong tay đến bên miệng anh, “Anh đang đọc sách gì vậy?”.
“Hiền giả hỉ yến”, anh há miệng cắn một miếng, trả lời.
“Có phải là tương tự như cuốn Sử Phật giáo Bu Ston của Tây Tạng không? Sách sử của dân tộc thiểu số”, giọng nói trong trẻo của cô có chút biếng lười.
“Em đọc rồi?”, anh ngẩng đầu nhìn cô, đoạn chầm chậm đưa tay ra, vén lọn tóc bên trái của cô ra sau tai.
Ngón tay băng lạnh của anh chạm vào má cô, chỉ một thoáng chốc đã thu về, lòng cô khẽ giật mình, gợn lên một thứ cảm giác là lạ.
Anh không ăn thịt xiên nướng trong tay cô nữa, cũng không nói gì thêm.
Từ trước tới giờ anh đều kiệm lời, chuyện cần đích thân anh quyết sách, anh mới hạn chế thời gian và không gian cho người trình bày.
Ngoại trừ thời gian ít ỏi cô ở bên cạnh anh ra, thời gian còn lại, anh chỉ để bản thân ở vào trạng thái ắng lặng gần như không có sự sống.
Trong phòng ngủ không bật đèn, không gian dần trở nên tối mờ theo tia sáng bên ngoài khung cửa sổ.
Doãn Bích Giới nhìn bóng mờ được tạo thành do sống mũi cao thẳng của anh hắt xuống, tản ra bên môi mỏng của anh.
Xử lý xiên thịt nướng sạch sành sanh xong, cô trượt khỏi đùi anh, đứng trên cao nhìn anh, “Em đi rửa tay”.
Đặt chiếc đĩa trong tay lên tủ đầu giường, cô quay người vào nhà tắm trong phòng ngủ. Lúc này, anh cũng đứng dậy, bước đến bên cạnh chiếc máy phát nhạc kiểu cũ, chọn đĩa mở nhạc.
Trong nhà tắm, cô vừa rửa tay, vừa thu ánh nhìn lại, xẹt qua bóng lưng anh, tiếp tục quét qua mọi ngóc ngách trong phòng, quan sát hết sức tỉ mỉ.
Tiếng nhạc vừa nhẹ nhàng, du dương vừa mang theo vẻ thần bí chậm rãi vang vọng khắp căn phòng, anh quay người, khẽ đưa tay về phía cô, người đang đứng trong nhà tắm.
Cô ngước mắt, đè nén sự căng thẳng trong lòng, đóng vòi nước, lấy khăn lau tay.
Bước ra khỏi nhà tắm, cô khẽ đặt tay mình vào lòng bàn tay anh.
Anh ôm cô nhè nhẹ, bắt đầu cùng cô vào bước khiêu vũ đơn giản, không có quá nhiều kỹ xảo, chỉ tiến, lùi, thu, xoay tròn.
Cô từng cùng anh khiêu vũ vài lần trong ngôi biệt thự này, điệu Rumba nhiệt tình, điệu Waltz chậm rãi... gần như là họ đã khiêu vũ mọi điệu.
“Em nhớ là anh từng nói với bên ngoài rằng mình không biết khiêu vũ.”
Sắc trời dần tối, cô không nhìn rõ đường nét gương mặt anh, chỉ có thể cảm nhận thấy hơi thở thanh mát, hờ hững của anh đang vây lấy mình, còn cả tiếng nhạc uyển chuyển, nhẹ nhàng bên tai.
“Lời thoại phòng thân”, anh cất giọng nhàn nhạt.
“Có anh em Trịnh Thị bảo vệ anh, cộng thêm cả bản thân anh nữa, vẫn cần phòng thân sao?”, cô cười châm chọc.
Anh không trả lời, đưa cô xoay người, để tầm mắt cô vừa khéo dừng ở bông hoa đặt trên bậu cửa sổ.
Sắc hoa kia mang màu lam tím, diễm lệ mà lạnh lùng, song không phải là hoa hồng xanh hay hoa hồng đen.
“Tuberose”, anh bỗng nói.
