Tuần trước đợi tôi chuẩn bị ra về, trưởng phòng Thanh vẫy tôi lại rồi
nói:
-Tớ có chai rượu mua bên Sing về không dùng, nay tặng cậu để nhâm nhi.
Liếc nhìn túi nylon có dòng chữ duty free singapore, tôi hiểu có cái túi là thật,
còn chai Remy martin bên trong, chắc chắn là sếp thửa ở bãi Phúc xá, nó cùng lò
với chai Chivas do tôi mua ngày nào, giá tầm 200 ngàn. Đem chai rượu về cất xó
nhà, tôi dành để lúc nào cần việc sẽ đem đi biếu, loại rượu này bày cúng trên
bàn thờ, khéo các cụ sẽ ngộ độc rượu ngay. Còn một điều chưa kịp nói, ngày mới
về viện, thấy tay Thành tri thức này đi đâu cũng cầm cuốn sổ con và cái bút,
tôi nghĩ chắc nhà khoa học chân chính là vậy, sau này được biết, hễ cho ai quà
gì, hắn đều cẩn thận ghi rõ ngày tháng, quà tặng ai, giá trị bao nhiêu. Tôi
đoán chắc, ngay khi mình xách chai rượu ra cửa, lão đó lại lụi hụi ghi chép để
còn tính sổ, chắc có ngày phải trả nợ miệng cho yên thân. Mặc cho mọi người xôn
xao, riêng em Hà cave vẫn thản nhiên, bởi vì em đã từng nói với tôi:
-Gớm nữa, thằng nào lên ghế viện trưởng, con này vẫn phải chổng mông phục vụ,
khéo còn phải hầu nhiều hơn để bù lại những tháng ngày phải nuốt nước dãi của
chúng nó.
Nghe xong tâm sự đó, tôi đoán biết ở viện này chỉ có ba vị trí không thay đổi,
đó là ông bảo vệ già, em Hà cave và tôi. Đơn giản là sếp nào ngồi vị trí đó, họ
đều muốn được lái xe đưa đến những chỗ “họp giao ban chỉ có hai người” hoặc mấy
khu “hát karaoke bằng tay”. Mặc cho hai ứng viên lao tâm khổ tứ, sếp viện trưởng
vẫn như thường lệ, tuần hai buổi giao lưu cùng em Hà, các buối khác sếp tranh
thủ đi xã giao tại các tụ điểm bí mật, dù sao thời gian tại nhiệm của sếp không
còn nhiều.
Tháng trước sếp dẫn đoàn cán bộ đi công tác nước ngoài để tham quan và học hỏi
kinh nghiệm, chuyến đi kéo dài 10 ngày tại châu Âu, đương nhiên em Hà cave là
nhân vật không thể vắng mặt. Ở cơ quan mọi người gọi đây là chuyến đi “trăng mật
dối già” của sếp. Mọi việc ở nhà được sếp phó tạm quyền điều hành. Ngay khi
đoàn công tác bay đi châu Âu, sếp Hoài đã nhắc tôi sang phòng hành chính nhận
công lệnh và phiếu xăng để mai qua nhà đón sếp đi công tác Hải Dương. Đúng là sếp
thật biết tận dụng, khi nghe tôi nói về “thánh cô” đã muốn diện kiến ngay không
chậm trễ.
Hôm tôi qua nhà đón hai vợ chồng sếp đi Hải Dương, vừa nhìn thấy con xe biển
xanh của viện, ánh mắt của vợ sếp sáng bừng. Về mặt kinh tế, nhà sếp thừa tiền
mua xe riêng để đi lại, nhưng xe biển trắng nó không oai và sang bằng xe biển
xanh, ngồi xe biển xanh khác nào được rước bằng kiệu tám người khiêng thời
phong kiến, loại kiệu vốn chỉ dành cho quan đại thần đương triều. Người ta
tranh nhau cái ghế, ngoài bổng lộc ăn ngập răng, còn giải quyết được khâu oai bằng
con xe biển xanh.
Buổi lễ kéo dài quá trưa, đầu giờ chiều tôi thấy hai vợ chồng sếp viện phó thò
mặt đi hóa vàng. Không biết con mẹ “thánh cô” chưa tiêm phòng dại nỉ non điều
gì, lúc ngồi trên xe quay về nhà, hai vợ chồng sếp phó đều hân hoan kiểu như
”tôi đã thấy hoa vàng trên cỏ xanh”. Tự tin về việc chồng mình được thăng chức,
bà vợ sếp phó hỏi kĩ tôi về các chùa chiền, mấy điểm bói toán linh thiêng chắc
sau này bà sẽ đi thăm viếng bằng hết, cảm giác như chức viện trưởng đã trong tầm
tay đến nơi rồi. Ngồi nhìn hai vị qua gương xe ô tô, tự dưng tôi nhớ đến câu
“Ba mươi chưa phải là tết” chớ mừng vội. Lúc xuống xe, vợ sếp phó đưa tôi đĩa
xôi gấc, bà dặn đây là xôi lộc “thánh cô” ban cho, nhớ đem về cho vợ con cùng
thụ lộc. Tôi lạ gì loại xôi này được đồ bằng hàng yến gạo từ vài hôm trước, chúng
được bày trên ban thờ cả ngày nắng nóng, giờ ném chó cũng chết vì rắn và cứng.
Trên đường về nhà, tôi thả đĩa xôi lộc xuống thùng nước gạo của một hàng phở
ven đường cho nhẹ nợ.
Vài ngày sau, trưởng phòng Thanh sai tôi đánh xe chở cả gia đình về quê có việc,
nhìn cả nhà trưởng phòng vênh vang ngắm cảnh đồng ruộng và nhận về mình mọi ánh
mắt kính nể của dân làng, bởi không mấy khi họ được nhìn thấy xe biển xanh về tận
ngõ. Với kinh nghiệm của mình, tôi biết cuộc chiến này sẽ rất cam go, báo hại
cho tôi vì đường làng hẹp nhưng vợ con trưởng phòng yêu cầu lái vào đỗ sát cổng
cho cả họ nhìn thấy. Quả thật cái bả quyền lực nó còn mạnh gấp 10 lần bả chó.
Bình luận