Chương 1

icon
icon
icon

Mùa hè năm 1814.
Hạ sĩ Thorne có thể khiến phụ nữ phát run, dù anh ta ở bất cứ nơi đâu trong căn phòng.
Đúng là có năng khiếu gây phiền toái, Kate Taylor thầm nghĩ.
Anh ta thậm chí còn chẳng cần phải nhọc công cố gắng, nàng nhận ra điều đó với một nỗi ngậm ngùi phiền muộn. Anh ta chỉ cần sải bước vào quán Bull & Blossom, ngồi lên chiếc ghế đẩu, dán mắt vào chiếc cốc vại bằng thiếc và quay tấm lưng to rộng, vững chãi lại với căn phòng. Và không một lời… cũng không thèm liếc nhìn… anh ta đã khiến cô Elliott tội nghiệp phải run tay trên phím dương cầm.
“Ôi, em không thể”, cô gái thì thầm. “Bây giờ thì em không hát được. Khi anh ta còn đang ở đây”.
Và thế là một buổi học nhạc nữa lại bị phá hỏng.
Cho tới năm ngoái, Kate chưa từng gặp phải rắc rối kiểu này. Khi ấy, vịnh Spindle là một ngôi làng xinh đẹp với đa phần là phụ nữ. Và Bull & Blossom là một quán trà duyên dáng, phục vụ món bánh kem lạnh và bánh táo phết mứt. Nhưng kể từ khi người ta sắp xếp lại lực lượng dân quân địa phương, quán trở thành nơi thưởng trà của các quý cô, đồng thời là chốn nhậu của các quý ông.
Kate không phản đối việc chia sẻ này - nhưng rõ là không nên “chia sẻ” với Hạ sĩ Thorne. Sự hiện diện đầy nghiêm nghị, pha chút tư lự của anh ta thành ra lại khuấy động cả căn phòng.
“Chúng ta hãy thử một lần nữa nhé”, Kate giục cô học trò trong lúc cố gắng phớt lờ cái hình bóng đáng sợ vẫn lờ mờ ở phía xa. “Lần trước, chúng ta đã gần làm được rồi mà”.
Elliott đỏ bừng mặt và gõ gõ ngón tay lên đùi. “Em sẽ không bao giờ làm được đâu”.
“Em sẽ làm được. Vấn đề chỉ là luyện tập thôi. Và em đâu chỉ có một mình. Chúng ta sẽ tập cùng nhau và sẽ sẵn sàng cho buổi trình diễn thử vào thứ Bảy tới”.
Khi Kate nhắc tới từ “trình diễn”, đôi má cô gái lại đỏ hồng lên.
Annabel Elliott là một tiểu thư trẻ trung, xinh đẹp, tinh tế và lịch thiệp. Duy chỉ có một điểm đáng tiếc là cô dễ bị xúc động quá. Mỗi khi Elliott xúc động hay căng thẳng, hai gò má vốn nhợt nhạt của cô lại đỏ bừng lên như thể chúng vừa bị tát rất mạnh vậy. Và Elliott thường xuyên bị xúc động hoặc căng thẳng.
Một số phụ nữ trẻ tìm đến vịnh Spindle để chữa tính nhút nhát, để phục hồi sau một chuyện tai tiếng hoặc một trận ốm. Còn Elliott được gửi tới đây với một hi vọng khác: liều thuốc chữa trị chứng sợ sân khấu.
Kate đã hướng dẫn Elliott đủ lâu để nhận ra rằng khó khăn của cô không phải do thiếu tài năng hay sự chuẩn bị. Elliott chỉ cần tự tin lên mà thôi.
“Có lẽ một vài bản nhạc mới sẽ có tác dụng tốt”, Kate gợi ý. “Âm nhạc mới mẻ, tươi vui thậm chí còn tốt cho tinh thần của cô hơn nhiều so với một chiếc mũ mới”. Một ý tưởng bỗng lóe lên. “Cô sẽ tới Hastings tuần này và xem xem có thể tìm thấy gì”.
Thực sự thì Kate đã lên kế hoạch tới Hastings với mục đích hoàn toàn khác. Nàng có một cuộc hẹn ở đó - cuộc hẹn mà nàng đã trì hoãn. Mua bản nhạc mới là lý do tuyệt vời cho chuyến đi.
