Chapter 1

icon
icon
icon

MUA BẰNG XIN VIỆC

Từ dạo thôi chức tổ trưởng dân phố đi lái xe taxi, cuộc sống của tôi cũng bớt phần khó khăn. Tuy nhiên bà vợ tôi là tín đồ của tờ An ninh Thủ đô, thấy báo hay đưa tin về các vụ cướp taxi, vụ tài xế hất cảnh sát giao thông lên nắp capo dẫn đến việc dính vòng lao lý, chưa kể nhiều vụ tài xế taxi bắt tay với các em chân dài hình thành liên minh ma quỷ. Từ đó bà vợ tôi đưa ra kết luận; "lái taxi là một nghề nguy hiểm, đầy cám dỗ và nhiều tệ nạn cần sớm bỏ nghề." Như thấu hiểu tâm trạng của chị gái mình, cậu em vợ sang chơi thông báo:
-Ông lái xe cho viện trưởng đến cuối tháng này chính thức nghỉ hưu, anh chuẩn bị hồ sơ rồi anh em mình đến nhà lão trưởng phòng tổ chức, nhanh không thông tin lộ ra sẽ có nhiều người tranh nhau. Thời buổi ghế ít, đít nhiều kể cả ghế lái xe cho sếp.
-Thế cần những thủ tục gi vậy cậu?
-Bác chuẩn bị cho em bộ sơ yếu lí lịch, đơn xin việc, giấy khám sức khỏe, thêm chứng chỉ tiếng Anh cơ bản, chứng chỉ tin học văn phòng được.
-Ô hay, lái xe cần gi đến máy tính và tiếng Anh hả cậu?
Chú em vợ bèn giảng giải:
-Bác lạc hậu quá, bây giờ là thời đại 4.0 rồi, bà lao công chuyên dọn vệ sinh của cơ quan cũng có bằng đại học tại chức nữa là chân lái xe, còn ông bảo vệ có bằng thạc sĩ hẳn hoi.
Ghé tai tôi, hắn nói nhỏ:
-Cái gì không học được thì mua được, cơ quan em có mấy đứa dùng bằng thật đâu.
Cái này thì tôi tin, bởi chú em vợ ngày xưa chỉ là thằng lông bông có học hành bao giờ, nhưng hiện nay có bằng tiến sĩ của một viện nghiên cứu. Trò đời, tiến sĩ giấy nhưng bổng lộc là thật, hiện là chân phó phòng hẳn hoi, nghe nói ở viện đó, các vị bằng cấp còn nhiều hơn cả tuổi đời, hai chị em đã nói vậy tôi đành nghe theo.
Hôm sau tôi xin hãng taxi cho nghỉ mấy ngày để giải quyết việc riêng, theo lời mách của cánh lái xe, tôi lượn xuống một bệnh viện nhỏ heo hút ở ven đô để khám sức khỏe cho vào hồ sơ. Gửi xe xong, đang đi vào cổng bệnh viện, bà bán nước gọi giật giọng: -Bác kia đi đâu, nếu khám sức khỏe thì ngồi đây xếp chỗ.
Quái lạ, tôi đi khám sức khỏe sao lại phải ngồi xếp chỗ từ hàng nước ngoài cổng, vừa ngồi xuống ghế. bà bán nước nói luôn:
-Bác cho em xin 50 ngàn tiền hồ sơ và 300 ngàn tiền công khám.
Vừa nói xong, bà dúi vào tay tôi hồ sơ khám sức khỏe, sau đó bắt kê khai tên tuổi, địa chỉ và số chứng minh thư. Thấy đông người vay quanh, bà hét to:
-Người tiếp theo.
Khi gom đủ 10 bộ hồ sơ, bà vẫy một cô mặc áo blouse trắng, không rõ cô này là y tá hay bác sĩ, đưa tập hồ sơ cho cô áo blouse, bà bán nước nói:
-Con mang vào cho bác sĩ điền các chỉ số và cộp dấu, sau đó mang ra cho U.
Thấy tôi lơ ngơ bà quay sang hỏi:
-Lần đầu bác đi khám sức khỏe đúng không?
Bà bán nước giảng giải:
- Nếu vào kia mua phiếu, xếp sổ và đi đủ các phòng ban, nhanh nhất đến cuối giờ chiều bác mới có kết quả, khéo vắt sang cả buổi sáng mai không chừng. Dịch vụ một cửa chỗ này là nhanh và tiện nhất rồi, đố bác tìm ra cửa thứ hai.
Quả thật tôi và nhiều người khác ngồi uống chưa xong chén nước, cô blouse trắng đã chạy ra với tập hồ sơ có đủ dấu đỏ. Bà bán nước cầm tập hồ sơ gọi đến ai, người đó hoan hỉ cầm về. Khi mở hồ sơ khám bệnh, tôi thấy các hạng mục cần khám đều có ghi chỉ số đầy đủ, có chữ kí của bác sĩ ngay phía dưới. Quan trọng nhất là phần kết luận có ghi; "đủ sức khỏe thực hiện mọi nhiệm vụ" sau đó kí tên và cộp dấu đỏ, có chức danh PGS.TS hẳn hoi. Tôi thầm nghĩ, không biết cái lão kí xác nhận và cộp dấu cho mình có bằng thật hay không, đời chả biết đâu là thật hay giả.

