Chapter 3

icon
icon
icon

Sếp viện trưởng do tôi đảm trách nhiệm vụ đưa đón có tính tình khá xởi lởi, năm nay ông bước sang tuổi 57, nếu không có gì đột phá, chắc 3 năm nữa bố cháu sẽ cầm sổ hưu. Đây chính là phiền muộn lớn nhất của sếp, bởi khi đó ngài không còn được cống hiến sức lực và trí tuệ cho đất nước. Nói cho sang miệng vậy thôi, tôi biết thừa bố cháu sợ mất đi bổng lộc đang được hưởng, chẳng thể mỗi lần chui vào xe đến cơ quan, bao giờ sếp cũng chép miệng thở dài và nói:
-Nhanh thật, chả mấy mà hết năm.


Câu nói thể hiện những vị lãnh đạo bao giờ cũng có tầm nhìn xa, không như tôi luôn mong đến 16 giờ thả một con đề, sau đó hồi hộp đợi đến 18 giờ 30, coi như niềm vui của cuộc đời. Sếp viện trưởng hễ lên Bộ họp hay đi gặp các vị giáo sư tiến sĩ khác, ông luôn bắt tay chuyện trò rôm rả như 10 năm mới gặp lại, nhìn đúng cảnh trí thức lớn bàn chuyện đại sự, tầm vóc cũng khác hẳn. Khi chia tay nhau, vừa chui vào xe ngồi chưa ấm chỗ, ngay lập tức ông buông một câu quen thuộc “thằng đó ngày xưa học ngu lắm”


Thấy sếp hay nói mỗi câu đó, có lần khi sếp vừa tiếp ông thứ trưởng xong, tôi hỏi nhỏ:

-Vị này thế nào hả sếp.
Sếp phán luôn không cần nghĩ :
-Thằng đó ngày xưa học ngu lắm.


Nhiều lúc cao hứng lên sếp kể, hồi làm nghiên cứu sinh, cả lũ rảnh quá vì không cần học cũng biết mình sẽ đậu, bởi thế cả bọn hay ngồi bàn chuyện xem quán massage nào có gái đẹp, quán gội đầu nào có em chân dài chiều khách nhất, nói chán sẽ quay ra đoán xem hôm nay đề về bao nhiêu, thằng nào trúng sẽ khao cả nhóm đi karaoke tay vịn hay massage đèn mờ.


Kể xong đôi mắt sếp mơ màng, ngài thở dài đầy luyến tiếc:
-Công nhận ngày xưa nhiều kỉ niệm đẹp thật.

Một tuần làm việc 5 ngày thì sếp họp hết 4 ngày, lúc nào sếp cũng xách cặp đi họp, hết họp trên bộ lại về các địa phương họp. Hồi đầu tôi khâm phục sự tậm tâm vì công việc của sếp, nhưng lâu ngày mới vỡ lẽ, lão đi họp chủ yếu nhận phong bì, sau khi phát biểu dăm ba câu kiểu nói chung chung rồi lượn. Bù lại các buổi đưa sếp đi họp, trong lúc các vị đại biểu còn đang ngủ gật ở phòng máy lạnh, ở bên ngoài cánh lái xe cho các sếp được dịp chia sẻ các địa chỉ ăn chơi, thư giãn bí mật cho nhau. Đây chính là việc nâng cao trình độ chuyên môn sếp đã dặn hồi mới nhận việc, ông lái xe tiền nhiệm của tôi bị cho về hưu sớm, nguyên nhân vì chậm đổi mới tư duy, quanh năm ngày tháng lúc nào cũng đãi sếp độc món “gà móng đỏ” ở đường Trần Duy Hưng nên sếp ghét.

Việc đổi cho nhau địa chỉ các tụ điểm ăn chơi được cánh lái xe gọi khéo là “luân chuyển cán bộ”. Đúng như câu luân chuyển, nếu tuần này tôi đưa sếp sang Bắc Ninh ôm ấp mấy em gái miền Tây xinh đẹp, chỗ này do thằng Hải lái xe cho ông cục trưởng nổ địa chỉ, trong lúc đó theo thoả thuận, nó sẽ điều ông cục trưởng sang Ba Vì tắm khoáng nóng cùng hai em gái Mường theo địa chỉ tôi đưa. Dù không thiếu gì, nhưng nhược điểm lớn nhất của sếp là quá hám gái, tật xấu này không cai được, hễ thấy em nào ưa nhìn một chút, y rằng sếp chảy nước dãi được ngay, nhìn phát tởm. Chẳng may đi đâu thiếu gái đẹp phục vụ, sếp lên cơn vật vã giống con nghiện đói thuốc vậy, cái này gọi là bản năng quá mạnh.


Người ta nói đói ăn vụng, túng làm liều, nhiều lần sếp lượn ngay ra khu wc của viện tìm em lao công có bằng đại học tại chức để massage mông và ngực cho nàng. Ở trong viện nghiên cứu, nhiều người tỏ vẻ coi thường em lao công, nhưng tôi biết, đến một ngày nào đó, khi sếp trèo lên người em lao công được thoả mãn, hứng lên kiểu gi sếp cũng cho em leo lên chức phó phòng hành chính.

Bình luận