Chapter 2

icon
icon
icon

Gần tết nhiều việc nên tôi thường đi sớm về khuya, khổ nỗi chạy xe trên con đường làng mấp mô khiến đôi lốp đã mòn dường như quá tải. Từ cổng làng về nhà không quá xa, nhưng tôi phải ghi nhớ vị trí của từng ổ gà nếu không muốn mất tiền sửa xe và trồng lại hàm răng. Vẫn biết con đường làng do mình đứng ra giám sát, nhưng ai ngờ loại đá tiến vua với tuổi thọ cổ lai hy lại có độ bền kém quá. Vừa ì ạch dắt xe vào trong sân, thấy ông trưởng họ ngồi chống ba toong đợi sẵn, dù mệt nhưng tôi vẫn thở dài hỏi:


- Lại họp thôn tiếp hả bác trưởng.


Không trả lời thẳng vào câu hỏi, ông trưởng họ rền rĩ bởi tôi trông nom đám thợ làm ăn kiểu gì, đường làng vừa lát đá tiến vua chưa đầy ba tháng nhưng nhiều chỗ đã vỡ vụn như cám. Dân làng vốn rảnh việc, họ bốc nắm vữa xem xét rồi phán công thức “một xi cõng bảy cát” góp phần làm đá nhanh vỡ. Đến bây giờ thì tôi thấm thía, bà thím trong họ quả là có con mắt tinh đời, phàm cái gì dán mác tiến vua đều phải cảnh giác. Gọi là đá tiến vua có tuổi thọ cổ lai hy, ai dè nó xứng đáng là đá đoản thọ thì đúng hơn, xét ra đống đá vĩnh cửu đó chất lượng ngang loại B phẩy thời bao cấp. Chẳng phải trưởng thôn được dân bầu, tự dưng bị gánh phần trách nhiệm như kiểu thằng ăn ốc thằng đổ vỏ, tôi đành lên tiếng thanh minh giúp vài câu về chất lượng con đường:


- Thì bác tính, đường lát đá tiến vua vốn dành chịu tải người đi bộ nhẹ nhàng, nhưng xe công nông chở thóc, xe máy cùng các loại xe tối ngày chạy qua. Đó là chưa kể mấy bà đi đánh ghen còn trèo lên nắp ca bô xe ô tô của chồng rồi nhún nhảy, thử hỏi loại đá nào chịu cho thấu.


Nhìn quanh thấy không có ai, ông trưởng họ khẽ hỏi:


- Chú nói thật để anh còn biết, dạo làm quyền trưởng thôn chú có “Xơi xi măng, nuốt đá tiến vua” hay có cầm tiền cảm ơn của đơn vị thi công, dạo này dân làng xì xầm nhiều nên nghe rác tai lắm.


Vốn dĩ do lòng tham nên tôi đã mắt nhắm mắt mở vì lỡ nhận phong bì, nhưng trò đời chả ông nào uống rượu nhận mình say, việc xà xẻo này còn lâu tôi mới hé lộ. Nhằm thể hiện sự trong sạch của mình trước cơn bão thị phi, chỉ vào chiếc áo sơ mi bạc phếch đang mặc do giặt quá nhiều xà phòng nên sợi bông bay hết khiến chiếc áo thưa như vải mành. Dưới ánh đèn điện hắt trong nhà ra ngoài, chiếc áo thưa khiến người đối diện có thể nhìn thấy rõ mấy cặp xương sườn, tôi tự tin khẳng định:


- Em trong veo sợ đếch gì miệng lưỡi thế gian.


----

Hà Nội, ngày tầm nhìn xa trên 10 cây số


HẾT!

Bình luận