12 giờ trưa, quán bún mẹt trên đường Đê La Thành đông nghẹt người, nhân viên phục vụ chạy hết công suất mà nhiều người vẫn phải chờ. Tôi và cố nhân đợi mất 15 phút, rồi cũng được ngồi vào chỗ mà hai người khác vừa đứng dậy Nheo đôi mắt vì chói nắng, nàng hỏi tôi;
Em gọi mẹt bún rồi, anh uống bia nhé?
Như cái máy, tôi gật đầu mà không nói gì.
Quán đông và ồn ào, vừa ăn chúng tôi vừa nói chuyện câu được, câu mất. Dù đã uống đến chai bia thứ hai, chủ yếu là để trôi đi cảm giác phiền muộn lúc sang, nhưng tôi vẫn nắm bắt được phần lớn câu chuyện của em. Theo lời em tâm sự; sau khi tốt nghiệp đại học, em được giữ lại làm giảng viên. Sau đó em lấy chồng cũng là đồng nghiệp, một con người đáng kính và hơn em 8 tuổi. Nhắc đến chồng, nàng tháo kính ra lau cho tan đi hơi nước đang làm mờ mắt kính. Đôi mắt hơi ngấn lệ nàng nói;
Chồng em do bị đột qụy, nên đã mất được vài năm rồi.Nghe em nói vậy, bao nỗi niềm chất chứa trong tôi bỗng xẹp lại. Tiếng nàng vẫn thủ thỉ, trong khi tôi vẫn ăn và tai vẫn nghe. Phụ nữ tuổi này ăn ít vì sợ béo, có khi bỏ luôn bữa trưa, tôi còn lạ gì. Ai nói cứ nói, người ăn vẫn ăn.
Nàng vừa tiếp đồ ăn cho tôi vừa tiếp tục nói;
Khi chồng em mất, em hụt hẫng mất một thời gian, sau đó em xốc lại tinh thần và sống tiếp chứ không thể chìm đắm mãi vào kí ức buồn được. Để thay đổi môi trường có nhiều kỷ niệm, em đã xin về hưu sớm và đầu quân sang một trường đại học dân lập. Chính vì thế em mới gặp lại anh hôm nay, nghe đến đó tôi ngừng đũa, một phần vì xấu hổ phần nữa cũng là do ăn no đẫy tễ rồi. Chẳng gì mình tôi cũng xơi trọn cả mẹt bún dành cho hai người. Thấy im lặng mãi cũng không tiện, tôi mới nói;
Thôi mình sang quán nước ngồi nhé, nàng cố nhân liền gật đầu và tranh trả tiền. Chả cần tranh làm gì cho nhọc, vì túi tôi còn mỗi 10 ngàn thôi.
Vậy trường em liên quan gì đến ngành MTCN?
Do hồi đầu mới mở, các ngành tài chính, bảo hiểm, chứng khoán rất hot, nên lượng thí sinh luon lấp đầy chỗ trống. Nhưng mấy năm nay, thí sinh bắt đầu giảm dần, bên em mới mở ngành mới về MTCN. Bọn em sang trường tham quan và có thể liên kết đào tạo, nếu thiếu giảng viên thì sẽ mời giảng viên của trường sang thỉnh giảng.
Mà sao anh lại làm người mẫu, nàng hỏi tôi và chăm chú đợi câu trả lời.
Máu sĩ diên trong tôi sau khi được ăn no, lại được dịp phát huy.
Khổ quá, tại ai gặp cũng khen anh có hình thể đẹp, họ nói;
Người như bác không làm mẫu thì phí quá, vậy là anh nhận lời.
Nghe vậy, nàng không nói gì mở điện thoại và xin số của tôi để lưu lại. Khi chia tay, cố nhân chỉ nói một câu bỏ lửng;
Có gì em sẽ liên lạc với anh sau nhé.
Có hai chai bia đả thông kinh mạch, nên tôi cũng vui vẻ gật đầu.
Đợi nàng lên taxi đi khuất, lâng lâng vì men bia, tôi phi xe về nhà vừa đi vừa nghĩ;
Có lẽ nào tình cũ không rủ cũng đến nhỉ?






























Bình luận