Lần đầu tiên trong đời, tôi được hưởng thành quả hành chính công một cửa, quá tiện và nhanh. Sau đó việc mua bằng tốt nghiệp THPT, chứng chỉ tiếng Anh và chứng chỉ tin học văn phòng còn diễn ra nhanh hơn. Hoá ra chỉ ngồi nhà nhắn tên, ngày tháng năm sinh, sau đó chuyển tiền qua tài khoản của bên cung cấp dịch vụ, sau nửa ngày có người ship đến tận cửa. Khi trao các giấy tờ cho tôi, cậu shipper trẻ căn dặn:
-Sau này cần bằng đại học, bằng thạc sĩ hay bằng tiến sĩ để lên chức, bác ới em một câu nhé.
Thật ra mua bằng để hợp thức hóa và làm đẹp hồ sơ, riêng vụ tiếng Anh thì tôi chấp cả lò thằng tiến sĩ em vợ tôi, bởi nó không học ngày nào, gặp bọn tây chỉ ú ớ được vài câu. Ngày trước chạy xe ôm trên phố cổ, tôi hay chở bọn tây ba lô nên chém tiếng Anh bồi như gió, cái chứng chỉ tin học văn phòng gì đó, tôi cũng chả ngán, vốn là chuyên gia bỏ học ra quán cày game, do vậy việc sử dụng máy tính tôi khá thành thạo, dù saođã từng phá hỏng 30 cái bàn phím của tiệm net ngay cạnh trường học rồi.

Khi bộ hồ sơ hợp lệ đã xong, tôi cùng cậu em vợ xách theo chai Chivas 18 mua ở bãi Phúc Xá có giá 200 ngàn (chắc rượu dzom) kèm phong bì 50 triệu do vợ tôi vừa đi vay từ quỹ xóa đói giảm nghèo của phường mang đến nhà lão trưởng phòng tổ chức. Giá một suất lái xe được lão chốt đúng 100 triệu, không bớt một xu. Tuy nhiên là chỗ đồng nghiệp thân tình với cậu em vợ, nên lão linh động cho thanh toán trước 50 triệu, số còn lại trả góp mỗi tháng 10 triệu. Kiểu chạy việc cho trả góp này, giống y chang mấy siêu thị điện máy vậy, nó là cơ chế linh hoạt và đáp ứng được mọi túi tiền của giới cần lao. Nhà lão trưởng phòng trên tầng 12B của chung cư ecohome đây là khu nhà ở xã hội, thấy tôi ngạc nhiên, cậu em vợ giải thích:
-Lão ý đang chạy chức viện phó nên phải “nằm gai nếm mật”, căn biệt thự chia lô đã cho tây thuê kiếm mấy ngàn đô một tháng, chuyển về đây ở, lão được tiếng là thanh liêm, giản dị. Hóa ra vậy, đúng là không thủ đoạn không làm sếp được. Để được nhận làm chân lái xe, tiền xóa đói giảm nghèo của nhà tôi được kính chuyển sang làm giàu cho nhà lão trưởng phòng tổ chức kể từ hôm đó.
Theo như giới thiệu, sếp viện trưởng do tôi sẽ lái xe phục vụ có hai bằng tiến sĩ, một bằng do trường tận bên Mỹ cấp, dù sếp không rành tiếng anh và chưa từng nhấc mông qua đó. Với kinh nghiệm từ vụ làm hồ sơ xin việc, tôi đoán ngay lão đó đi mua bằng online, còn đề tài tiến sĩ của sếp có tiêu đề “bàn về cách ngắm mông của phụ nữ sao cho có văn hóa”… Ngày xưa chắc lão này , tôi tự nhủ vậy. Người xưa nói “hiền tài là nguyên khí của quốc gia”, nhưng bây giờ lắm “hiền tài” dở người thế không biết. Thôi thì sếp nào thì quân như thế, các cụ chẳng nói “ ngưu tầm ngưu, mã tầm mã” còn gì nữa. Đã kể thì kể cho hết, ngày trước tôi thi lấy bằng lái xe ô tô ba lần đều trượt, lần một thì không qua được vòng lý thuyết, lần hai nộp tiền chống trượt lý thuyết lại không qua được phần đề pa lên dốc, lần ba vẫn trượt, tóm lại bằng lái xe của tôi đi mua, giống như mấy loại bằng và chứng chỉ nhét trong hồ sơ xin việc.

Bình luận