Chương 20 - Bạn nhỏ trì độn, đen đừng hỏi!

icon
icon
icon

Có Đường Minh và Hồ Sảng dẫn đường, Ninh Tâm cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Không lạc đường, không bị Tạ Vũ bắt nạt nữa!!! Quá tuyệt!
Trong lòng Ninh Tâm thầm ra quyết định, từ sau vĩnh viễn không bao giờ một mình ra ngoài với Tạ Vũ nữa, sẽ bị lạc, thật sự bị lạc đấy ~~o(>_<)o ~~ .
Đoàn người sau khi mua xong thiết bị mạng không dây, Đường Minh tỏ ý muốn mời cô em họ đi ăn cơm. Tạ Vũ sao có thể bỏ qua cơ hội làm lủng túi ông anh họ, lập tức kéo Ninh Tâm chạy thẳng đến quán ăn tự phục vụ (buffet).
Hai nam hai nữ ngồi đối diện nhau, Ninh Tâm cúi đầu đầy vẻ lúng túng, mà càng khiến Ninh Tâm tức giận là cái tên bạn tốt bên cạnh còn chẳng thèm để ý tâm trạng mình thế nào, cứ nghe lời Đường Minh, đẩy Ninh Tâm và Hồ Sảng đi chọn đồ ăn.
Bạn Hồ Sảng đang cầm đĩa đi sau Ninh Tâm lúc này vô cùng buồn bực.
Hồ Sảng tuy không có tính trăng hoa như mấy chàng công tử nhà giàu, nhưng dù sao vẻ ngoài cũng rất được, gia đình khá giả, phong thái chẳng ai chê trách được gì, học hành cũng không tồi, thường xuyên được xếp vào tốp đầu. Người theo đuổi cậu từ âm thầm đến công khai không thiếu, cũng từng kết giao mấy bạn gái, đối với việc dỗ dành, làm con gái vui vẻ, cậu chẳng phải tay mơ.
Thế nhưng đến hôm nay thì bạn Hồ Sảng quả thực rất phiền não, lý do không gì khác, chính là bạn đã xui xẻo gặp trúng cô nàng Ninh Tâm. Bạn Hồ Sảng đầu tiên là dịu dàng chừng mực nhằm để lại ấn tượng tốt, cách nói năng rất lịch sự thể hiện mình là người có học thức, nói cười dí dỏm để chứng tỏ bản thân không phải loại người vô vị, nhàm chán, lại cộng thêm vẻ ngoài xuất chúng cùng những hành động tốt đẹp nãy giờ, Hồ Sảng cho rằng bất cứ loại con gái nào cũng không thể không động tâm mới đúng chứ?
Ấy vậy mà, Ninh Tâm từ lúc ngồi vào bàn đến giờ, toàn bộ tinh thần đều tập trung hết vào mấy đĩa đồ ăn thức uống ngon lành, đẹp mắt trước mặt. Nếu không phải thi thoảng cô cất giọng trả lời mấy tiếng, Hồ Sảng còn thật sự cho rằng cô nhóc này coi anh là không khí rồi.
Thử nói xem, tình trạng này thì mặt mũi vị công tử đánh đâu thắng đó, chưa từng thất bại trên tình trường như Hồ Sảng phải giấu vào đâu bây giờ?
Thật ra thì, việc này cũng không thể trách Ninh tâm được. Mẫu thân đại nhân nhà Ninh Tâm từng có lần nâng khuôn mặt trái đào của con gái mình lên mà nhìn với vẻ hoang mang. Không phải mọi người đều nói con trẻ có thời kỳ thiếu niên, thời kỳ chống đối hết à? Sao con nhà mình đã lớn đến mười chín tuổi rồi mà chẳng có gì liên hệ với hai chữ “chống đối” kia cả thế?
Các nhà khác thì phụ huynh chỉ lo con mình trưởng thành sớm, yêu đương sớm, nhưng nhị vị phụ huynh nhà Ninh Tâm lại đối với tình trạng của con mình thật vô cùng bất đắc dĩ. Nếu nói là trưởng thành sớm, yêu đương sớm, vậy thì cô nhóc này đối với quan hệ nam nữ bình thường nhất cũng còn dùng thái độ cực kỳ chậm chạp mà tiếp nhận. Bởi vậy lúc đưa con gái đến trường đại học, mẫu thân đại nhân đã không ngừng dặn đi dặn lại, muốn con gái nhà mình không được do dự, không được xấu hổ, gặp được ý trung nhân lập tức phải đè ngay xuống, gặp người khác theo đuổi thì không được nghi ngờ mà phải tiếp nhận ngay! Ninh Tâm gật đầu vô cùng nghiêm túc, nhưng vừa bước vào trong trường thì căn bản chẳng nhớ chữ nào trong mấy lời dặn dò ấy cả.