“Em không hiểu sao em lại ngớ ngẩn tới vậy”, cô gái trẻ có gương mặt vẫn đỏ hồng than thở. “Bao năm qua, em đã được dạy dỗ tử tế. Và em cũng rất thích chơi đàn. Thực sự rất thích. Nhưng khi có người khác lắng nghe, em gần như đông cứng lại. Em đúng là hết thuốc chữa rồi”.
“Không đâu. Em vẫn còn cơ hội. Chuyện gì rồi cũng có cách giải quyết thôi”.
“Cha mẹ em…”
“Cha mẹ em không tin rằng em hoàn toàn vô vọng. Nếu không, họ đã chẳng gửi em đến đây”, Kate ngắt lời.
“Họ muốn em có được một màn ra mắt giới thượng lưu thành công. Nhưng cô không biết áp lực lớn mà họ bắt em phải chịu đâu. Cô Taylor, cô không hiểu nổi cảm giác đó như thế nào”.
“Không”, Kate thú nhận. “Đúng là có thể cô không hiểu được”.
Elliott ngước mắt lên, dường như bị tác động mạnh bởi câu nói của Kate. “Em xin lỗi. Vô cùng xin lỗi. Em không có ý xúc phạm gì đâu. Em thật vô tâm quá”.
Kate gạt đi lời xin lỗi. “Đừng ngốc thế chứ. Sự thật là thế mà. Cô là một đứa trẻ mồ côi. Em hoàn toàn đúng - Cô có thể không biết được cảm giác khi cha mẹ đặt quá nhiều mong muốn và kỳ vọng vào mình”.
Mặc dù tôi có thể đánh đổi bất cứ thứ gì để trải nghiệm cảm giác đó, dù chỉ trong một ngày thôi.
Kate tiếp tục. “Nhưng cô biết chắc chắn rằng em sẽ thấy lần này thật khác biệt vì em đang được sống giữa bạn bè. Đây là vịnh Spindle. Ở đây, tất cả chúng ta đều có gì đó hơi khác thường. Hãy nhớ rằng, mọi người trong làng đều ủng hộ em”.
“Tất cả mọi người ư?”
Câu hỏi đến cùng với một cái liếc vội vàng, thận trọng của Elliott hướng về phía người đàn ông cao lớn, đơn độc ngồi ở phía quầy bar.
“Anh ta thật cao lớn”, Elliott thì thầm. “Và trông rất đáng sợ nữa. Mỗi lần em bắt đầu chơi đàn, em có thể thấy anh ta cau mày”.
“Không cần thiết phải suy diễn thế đâu. Anh ta là quân nhân và em biết đấy, những lần bom nổ có thể khiến cho đầu óc người ta hơi lộn xộn đôi chút”. Kate vỗ nhẹ lên cánh tay Elliott tỏ ý động viên. “Đừng bận tâm tới anh ta làm gì. Hãy ngẩng cao đầu, nở một nụ cười tươi và tiếp tục chơi đàn”.
“Em sẽ cố, nhưng anh ta… thật khó phớt lờ anh ta”. Đúng thế. Đúng là rất khó để không chú ý tới anh ta.
Không phải Kate biết rõ điều này sao!
Ngay cả khi Hạ sĩ Thorne chẳng hề thấy nàng trong mắt anh ta, Kate vẫn không thể phủ nhận ảnh hưởng của anh tới sự điềm tĩnh của mình. Bất cứ khi nào đứng gần anh ta, Kate đều thấy nổi da gà. Và trong những dịp vô cùng hiếm hoi, khi anh vô tình nhìn về hướng nàng, Kate đều cảm thấy trong ánh mắt anh chất chứa cả một vực sâu ngăn cách. Nhưng vì mục tiêu giúp Elliott cảm thấy tự tin hơn, Kate luôn đặt phản ứng cá nhân của mình sang một bên.
“Nâng cằm cao lên một chút nào”, Kate nhẹ nhàng nhắc Elliott, và chính bản thân mình. “Hãy luôn mỉm cười”.
Kate bắt đầu chơi nửa phần nhạc ở tông thấp hơn của màn song tấu. Nhưng khi tới lượt Elliott, cô gái trẻ chùn bước dù chỉ cách đoạn vào vài nốt nhạc.
