Chapter 4

icon
icon
icon

Trưa nay đưa sếp đi thư giãn tại khu phố Hàn Quốc bên Bắc Ninh về, sếp phởn phơ hỏi:
-Tớ xem hồ sơ của cậu thấy có bằng thạc sĩ, thế cậu học thật hay mua bằng.
Tôi đành thật thà một nửa:
-Báo cáo sếp em học xong đại học do bận quá nên mua bằng thạc sĩ.


Sếp gật gù hỏi tiếp:
-Cậu mua tươi hay mua khô?
Thấy tôi ngơ ngác, sếp giải thích:
-Mua tươi tức là tiền tươi thóc thật mua luôn không cần học, còn mua khô là có ghi danh học, nhưng đến kì thi sẽ mua điểm, lúc tốt nghiệp là mua hội đồng.
Sau này khi đã thân tình sếp căn dặn:
-Cậu không cần ngại, mua bằng cũng tốt vì tớ ghét nhất là bọn học thật, có bằng thật. Bọn đó hay “Trâu buộc ghét trâu ăn” lại có dã tâm nhăm nhe tranh chức của mình.


Được sếp chia sẻ vậy, tôi thấy nhẹ cả người, thời buổi này tìm người đồng cảm đâu dễ. Sau cả năm đưa đón, sếp tâm sự với tôi hai điều mà ông luôn canh cánh trong lòng. Điều thứ nhất là sếp muốn lo xong vụ phong hàm phó giáo sư, vì có học hàm rồi sẽ được ở lại cống hiến đến 70 tuổi không phải về hưu sớm. Nhưng chạy phi vụ này không dễ. Sếp thở dài sau đó nói:
-Tớ có thằng thư kí giỏi, ngày xưa nó từng viết hộ luận văn tiến sĩ, nay nó chuyển công tác mất rồi, chán quá.


Thương sếp nên tôi góp ý:
Hay sếp lấy luôn đề tài cũ “ngắm mông phụ nữ sao có văn hóa’ rồi nâng cấp, chỉnh sửa thành đề tài khoa học cấp bộ, kiểu như "ngắm mông rồi sẽ ngắm tiếp chỗ nào đó".
-Cậu không phải bàn tớ thừa biết là ngắm chỗ nào tiếp, nhưng ác nỗi mấy thằng ngồi duyệt nó không chịu. Bọn đó ngắm chán rồi nên đề tài này không được thông qua, lão giáo sư ngồi ghế chủ tịch hội đồng tớ biết “thằng đó ngày xưa học ngu lắm”.


Điều thứ hai hơi tế nhị chút, ông cụ thân sinh ra sếp năm nay đã 89 tuổi vẫn chưa có dấu hiệu sắp chết, dù ông từng ốm vài bận thập tử nhất sinh. Sếp tâm sự thật lòng:
-Khi mình còn đương chức, nếu cụ hai năm mươi thì đám tang sẽ trọng thể, chứ hưu rồi, lúc đó chả chó nào thèm quan tâm.


Điều này tôi tin, vì từng đưa sếp đi dự đám tang bố của ông thứ trưởng. Riêng xe biển xanh xếp dài cả cây số, chưa kể xe biển trắng của các doanh nghiệp đến dự đám tang nườm nượp. Lần đó trên đường về, sếp nhẩm tính:
-Vụ này vợ chồng thằng đó kiếm gần chục tỉ không ít, thằng đó ngày xưa học ngu lắm, nhưng số nó may thế. Ông bố chết đúng thời điểm, bởi sang năm nó sẽ nhận quyết định về hưu..

Bình luận