Nói dễ nghe một chút thì là Ninh Tâm vẫn còn tâm tính trẻ con, trưởng thành hơi muộn một chút. Còn nói thẳng thắn ra thì, EQ của cô nàng Ninh Tâm này có hơi vượt ngoài phạm vi của người thường, độ chậm hiểu của cô nàng đã vượt ra ngoài nhân loại, đạt đến cảnh giới chưa ai tưởng tượng được rồi.
“Còn muốn ăn gì nữa không? Anh giúp em lấy?” Hồ Sảng lại lần nữa xốc lại tinh thần, cầm khay đi sau lưng Ninh Tâm, khóe miệng khẽ cong lên, ý cười nhẹ như gió thoảng mùa xuân. Khổ nỗi có cười dịu dàng ấm áp thế chứ cười nữa cũng chẳng cách nào đem sự chú ý đang đặt hết vào số đồ điểm tâm của Ninh Tâm chuyển lên người mình. Thò tay nhấc hai đĩa tiramisu, Ninh Tâm không chút khách sáo quay người đặt thẳng vào cái khay trên tay Hồ Sảng, miệng vừa cảm ơn vừa dùng khóe mắt liếc các món trong khu đồ ngọt.
“Em, khẩu vị thật tốt!” Ý cười trên mặt Hồ Sảng có phần cứng ngắc. Khẩu vị của cô nhóc trước mắt đâu chỉ hai chữ “thật tốt” là có thể hình dung rõ ràng? Một bữa buffet này, cả ba người kia cộng lại cũng không bằng khẩu phần ăn của một mình Ninh Tâm, dùng bữa chính xong rồi, cô nàng giờ lại tiếp tục chiến đấu với các món tráng miệng. Nhưng Hồ Sảng đánh giá Ninh Tâm từ trên xuống dưới, dáng người thon thả, thân hình nhỏ nhắn, Hồ Sảng thật sự là vò đầu bóp trán không tài nào hiểu nổi, cái thân thể bé bé thế này làm sao mà có thế nhét được từng đó đồ cơ chứ? Có điều, dù thế nào cũng là con gái, yểu điệu thục nữ, quân tử hào cầu mà, vì thế Hồ Sảng cảm thấy vô cùng cần thiết phải nhắc nhở Ninh Tâm rằng, cứ ăn uống như thế này, tương lai sẽ biến thành heo mất.
“Nhưng ăn nhiều đồ ngọt, đối với con gái không tốt lắm thì phải?” Hồ Sảng tự thấy lời mình nói có chút nặng nề, khổ nỗi cô nhóc Ninh Tâm cơ bản là hoàn toàn không có tý phản ứng nào, chẳng hề nhận ra ý của Hồ Sảng, một mực lắc đầu: “Em cũng không biết nữa, nhưng em thích đồ ngọt nhất. Dù sao từ nhỏ tới lớn cơ thể em đều rất khỏe, sẽ không sao đâu”.
-_-||| Cô bé, thần kinh em thô cũng có vẻ hơi quá rồi đấy!
Công tử Hồ Sảng bắt đầu choáng váng, lúc bê khay theo sau Ninh Tâm trở về bàn, thái độ thô bạo của vị công tử này bắt đầu phát tiết ra ngoài, kết quả là ngoài Ninh Tâm ra, cả bàn chẳng ai ăn nổi thứ gì nữa cả...
Trong suốt bữa ăn, Hồ Sảng và Đường Minh nói từ chuyện trọng đại quốc gia đại sự cho đến kim ngạch kinh tế, từ chuyện những nhân vật tai to mặt lớn đến những nền văn hóa kỳ lạ, nhưng ánh mắt Ninh Tâm vẫn hoàn toàn không liếc sang vị công tử Hồ Sảng đa tài đa nghệ kia lấy một cái.
Đùa chắc, cô là sinh viên khoa Trung văn đấy, hiểu biết mấy vấn đề chính trị, lịch sử kia làm cái gì? Ninh Tâm tỏ ra chẳng có tý hứng thú nào.
Thế là, Ninh Tâm nhấc đĩa Tiramisu lên, cầm nĩa ăn! Cầm đĩa bánh dâu tây lên, cầm nĩa ăn! Cầm đĩa Black Forest lên, cầm nĩa ăn!
Tóm lại chính là, đem bọn Hồ Sảng vứt ra ngoài thế giới đồ ăn ngon lành của mình...
Ăn xong bữa, Ninh Tâm vỗ vỗ cái bụng nhỏ, khuôn mặt trái đào mũm mĩm cười rạng rỡ, đáng yêu vô cùng.
“Để anh đưa bọn em về.” Đường Minh trả tiền xong, thấy sắc trời đã tối, cũng không yên lòng để hai cô gái tự về, hơn nữa, hai cô gái này lại còn là dạng mù đường cấp bậc “lão thành”. Để tránh việc ngày mai các tờ báo lại có tin về vụ mất tích mới, Đường Minh quyết định đưa cả hai về tận trường.