“Em xin lỗi, em chỉ…”, Elliott hạ thấp giọng. “Anh ta lại cau mày ư?”
“Không, tệ hơn nhiều”, Elliott rên rỉ. “Lần này anh ta rùng mình”.
Với một chút phẫn nộ, Kate rướn cổ để nhìn về phía quầy bar. “Không, anh ta có rùng mình đâu”.
Elliott gật đầu. “Anh ta đã làm thế. Thật kinh khủng!”.
Làm sao có thể im lặng được nữa. Đối với anh ta, phớt lờ học trò của nàng là một chuyện. Cau mày lại là một chuyện khác. Nhưng không có bất cứ lời bào chữa nào cho việc rùng mình. Rùng mình là vượt quá giới hạn rồi.
“Cô sẽ nói chuyện với anh ta”, Kate nhấc mình khỏi chiếc ghế dương cầm.
“Ôi, không. Em xin cô đấy”.
“Sẽ ổn cả thôi”, Kate trấn an Elliott. “Cô không sợ anh ta. Anh ta trông có vẻ khá thô bạo, nhưng cô không tin anh ta dám động tay động chân”.
Kate băng qua căn phòng và dừng chân ngay phía sau bờ vai Hạ sĩ Thorne. Nàng suýt nữa đã gom được đủ can đảm để vỗ vào cầu vai gắn tua rua trên bộ quân phục màu đỏ của anh ta.
Suýt nữa.
Thay vào đó, Kate hắng giọng hỏi: “Hạ sĩ Thorne?” Anh ta quay lại.
Suốt cuộc đời mình cho tới tận lúc đó, Kate chưa từng thấy một người đàn ông nào nhìn lạnh lùng đến vậy. Gương mặt hoàn toàn băng giá được tạo nên bởi những góc cạnh chạm trổ một cách tàn nhẫn và những mặt phẳng cứng đơ dường như không chịu khuất phục bao giờ. Đường nét nghiệt ngã trên khuôn mặt ấy cho Kate thấy nàng chẳng có sự che chở nào, cũng chẳng có chỗ nào để trốn tránh. Miệng anh ta giống như một vết rạch hung tợn. Cặp lông mày đen rậm nhíu lại trong sự thiếu hài hòa. Và đôi mắt anh ta… Đôi mắt là một dòng xanh của sông băng trong đêm đông lạnh lẽo nhất, khắc nghiệt nhất.
Nâng cằm cao lên. Và luôn mỉm cười.
“Như anh có thể đã để ý thấy”, Kate nói nhẹ nhàng. “Tôi đang trong một buổi học nhạc”.
Không có bất cứ phản ứng nào.
“Anh biết đấy, cô Elliott bị căng thẳng khi phải trình diễn trước người lạ”.
“Cô muốn tôi rời khỏi đây”.
“Không”, câu trả lời làm chính Kate cũng bất ngờ. “Không, tôi không muốn anh phải rời khỏi đây”.
Lẽ ra đã có thể khiến anh ta rời đi một cách quá dễ dàng. Đằng nào thì anh ta cũng luôn rời đi như vậy. Đó là kiểu giao lưu chuẩn mực của họ, hết lần này qua lần khác. Kate lại thu hết mọi can đảm và cố gắng tỏ ra thân thiện. Anh thường xuyên tìm ra lý do để nhanh chóng bỏ đi. Một trò chơi thật kỳ cục và Kate đã quá mệt mỏi với nó.
“Tôi không đề nghị anh rời khỏi đây”, Kate nhắc lại. “Cô Elliott cần luyện tập. Cô ấy và tôi sẽ chơi một bản song tấu. Tôi thiết tha mời anh cho chúng tôi mượn một chút chú ý của anh”.
Anh ta bắt đầu nhìn chằm chằm vào Kate.
Nàng đã quá quen với những ánh nhìn soi mói. Bất cứ khi nào Kate làm quen với người lạ, nàng đều đau đớn nhận ra rằng người ta chỉ nhìn thấy vết bớt dạng u gồ lên trên thái dương của nàng. Đã từ nhiều năm nay, Kate cố gắng làm mờ vết bớt bẩm sinh đó bằng những chiếc mũ rộng vành hay những lọn tóc rủ xuống một cách có chủ ý - nhưng hoàn toàn thất bại. Người ta lúc nào cũng nhìn thẳng vào vết bớt đó.