“Hả?”, cô không nghe rõ, chân mày hơi nhíu lại.
“Hoa huệ”, anh dịch chuyển bước chân, chậm rãi lùi về phía sau.
Cô theo bước nhảy của anh, “Từ lúc nào anh lại có sở thích lãng mạn là ngắm hoa thế?”.
Trong mắt anh phản chiếu đôi má cô, trầm lặng một hồi anh mới nói tiếp, “Ngôn ngữ của loài hoa này là”, giọng nói của anh trầm thấp, trong trẻo, “Niềm vui bên bờ vực nguy hiểm”.
Bầu trời chuyển sang màu tối sẫm, trong bóng tối, cô cong cong khóe miệng, bất chợt thu bàn tay đặt sau xương đòn trái của anh lại, vuốt ve dịu nhẹ má anh.
Lúc cô làm động tác này, có thể cảm nhận được cơ bắp toàn thân anh bỗng bó chặt một cách rõ rệt, là khí thế mạnh mẽ chuẩn bị tiến công bất cứ lúc nào.
Từ ngày đầu tiên quen anh, cô đã hết sức rõ ràng rằng, anh cực kỳ chán ghét, nên nói là ghét cay ghét đắng, sự tiếp xúc thân mật của bất kỳ ai.
Đặc biệt là đến từ phụ nữ.
“Nguy hiểm...”, cô hơi kiễng chân lên, ghé vào khuôn mặt anh, hơi thở phả vào má anh, “Anh muốn nói là anh hưởng thụ niềm vui bên bờ vực nguy hiểm trong ngành nghề của mình, hay là nói...”.
Cô có thể cảm nhận được cơ bắp trên người anh càng lúc càng cứng đanh, một cảm giác áp bách vô hình ập tới.
“Đối với anh mà nói, em là... niềm vui bên bờ vực nguy hiểm?”, dứt lời, cô nâng cánh tay kia lên, hai tay ôm lấy cổ anh, hôn lên đôi môi anh.
Cô hôn lên môi anh, đầu lưỡi chầm chậm mơn man khóe môi anh, còn môi anh lại mím chặt, khớp hàm bó chặt, cả người cứng ngắc rõ rệt.
Cô hôn anh, cơ thể dán lấy anh.
Kha Khinh Đằng tiếp nhận sự trêu ghẹo trắng trợn của cô, anh không đẩy cô ra, đáy mắt hững hờ xẹt qua một tia sắc lạnh cực kỳ phức tạp, gò má vốn lành lạnh dần nóng lên rõ rệt.
Bàn tay đặt bên eo cô của anh đột ngột siết lại.
Doãn Bích Giới thấy vậy cười càng rạng rỡ, khẽ cắn khóe môi anh, “Em biết anh đã không chịu nổi, sắp đẩy em ra rồi, ừm... thời gian kiên trì lần này khá dài đấy”.
Nói xong câu này, cô bỗng chốc đứng không vững, cả người chúi về phía trước một bước, chỉ nghe thấy một tiếng “bịch” khe khẽ, anh đã đập lưng vào bàn sách.
Thấy vậy, đôi con ngươi anh khẽ động, anh bèn xoay người, đổi vị trí với cô, ép cô dựa vào mép bàn.
Từ góc độ này có thể thoáng nhìn thấy một tia sáng bên ngoài cửa sổ, cô nhìn vào mắt anh, thấy ánh mắt thâm trầm, lạnh lùng không một gợn sóng của thường ngày.
Chỉ là khoảnh khắc sau, anh bất chợt đè người xuống.
Anh hôn lên cánh môi cô, cạy mở khớp hàm cô, mặc dù động tác của anh vẫn mang theo sự lạnh lùng và cứng ngắc thường thấy, thế nhưng, chỉ một thoáng sau, cánh môi anh đã quấn lấy cánh môi cô.
Giữa lúc quấn quýt, cổ áo cô đã mở rộng, cô cố ý ngửa về phía sau, kéo cả người anh xuống.
Ánh mắt anh xẹt qua cơ thể cô, thoáng ảm đạm, càng hôn cô dữ dội hơn.