“Tốt quá tốt quá, trời tối thế này em cũng không dám về. Anh, anh tốt nhất đấy!”, Tạ Vũ giơ cả hai tay đồng ý.
Thế là, Hồ Sảng và Ninh Tâm lại có một đoạn đường chỉ có hai người với nhau rồi.
Hồ Sảng vốn định nhân cơ hội này tìm hiểu Ninh Tâm một chút, chẳng dè nhìn thấy Ninh Tâm mắt nhắm mắt mở dựa vào vai Tạ Vũ, Hồ Sảng thật chẳng còn tý tinh thần nào nữa rồi.
“Người anh em, đường xa mới biết sức ngựa. Cách mạng còn chưa thành công, đồng chí hãy tiếp tục cố gắng!” Khó khăn lắm mới thấy Hồ Sảng thất bại trước phụ nữ, tên bạn tốt Đường Minh sao có thể bỏ qua cơ hội trêu chọc này được.
Hồ Sảng liếc mắt nhìn bộ mặt cười gian xảo của Đường Minh đang đặt trên vai mình, đưa tay véo thằng vào eo thằng bạn, thẳng đến khi Đường Minh đau đến mắt cũng rưng rưng mới thôi.
“Cô gái chậm hiểu đến thế này...”, chỉnh đốn Đường Minh xong xuôi, ánh mắt Hồ Sảng lại rơi trên khuôn mặt đã say giấc nồng của Ninh Tâm, không nhịn được mà bóp trán thở dài, “tớ thật, mới gặp lần đầu tiên”.
“Sao, muốn chinh phục thử thách mới chứ?” Đường Minh hiểu rõ thằng bạn thân, càng khó chiếm được, Hồ Sảng lại càng muốn thử. Nếu Ninh Tâm không chậm hiểu đến mức ấy mà lại có phản ứng với ám hiệu ngầm của Hồ Sảng thì chỉ hết đêm nay, đến sáng mai Hồ Sảng đã quên luôn sự tồn tại của cô rồi. Nhưng chính là tính cách chậm chạm, ngốc nghếch của Ninh Tâm đã khiến Hồ Sảng lần đầu tiên thất bại trước mặt con gái, cũng có nghĩa là cô nhóc Ninh Tâm đã thành công khơi dậy sự hứng thú của Hồ Sảng thiếu gia rồi.
Tương lai...
Trong đầu Đường Minh đã bắt đầu tưởng tượng ra hình cảnh sói xám đuổi theo thỏ trắng...
Hồ Sảng không đáp lời Đường Minh, ánh mắt vẫn ở trên khuôn mặt Ninh Tâm. Không biết tại sao, nhìn khuôn mặt khi ngủ đáng yêu của cô, Hồ Sảng cảm thấy nơi mềm mại nào đó trong trái tim mình ngập tràn cảm giác ấm áp.
Đưa Ninh Tâm và Tạ Vũ đến cổng trường rồi, Ninh Tâm vẫn còn đang mắt nhắm mắt mở, như con gấu koala ôm chặt lấy eo Tạ Vũ nhất quyết không buông. Cả đám người trừ Ninh Tâm còn đang chưa hiểu chuyện gì, tất thảy đều buồn cười ra mặt.
“Đưa hai đứa đến đây thôi, mau về ký túc đi”, Đường Minh vẫy tay với cô em họ nhà mình. Tạ Vũ rít rít cám ơn và chào tạm biệt ông anh họ một hồi. Hồ Sảng đứng bên nhìn Ninh Tâm vẫn đang ôm Tạ Vũ không buông, đến lúc Đường Minh kéo anh chuẩn bị đi về thì Hồ Sảng đột nhiên gọi Ninh Tâm.
“Ninh Tâm!”
“Dạ? A...” Ninh Tâm nghe có người gọi mình, chậm chạp ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt đen bóng, sáng lấp lánh xinh đẹp của Hồ Sảng đang chăm chú nhìn bản thân.
“Lần sau có cơ hội cùng ra ngoài chơi nhé. Số di động của em là bao nhiêu?”
Ninh Tâm đờ ra, nghiêng đầu suy nghĩ, nghĩ tới nghĩ lui, nghĩ tái nghĩ hồi, sau đó chớp chớp mắt đầy vẻ mù mịt, cuối cùng quay đầu nhìn về phía Tạ Vũ.
“Tạ Vũ, số di động của tớ là bao nhiêu? Tớ không nhớ được.”
囧 =.=|||
Tạ Vũ ngẩng mặt nhìn trời, hoàn toàn lâm vào trạng thái “bó tay toàn tập”, sau cùng đành chấp nhận số phận rút điện thoại ra tìm số của Ninh Tâm.