Kate học cách phớt lờ nỗi đau đầu tiên này. Thời gian dần trôi đi, nàng từ chỗ chỉ là một vết bớt trong mắt mọi người đã trở thành một người phụ nữ với vết bớt bẩm sinh. Để rồi cuối cùng, người ta nhìn vào nàng và chỉ thấy đó là Kate.
Cái nhìn của Hạ sĩ Thorne lần này thực sự rất khác. Kate không rõ mình là ai trong mắt anh ta. Sự thiếu chắc chắn ấy đẩy nàng vào tình thế thật nguy hiểm, nhưng Kate cố gắng giữ bình tĩnh.
“Hãy ở lại”, Kate cất giọng thách thức. “Hãy ở lại và lắng nghe trong lúc chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để chơi ở mức hay nhất có thể, vì anh. Vỗ tay tán thưởng khi chúng tôi biểu diễn xong. Dậm nhẹ chân theo giai điệu, nếu anh thích. Hãy khích lệ cô Elliott, dù chỉ một chút thôi. Và hãy làm cho tôi bất ngờ, hãy khiến những ngón tay tôi cũng phải run lên vì choáng váng bằng cách chứng minh rằng anh vẫn còn một chút lòng trắc ẩn”.
Một khoảng thời gian dài như vô tận trôi đi trước khi Thorne cuối cùng cũng đưa ra câu trả lời ngắn gọn bằng giọng trầm đục, khô lạnh.
“Tôi sẽ đi”.
Anh ta đứng lên, thảy một đồng xu lên quầy tính tiền. Và rồi anh ta bước ra khỏi quán mà không thèm ngoái lại một lần.
Khi cánh cửa sơn đỏ rung lên rồi đóng sầm lại trước mắt Kate, nó như đang chế giễu nàng bằng âm thanh khô khốc đáng sợ - Kate lắc đầu. Người đàn ông này đúng là vô phương cứu chữa.
Ở bên cây dương cầm, Elliott đang dạo vài nốt nhạc. “Tôi cho rằng đã giải quyết được một vấn đề”, Kate nói,
cố gắng như nàng vẫn luôn như vậy, nhìn vào khía cạnh tươi sáng của câu chuyện.
Không có tình huống nào là hoàn toàn vô vọng. Việc gì rồi cũng có cách giải quyết.
Ông chủ quán trung tuổi Fosbury tới dọn cốc của Thorne. Ông đẩy một ly trà về phía Kate. Lát chanh mỏng như miếng bánh xốp bồng bềnh giữa ly trà và hương vị nồng nàn của rượu chảy về phía nàng như một làn sương. Kate liền cảm thấy ấm lòng và bắt đầu nhấp một ngụm trà. Nhà Fosbury lúc nào cũng đối tốt với nàng.
Nhưng họ vẫn không thể thay thế cho một gia đình thực sự. Vì lý do này, Kate vẫn không ngừng công cuộc tìm kiếm. Và nàng sẽ chưa dừng lại, bất chấp bao nhiêu cánh cửa có thể sẽ đóng sầm ngay trước mặt nàng.
“Tôi hi vọng cô sẽ không bận tâm tới kiểu ứng xử thô lỗ của Thorne, cô Taylor”.
“Ai cơ, tôi ấy ạ?”, Kate cố gắng nở một nụ cười. “Ồ, tôi tỉnh táo hơn thế nhiều. Tại sao tôi lại phải để tâm tới lời nói của một người đàn ông vô tâm chứ?” Kate lướt đầu ngón tay xung quanh miệng ly trà, tỏ vẻ đăm chiêu. “Nhưng ông có thể giúp tôi một việc được không, ông Fosbury?”
“Bất cứ điều gì cô yêu cầu, cô Taylor”.
“Lần tới nếu tôi có ý định tỏ ra thân thiện với Hạ sĩ Thorne…”, Kate nhướng một bên lông mày và nở nụ cười tinh nghịch với ông chủ quán tốt bụng. “Hãy nhắc tôi, thay vào đó, cho anh ta một cú đấm vào đầu”.

Bình luận