Ngày hôm nay, trước khi đến đây, cô đã tính toán tỉ mỉ hết lần này đến lần khác.
Quấn quýt mãnh liệt, hai tay vốn đang ôm cổ anh của cô vào giờ phút này chậm rãi buông xuống chừng như lơ đãng.
Tay cô vịn vào chiếc bàn phía sau, vờ như lơ đễnh mượn lực từ chiếc bàn để chống đỡ cơ thể.
Con chip cô vừa nhìn thấy kia, rốt cuộc đang ở đâu?
Bốn phía tối đen như mực, chân cô quặp anh càng chặt hơn, chỉ dựa vào hai bàn tay để quờ quạng bốn góc bàn.
Lúc anh quay người cho đĩa vào máy phát, cô đã nhìn thấy cạnh tệp văn kiện ngoài cùng bên tay trái chiếc bàn, có một con chip.
Trong con chip đó, có lẽ là có văn kiện hợp đồng tuyệt mật mà anh tham gia.
Không kịp rồi... rốt cuộc là ở đâu?!
Thời gian chảy trôi từng giây từng phút, trán cô đã rịn mồ hôi, hòa cùng mồ hôi bên má anh.
Tìm thấy rồi!
Tay cô cuối cùng đã chạm vào một đồ vật nhỏ và cứng hình vuông, ngón tay cô sờ tới sờ lui xác định, cả người thả lỏng.
Có lẽ... chính là cái này.
“Thật vậy sao?”, anh bất chợt lên tiếng, giọng điệu lạnh lùng hơn trước.
Hai tay anh mang theo vết chai sần do quanh năm cầm súng bỗng dịch chuyển lên đùi cô, xoa nhẹ eo cô...
Cơ thể cô không khống chế nổi mà khẽ run rẩy, mắt dần mở lớn nhìn anh, không trả lời.
Lúc này, cánh môi mỏng của anh đã ghé vào tai cô, dịch chuyển xuống dưới, “Tôi học kỹ thuật bắn súng đỉnh cao và kỹ thuật Krav Maga , tổng cộng mất hai giờ đồng hồ”.
Anh kề gần cô, dựa vào thị lực tốt của mình, rất có thể sẽ biết tay cô đang làm ra cử động gì. Tim cô đập rộn, mồ hôi trên trán túa ra càng lúc càng nhiều, bàn tay nắm lấy con chip đã ẩm ướt.
Tạm ổn rồi, kế hoạch của cô đến đây là kết thúc, giờ nên đẩy anh ra thôi.
Cứ tiếp tục thế này, hậu quả... chắc chắn là gieo gió gặp bão.
“Học thuật dịch dung và nhảy dù, chỉ mất một giờ đồng hồ”, anh nói bằng giọng điệu trầm thấp, chậm rãi, đôi mắt ánh lên ý cười băng lạnh hệt như cô hồi nãy.
“Em...”, tay cô khẽ xoa bả vai anh, một tay khác nắm lấy con chip thu về ống tay áo, vắt óc suy nghĩ xem nên đẩy anh ra thế nào.
Nhưng ai ngờ, lúc này, anh bỗng bế thốc cả người cô lên, bước từng bước về chiếc giường lớn phía sau.
Ngón tay vốn đang chạm vào con chip kia không nắm chặt, anh vừa động tay, bởi vì mồ hôi ở lòng bàn tay, tay của cô thả lỏng theo bản năng, con chip lập tức từ ống tay áo cô rơi xuống nền.
Đầu óc Doãn Bích Giới bỗng mờ mịt, cả người trở nên băng lạnh ngay tắp lự.
Cô tự tin vào khả năng tự kiềm chế của mình, càng tự phụ cho rằng cho dù bản thân làm ra nhiều dụ dỗ, thì với logic và tư duy của anh, anh tuyệt đối, tuyệt đối không thể muốn mình.
“... Về chuyện này, trong vòng mười phút, hẳn là tôi sẽ học được”, anh ôm cô đến giường, cánh tay giữ hai bên đầu cô, cúi đầu nhìn vào đôi mắt cô, chậm rãi nói, “Em nói xem?”.

Bình luận