Cơ quan tôi trải qua một tuần đầy biến động, việc sếp
viện trưởng chính thức đặt bút kí bổ nhiệm em lao công có bằng đại học tại chức
làm Phó phòng Hành chính khiến nhiều người ngỡ ngàng, sửng sốt. Em đó tên là
Hà, nhưng tất cả các mẹ trong cơ quan chuyên lướt facebook buôn chuyện và mua
hàng online đều ngầm gọi em là Hà cave, ngụ ý về con đường thăng tiến của em.
Công bằng mà nói, các mẹ suốt ngày ưỡn ngực, chổng mông tự nhận mình có chuyên
môn nhưng kém xã giao, tiền chạy chức không chịu mất, tình cũng không, chẳng nhẽ
sếp bổ nhiệm bằng niềm tin?
Nói một cách công bằng, khi được sếp bế và đặt vào vị trí đó, em Hà cave phải
chấp nhận để sếp bế ở nhiều nơi hoang vắng khác. Việc bổ nhiệm giúp sếp không
phải lén lút lượn ra khu wc của viện nữa, giờ đây sếp công khai đưa em đi đổi
gió dưới danh nghĩa tháp tùng viện trưởng đi công tác.
Việc đồng chí phó phòng tháp tùng đồng chí viện trưởng đi mọi nơi là hết sức
bình thường, ngoài việc chở sếp và em Hà cave đi du hí, một vài lần sếp muối mặt
nhờ tôi kín đáo chở em Hà cave sang bên Bắc Ninh để "điều hòa hậu quả",
do sếp máu quá nên bỏ qua công tác phòng bị. Những lần như thế, trên đường quay
về Hà Nội, em Hà cave thường lẩm bẩm chửi; "Tiên sư thằng dê già chết tiệt"
Dù sao đời không như mơ, cuối tuần sếp viện trưởng nhận được tin sét đánh, hồ
sơ xin phong hàm phó giáo sư đã chính thức bị loại, nghĩa là thời gian tại nhiệm
của sếp còn không quá một năm. Như vậy sếp phải bàn giao công việc cho người kế
nhiệm trước sáu tháng, mọi hoạt động điều hành giờ chỉ tính theo ngày. Dù là
người bản lĩnh nhưng sếp không khỏi bàng hoàng, mấy hôm liền hễ chui vào xe đi
công tác, bao giờ sếp cũng chửi rủa mấy thằng bạn thân “ngày xưa học ngu lắm”
đã không nhiệt tình giúp, vậy nhưng vẫn thơn thớt nói cười như đúng rồi, đúng
là tình đời đen bạc.
Sau một tuần âu sầu vì cho rằng mình bị sao La Hầu, Kế Đô soi chiếu, sếp bình
tâm trở lại, ngài nói với tôi:
-Thôi đỡ mất thêm khoản tiền cúng bọn cô hồn.
Tôi hiểu ý sếp là khoản phong bì đi biếu cấp trên để kéo dài thời gian công
tác, giờ khoản đó coi như tiền dưỡng già vậy. Buổi sáng đến đón sếp đi làm,
nhìn thấy tôi, bà vợ sếp lo lắng căn dặn:
-Chú nhớ khuyên anh giữ gìn sức khỏe giúp chị, dạo này nhìn anh đuối lắm rồi.
Lê thân về nhà, anh ấy chỉ cởi được cái áo khoác là nằm vật ra ngủ li bì đến
sáng, chị lo quá.
-Vâng em sẽ nhắc.
Hứa vậy thôi, tôi biết thừa chiều nào sếp cũng bị mấy con chân dài đáng tuổi
cháu quần cho tơi tả suốt, ngài được cái thân về nhà ngủ là may lắm rồi. Vợ sếp
đúng là, “gái góa lo việc triều đình”
Tin sếp viện trưởng sắp về vườn khiến cả cơ quan xôn xao bàn tán, theo quy định,
đại hội tới của viện sẽ chính thức giới thiệu ứng viên để cấp trên bổ nhiệm cho
nhiệm kỳ tiếp theo. Vô hình chung, việc sếp về hưu đã kích hoạt cuộc đua vào vị
trí viện trưởng, nếu như ngày trước cuộc đua diễn ra âm thầm lặng lẽ bao nhiêu,
bây giờ bắt đầu mạnh mẽ công khai bấy nhiêu. Đúng như câu nói “người chưa đi
thì trà đã nguội”, sếp viện trưởng dù đang tại vị, nhưng ngài chỉ như chiếc máy
bay Boeing 747 chuẩn bị hạ cánh để nhường bầu trời cho máy bay khác mà thôi. Nổi
lên trong cuộc đua là hai ứng viên sáng giá, một là đương kim viện phó, vị kia
là trưởng phòng nghiệp vụ. Nếu người ta hay nói kẻ tám lạng, người nửa cân,
riêng hai vị này chắc kẻ 8 lạng, người chỉ thiếu hai hoa là cùng. Điểm chung
duy nhất ở hai vị này, mỗi khi nhìn thấy em Hà cave, cả hai đều nuốt nước bọt
khan và nhìn em đó bằng ánh mắt thèm khát. Tuy nhiên đang trong thời điểm nhạy
cảm và sếp viện trưởng còn ngồi trấn trạch nên cả hai đều phải dằn lòng để mưu
cầu việc lớn.
Theo qui định, muốn được đề cử, trước hết phải có sự gật đầu của đồng chí Bí
thư đảng ủy kiêm viện trường đương nhiệm là sếp. Tôi biết cả hai ứng viên ra sức
lễ lạt nhằm lấy lòng sếp, nhưng muốn có sự gật đầu đó, điều quan trọng là ứng
viên phải biết rõ một điều. Nói như một game show trên truyền hình là “hãy chọn
giá đúng”
Bình luận