Sau một ngày lượn bạc mặt ngoài đường, khi vừa dắt xe vào trong sân, tôi đã thấy ông trưởng họ ngồi ngay giữa cửa vẻ sốt ruột. Chưa rõ ông đợi bao lâu, nhưng phải có chuyện quan trọng mới khiến vị trưởng họ đích thân vi hành đến tận đây. Đợi tôi dựng xe, khoá cổ cẩn thận, ông tỏ ý chê trách cái tội không về nhà ngay còn la cà đề đóm ở hàng nước đầu làng. Vốn chẳng muốn đôi co, nhưng thấy ông trưởng họ suốt ngày ngồi ở nhà rồi phán chuyện thiên hạ mười câu sai đến chín, tôi bực mình bèn chỉ vào bình xăng nói ngay:
- Em chạy xe qua ba cây xăng đều treo biển hết
hàng, đến cây xăng thứ tư phải xếp hàng gần một tiếng mới đổ được 50 ngàn tiền
xăng, đề đóm gì tầm này. Lắc đầu chê tôi hơi tối dạ, ông trưởng họ tự hào khoe mình cũng
xếp hàng mua xăng, nhưng ông gọi vợ con mang luôn chai, lọ và can đựng rượu đi
đựng xăng cho tiện công. Giá kể tôi sáng dạ, lúc đứng xếp hàng réo bà đồng nát
mua hai vỏ chai lavier loại 1,5 lít có phải tiện không. Thuận miệng ông kể
luôn, hoá ra truyền thống xếp hàng tưởng mai một bao năm giờ quay lại, thay vì
dài mỏ trách móc này nọ, đây là dịp để mỗi gia đình, dòng họ được ôn cố tri tân
nhằm giúp các thế hệ con cháu biết được cha, ông mình đã sống như thế nào. Biết
ông trưởng họ chẳng bao giờ rảnh đến mức mò sang đây buôn chuyện, theo như tôi
nhẩm tính, nếu họp họ phải vào dịp chớm hạ, còn giỗ các cụ tổ tầm tháng chạp.
Nhìn đồng hồ đã gần 8 giờ tối, ông giục tôi đi ra đình làng dự họp, việc gì sẽ
bàn sau, nhưng nó liên quan đến sự vẻ vang của dòng họ. Chẳng kịp tắm rửa và ăn
tối, nể sự tận tâm của ông nên tôi đành bấm bụng dự cuộc họp thôn. Không rõ mọi nơi các vị công bộc của dân làm việc kiểu gì, riêng
ở làng Văn Xá có truyền thống lâu đời, hễ có trưởng thôn mới được bầu, vị đó sẽ
ghi dấu ấn nhiệm kì của mình bằng công trình phục vụ quốc kế dân sinh, mục đích
để sau về vườn, dân làng cùng bà con họ mạc vẫn ca ngợi công lao trời biển. Dù
chẳng có bia đá bảng vàng lưu danh, nhưng được bia miệng của dân làng réo rắt
vẫn vinh dự tự hào chán. Chính vì ý thức được việc tạo dấu ấn, ông trưởng thôn
nhiệm kì trước vốn xuất thân cán bộ văn hoá xã, do quá yêu bài hát Hoa Sữa hay
phát trên loa truyền thanh nên đã cho chặt luôn rặng nhãn dọc con đường liên
thôn và thay bằng những cây hoa sữa, riêng trước cửa nhà, ông trồng liền bốn
cây cách nhau chưa đầy ba mét. Nhiệm kì trưởng thôn của ông đó gặp thời tiết
mưa thuận gió hoà nên chẳng mấy chốc cây hoa sữa bắt đầu toả hương ngào ngạt,
báo hại cả làng viêm xoang và khó thở khiến tiếng chửi còn át cả tiếng ve kêu
mùa hạ. Nhằm chữa cháy vụ cây hoa sữa, ông trưởng thôn kế nhiệm liền cho di dời
chỗ cây ra trồng ngay bãi rác cuối làng, bởi trong lúc chưa ngăn được mùi xú uế
của rác thải, ít ra mùi hoa sữa khiến người ta đỡ khổ. Theo như thông báo, cuộc họp hôm nay của vị tân trưởng thôn nhằm
giúp cho chương trình điện, đường, trường, trạm được triển khai nhanh chóng,
trước tiên sẽ cậy hết gạch rồi lát lại con đường liên thôn bằng loại đá vĩnh
cửu. Theo lời vị tân trưởng thôn, tuổi thọ của những viên đá lát đường ngang