“Chị hai à, em kêu chị là chị hai đã được chưa? Dù thế nào chị cũng nên nhớ số điện thoại của mình chứ, ra ngoài đi lạc thì phải làm sao?”
“Ra ngoài có đi lạc cũng đâu gọi số của bản thân mình làm gì?”, Ninh Tâm lẩm bẩm. Tạ Vũ lườm cô một cái sắc lẻm.
Được rồi, chị hai, chị có lý. Nếu thật sự lạc rồi, quả thật cũng chẳng ai gọi điện thoại cho chính mình là gì.
Tóm lại, lần đầu tiên Hồ Sảng và Ninh Tâm gặp nhau, ngoại trừ lấy được số điện thoại của Ninh Tâm, Hồ Sảng xem như hoàn toàn chẳng thu hoạch được gì. Mà tới lúc về được đến ký túc xá của minh, Ninh Tâm đã đem vị Hồ Sảng công tử từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới, triệt để vứt thẳng lên chín tầng mây luôn rồi.
Vừa vào đến cửa, Ninh Tâm lập tức để túi đồ sang một bên, chạy thẳng đến máy tính phóng to cửa sổ trò chơi. Đợi đến lúc Ninh Tâm nhìn rõ ràng số điểm kinh nghiệm hiện tại của mình đủ để thăng hẳn hai mươi cấp, cô không khỏi đờ ra.
Được rồi, bấm đốt ngón tay tính toán một chút. Từ buổi chiều cô ra khỏi cửa đến giờ chẳng qua mới năm tiếng chứ mấy. Cái tốc độ này, cái hiệu suất này, quả thật khiến Ninh Tâm mắt trợn tròn mồm há hốc, hoàn toàn mất luôn khả năng ngôn ngữ rồi, chỉ có thể di chuột đến dòng kinh nghiệp nhấp vài cái, Tiểu Xinh Xu bé nhỏ trên màn hình không ngừng được những quầng sáng màu vàng kim bao phủ. Đợi đến lúc Ninh Tâm dừng tay thì cấp bậc của Tiểu Linh Xu đã lên đến cấp 101. Tiếp đó, cô nhóc Ninh Tâm lại mở bảng Thuộc tính nhân vật, nhìn vào 26 điểm có được do thăng cấp, nghĩ cũng chẳng thèm nghĩ, theo phản xạ đem toàn bộ số điểm đó đưa vào Trí.
Đợi đến lúc phản ứng lại, nhìn điểm thuộc tính của nhân vật Ninh Tâm: Cấp bậc nhân vật: 101, Thể: 0, Lực: 0, Mẫn: 0, Hạnh: 0, Hồn: 0, Trí 151, cô nhóc nhà chúng ta nhất thời lệ rơi đầy mặt.
Khó khăn lắm mới có từng đó điểm thuộc tính, rõ ràng là có thể bổ sung ít điểm thể lực mà! Tại sao lại đưa hết vào Trí? Lẽ nào là do bữa tối bản thân ăn hơi quá, đầu óc bị đồ ăn chèn ép không điều khiển nổi hành động của thân thể, để nó làm theo phản xạ nữa rồi?
Đúng lúc Ninh Tâm đang đau lòng không thôi thì có tin nhắn của Mặc Thương gửi đến.
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Về rồi?
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Ý, sao anh biết tôi về rồi?
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Vừa rồi tôi thấy nhân vật của cô thăng cấp .
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Tôi lại vừa làm chuyện xấu rồi.
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Chuyện gì?
【Bạn tốt】 Ninh Tâm: Tôi vừa đem hết toàn bộ điểm thuộc tính đưa vào Trí rồi...
【Bạn tốt】 Mặc Thương: ...
Được rồi, chị hai, chị lại lần nữa khiến Mặc Thương đại thần bó tay rồi.
Cấp bậc của nhân vật một khi vượt quá 100 thì từ đó về sau, việc nâng cấp thuộc tính sẽ chuyển từ người chơi tự làm thành hệ thống tự động. Cũng tức là, hệ thống sẽ dựa theo những lần trước để tự động đưa điểm vào các thuộc tính. Nói cách khác, cái acc này của cô nhóc Ninh Tâm chỉ có thể tiếp tục cái thuộc tính “đen đừng hỏi”, toàn bộ điểm đều sẽ được đưa vào Trí.
Hồi lâu sau, tin nhắn của Mặc Thương lại lần nữa chuyển tới.
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Không tồi, cách thêm điểm nổi bật giữa đám đông.
Giờ phút này tình cảnh Mặc Thương đại thần thật sự phải miêu tả bằng hình ảnh “đứng giữa trời để mặc bão táp mưa sa quất xuống”. Hóa ra nói được lời nói dối có ý tốt là loại tâm tình đau khổ như thế này đây...

Bình luận