Chapter 5

icon
icon
icon

Khi mở mắt ra vì tiếng lao xao, tôi thảng thốt khi thấy trong đoàn cán bộ có em tình cũ của mình. Theo phản xạ tôi đứng phắt dậy mà quên mất mình đang là mẫu nude, thấy mắt em trợn tròn sau cặp kính cận. Nghĩ rằng lâu ngày gặp lại nên em mới vậy, tôi bước xuống bục làm mẫu và tiến về phía em trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, kể cả mấy đứa sinh viên. Nói thì có vẻ dài dòng, nhưng sự việc có lẽ chỉ diễn ra trong nửa phút mà thôi. Thấy tôi bước vài bước như người mộng du, một con bé sinh viên khẽ nói;


Bố già mặc quần áo vào đã, lộ hết cả… hàng họ mà định đi đâu thế?


Người tôi chợt như bừng tỉnh, nhanh như chớp tôi lấy tay che…và phi vào góc lớp định mặc quần áo. Có lẽ để tranh cho tôi khó xử, em người yêu cũ đã cùng cả đoàn bước nhanh ra khỏi phòng. Tôi thở dài vì sợ cố không ngờ tới, bước tới chiếc ghế kê trên bục. Tôi ngồi ngoan như một con chó con đến hết tiết, cuối tiết 4, em Mỹ Hân xinh đẹp vào xem bài cho sinh viên và khẽ hỏi tôi;


Thế anh và chị Trinh là người quen cũ sao?


Tôi ậm ừ cho qua chuyện, đúng là oan gia ngõ hẹp là đây. Cuộc tình đã đi vào quên lãng mấy chục năm, hôm nay lại được khai quật lại. Cố nhân đó không ai xa lạ, em chính là dòng sông Volga bội bạc năm nào. Nhìn thấy em hôm nay, tôi lại nhớ về cảnh xách nước từ tầng một lên tầng bốn cho em và lợn tắm. Chưa kể còn chở hàng bao tải xơ rau muống để nuôi lợn, gặp đâu không gặp…đúng là không thể tệ hơn được. Hết tiết 4, tôi mặc quần áo và bước xuống cầu thang với tâm trạng rối bờ. Xuống đến tầng một thì dòng sông Volga của tôi đã đứng ngay gần cửa, hóa ra em cố tình nán lại đợi tôi. Cũng trưa rồi; em mời anh đi ăn nhé;


Nhớ đến sự cố khi nãy, tôi đành gật đầu và theo em ra hàng bún mẹt…


Đúng như lời hứa, sau buổi gặp nhau sượng sùng đó gần một tuần, điện thoại của tôi reo vang, Tiếng em Trinh vang lên ấm áp;


Mai anh có rảnh qua trường em chơi nhé?


Nghe giọng tình cũ vẫn trong trẻo dù đã sang tuổi 50, bao oán trách trong long bỗng đâu tan biến, tôi nhận lời ngay lập tức. Nếu không, tôi sợ nàng đổi ý. Đầu óc không mấy khi trong sang của tôi lại nghĩ; các cụ hay nói “gà đang mái, gái đoạn tang..” hay là…. Chả biết ngày mai sẽ ra sao, hôm đó tôi làm mẫu trong tâm trạng khá thoải mái. Thậm chí tiết đó không cần nude vì làm mẫu cho sinh viên năm thứ Hai, đang phởn phơ nên tôi vẫn nude dù không được tính thêm tiền. Em Mỹ Hân xinh đẹp cũng phải ngạc nhiên, dù không tiện nói ra, nhưng tôi vẫn thấy em lẩm bẩm;


Quái lại, các bố làm mẫu cứ sau một thời gian là hâm hơn cả nghệ sĩ.


Sáng thứ Bảy, y như lời hẹn tôi phi xe vào Hà Đông. Qua trường Đại học Thành Tây mấy trăm mét là đến khu trường mà em Volga Trinh đang làm trưởng khoa. Nhìn bóng tình cũ thướt tha dù bước vào tuổi trung niên, con tim của tôi lại có dấu hiệu loạn nhịp. Cứ kiểu này, chắc chưa đến 60 khéo mình phải đặt sten sớm, nghĩ vậy thôi nhưng tôi vẫn háo hức. Em Volga Trinh đưa tôi vào văn phòng của mình, sau một tuần trà em mới nói;


Trường bên em mới mở nên cũng ít sinh viên, vì vậy tuyển được người làm mẫu thường xuyên không dễ chút nào.


Ngập ngừng giây lát em nói tiếp;


Em chỉ làm quản lý nên không nắm được, nhưng mấy cô giảng viên đi cùng đoàn hôm nọ khen anh đặt tiêu chuẩn làm mẫu lâu dài. Vì là chỗ quen biết cũ, em muốn anh kí hợp đồng với bên trường em nhé…


Phòng máy lạnh chạy đều đều mà lưng tôi ướt sũng, hóa ra cái dòng sông Volga tệ bạc năm nào vẫn không thay đổi. Thậm chí bây giờ còn biến đổi như sông Tô Lịch vậy làm mình mừng hụt. Tôi cắp đít đứng dậy và nói dứt khoát;


Cảm ơn em, anh không chạy từ ngoài đó vào tận trong này để làm mẫu.


Mặc cho em Volga Trinh định thanh minh gì đó, tôi ra lấy xe phi nhanh về Giảng Võ, vừa đi vừa lẩm bẩm chửi và tự trách mình, chỉ vài phút lơ đễnh mà để cho con mẹ tình cũ nó bổ mắt. Chưa hết cơn bực, mặc cho em Mỹ Hân xinh đẹp nỉ non ngay chiều hôm đó tôi cũng từ bỏ ý định thò đôi dép than tổ ong của mình vào…con đường nghệ thuật.


Một lần nữa tôi tự nhủ lòng mình, từ bây giờ chớ có dại gái.


Cứ ra ngã tư Giảng Võ hành nghề xe ôm cho lành.


Hết!

Bình luận

bo-cong-thuong