với một đời người, ngày xưa các cụ gọi là đá tiến vua, như vậy bà con làng Văn
Xá yên tâm tận hưởng những tiện ích của nông thôn mới. Vốn chẳng ưa tay trưởng
thôn đã thắng cử tôi dạo trước khiến họ Lô không được dự phần cỗ bàn của làng,
chưa kể dạo này món gì muốn đắt khách đều được dán mác tiến vua cho thêm phần
long trọng, bà thím của tôi nhổ toẹt bãi nước trầu đỏ lòm ra phía trước. Sau
khi dùng mấy ngón tay quẹt ngang miệng, bà liền đứng lên chất vấn: - Đời người vốn vô
thường, ngay đầu làng có cậu Dự mới 21 tuổi bị sốc ma tuý lăn ra chết, giữa
làng có nhà chị Hợi ngoài 40 tuổi đã nhảy cầu do vỡ nợ khi chứng khoán đỏ sàn,
cuối làng có con bé Thắm trầm cảm do áp lực thi cử nên đã nhảy từ ngọn cây gạo
xuống khi bước sang tuổi 14, vậy ông trưởng thôn tính tuổi thọ của đá tiến vua
theo số năm như thế nào. Chẳng hề nao núng trước màn chất vấn giữa bàn dân thiên hạ, vị
tân trưởng thôn không hổ danh là cán bộ khi giải thích, các cụ ngày xưa hay nói
“nhân sinh thất thập cổ lai hy”, như
vậy tuổi thọ của những viên đá tiến vua dùng lát đường tương đương 70 năm là
tuổi xưa nay hiếm. Vẫn không thấy thuyết phục, bà thím của tôi lại hỏi tiếp: - Vậy sao không gọi là
đá ông Thọ, hà cớ gì gọi là đá tiến vua. Tay trưởng thôn già dơ biết bà thím của tôi có tiệm tạp hoá nên
thản nhiên giải trình: - Nếu gọi là đá ông
Thọ, tự dưng lại trùng tên với sản phẩm sữa đặc có đường, chưa kể loại đá này
từng đem về kinh đô để lát đường đi, lối lại trong cung cấm. Sau một hồi ca ngợi độ bền của đá tiến vua vì được khai thác
dưới biển sâu và sự quan tâm của lãnh đạo xã, trưởng thôn đề nghị bà con biểu
quyết thông qua việc lát đường bằng loại đá tiến vua để đảm bảo độ bền vĩnh
cửu. Trong lúc mọi người đang vui mừng hớn hở, ông trưởng họ bất ngờ ghé tai
tôi nói nhỏ: - Cậu chuẩn bị đảm
trách việc lớn, thời đã đến không ai cản nổi. Gõ chiếc ba toong xuống nền sân đình, ông trưởng họ nhà tôi đứng
lên ưỡn ngực dõng dạc tuyên bố, nếu việc lát đường là chủ trương của xã và
thôn, ông cùng dòng họ Lô nhiệt tình ủng hộ. Tuy nhiên chuyện tâm linh vốn
không đùa được, bởi con đường lát đá tiến vua chạy ngang qua ngôi từ đường, do
vậy người đứng ra phụ trách việc thi công sẽ không thể là ông trưởng thôn. Bỏ
qua những xì xào của dân làng, sự ngơ ngác của vị tân trưởng thôn, sau khi bấm
đốt ngón tay, ông phán ngay: - Ông trưởng thôn sinh
năm Canh Tuất 1970, như vậy năm nay 52 tuổi tây, tức là 53 tuổi ta. Các cụ nói
49 chưa qua 53 đã tới, do vậy con số 49 hay 53 là số xấu và không hợp phong
thuỷ. Tuổi 53 dính hạn nên quyết không cầm chịch được việc lớn. Sau một hồi bàn luận sôi nổi, có những lúc tưởng chừng việc lát
đường tạm dừng, tuy nhiên mỗi bên lùi một bước nên bà con cử tôi làm quyền
trưởng thôn trong thời gian tiến hành tổ chức lát đường bằng loại đá tiến vua.
Dù cái chức quyền trưởng thôn chỉ có thời hạn nhất định, với ông trưởng họ đó
là thành công lớn, dù sao méo mó có còn hơn không. Là người có tầm nhìn xa, ông
còn tính được sau này ngộ nhỡ tôi hai năm mươi, ít ra trong phần điếu văn có ghi
cương vị từng đảm trách là quyền trưởng thôn.
Bình luận