PHÚT THỨ 89
Trong hai ứng viên chạy đua chức viện trưởng, tôi chưa thấy sếp ngỏ ý sẽ ủng hộ
người nào, có lẽ sếp đang cân đong, đo đếm trước khi chốt hạ, kiểu này giống
như người ta phân tích để nuôi một con đề vậy, tôi nghĩ vậy cho đỡ nhức đầu. Vị
thứ nhất là viện phó Hoài, ông này năm nay 51 tuổi, đảm nhiệm chức viện phó được
5 năm, vốn là người kín kẽ, thâm trầm và khó đoán được suy nghĩ. Nói như lời
ông bảo vệ già của cơ quan "tay này là tên cáo già". Tôi tin vì ông bảo
vệ đã gác cổng cơ quan trải ba đời viện trưởng, do vậy ông nhìn người không sai
bao giờ, đó là sự đúc kết từ kinh nghiệm bao năm, không dễ gì có được.
Có lẽ cảm nhận sức nóng của việc chạy đua, dạo này ông Hoài trở thành “hoa hậu
thân thiện”, gặp ai ông cũng xởi lởi chào hỏi, thậm chí thỉnh thoảng còn mua
quà cho mọi người, món quà không đắt tiền nhưng thiết thực. Tuần trước đi công
tác Nam Định, ông bê cả một thùng băng vệ sinh Kotex về phân phát cho chị em
thuộc phòng hành chính, khiến cả văn phòng được trận cười sảng khoái. Sau này
ông giải thích, sở dĩ mua nhiều như vậy vì họ đang có đợt giảm giá sâu, băng vệ
sinh để dùng dần không sợ lỗi mốt. Với tay lái xe như tôi, gần đâu ông tỏ ra ân
cần hơn, không tỏ vẻ quan cách như hồi xưa. Đầu tuần thấy tôi lấy tờ công lệnh
đi đường, lúc ngang qua phòng viện :
-Cuối tuần nhà tớ về quê, có ít táo cậu cầm về cho mấy đứa nhỏ.
-Em cảm ơn sếp.
Xách túi táo ra xe, tôi thầm nghĩ, gớm táo vườn nhà sếp xịn quá, hái trên cây
xuống vẫn còn nguyên mã vạch của siêu thị Lotte, nhưng thôi kệ, tôi đem về xơi
ngay, mọi việc tính sau. Tôi biết, sếp viện phó đem một túi quà và phong bì dày
cộp đến nhà viện trưởng nhằm lobby, việc này kín đáo nên ít người biết. Hôm đó khi
tiễn khách ra về, sếp viện trưởng bắt tay rất chặt, ông xúc động nói:
-Cậu đã đồng cam cộng khổ cùng tớ bao năm rồi, lần sau đừng bày vẽ như thế, tớ
không giới thiệu cậu thì còn ai vào đây. Thôi yên tâm nhé, chỗ anh em bao năm
đâu cần khách sáo vậy.
Nhiều lúc sếp viện phó gặp riêng tôi để nhờ thăm dò ý tứ sếp trưởng, sếp còn rỉ
rả:
-Nếu tớ lên chức viện trưởng, cái ghế phó phòng sẽ dành cho cậu.
Tôi cảm ơn và thầm nghĩ, người ta nói rồi "miếng pho mát miễn phí chỉ có ở
trong bẫy chuột". Sếp lăn lê bò toài để leo , khi đó sếp phải tận thu để
còn hoàn vốn, lấy đâu ra ai cho không cái gì, nhất là vị trí thơm như múi mít.
Nhưng biết lão họ “hứa” để đỡ mộng du cũng tốt, bởi vì nhiều người hay bám vào
lời hứa rồi có ngay vỡ mộng.
Vị ứng viên thứ hai là đồng chí Thanh, trưởng phòng nghiệp vụ, một ông tiến sĩ
học thật, bằng thật không giống sếp viện trưởng và viện phó. Nghe nói năm nay đồng
chí mới 45 tuổi, như vậy đường quan lộ còn rộng thênh thang. Khác với mấy vị
lãnh đạo viện, đồng chí Thanh là người khá sôi nổi và nhiệt tình trong mọi công
việc, khi bắt đầu cuộc đua, dù biết mình chưa chắc đã thắng được sếp Hoài,
nhưng trưởng phòng Thanh vẫn quyết lấy cảm tình của các đồng nghiệp trong viện.
Thôi thì quà cáp không thiếu, vài bữa lại có một món gì đó để liên hoan, lâu
lâu sẽ đổi món ăn trong phòng thành đi ăn ngoài hàng, trưởng phong Thanh luôn
là người chủ chi khiến ai cũng phải kính nể. Sếp Thanh tinh tế hơn sếp Hoài
trong việc tặng quà, do vậy lúc đi công tác dưới Hải Phòng, sếp có mua tặng chị
em trong cơ quan mỗi người một lọ thuốc kiểu “chồng uống vợ khen” khiến mọi người
mừng rơn. Món quà đó thiết thực nên mọi người nhớ lâu, điều này nhận rõ khi ai
cũng tủm tỉm cười.
Tình hình của viện trong thời gian này rất khác thường, mọi người lưỡng lự
không biết ngả theo phe nào, ai cũng sợ đặt nhầm cửa sẽ ảnh hưởng đến con đường
sự nghiệp sau này của mình. Vốn là người hay nuôi vài con đề, tôi đặt cửa luôn
cả hai, nếu vị nào lên chức viện trưởng, ngồi sau vô lăng phục vụ các sếp vẫn
là tôi không ai khác được. Giống viện phó Hoài, trưởng phòng Thanh dắt cả vợ đến
thăm nhà sếp viện trưởng, đương nhiên lễ vật đi kèm khá hậu hĩ. Nhận đống quà
xong, sếp viện trưởng hồ hởi nói:
-Thời buổi này cần nhất là những cán bộ trẻ vừa hồng vừa chuyên như cậu, giới
thiệu lớp trẻ kế cận là trách nhiệm của tớ, cậu không phải khách sáo thế, tớ rất
ngại.
Hai ứng viên nói theo cách dân gian, đồ chơi không thiếu, đạn dược đủ dầy, chỉ
còn thiếu mỗi tờ A4 có cộp dấu đỏ mà thôi, đúng như dân gian đã truyền miệng
"có từ A4, đời đời ấm no". Có lẽ chưa bao giờ cái ghế viện trưởng gần
trong tầm tay đến vậy, hai ứng viên đều tăng cường giao lưu lấy lòng cấp dưới,
lễ lạt sếp viện trưởng và lễ vượt cấp lên bộ. Tuy nhiên như thế vẫn chưa đủ, để
đảm bảo chắc ăn, những tin đồn nói xấu, bôi nhọ nhau bắt đầu được tung ra, càng
đến gần đại hội, không khí trong viện càng sôi sục khẩn trương.
Bình luận