Ninh Tâm ngây ra nhìn dấu hiệu tam giác dưới góc phải màn hình, một lúc lâu sau mới phản ứng lại được. Mất mạng rồi, mất mạng rồi! Mạng trường yếu ớt lại đứt rồi! Hơn nữa lại còn chọn đúng lúc cô đang vì danh dự của mình mà thanh minh quan trọng như thế mà không chút khách khí đá cô bay khỏi mạng chứ!
Hóa ra trên đời này không có bi kịch, chỉ có bi kịch hơn mà thôi. Ninh Tâm nghĩ đến quan hệ lằng nhằng khó hiểu của mình với Mặc Thương trong mắt mọi người, nhất thời lệ rơi đầy mặt.
Ninh Tâm bên kia thiếu điều phát điên, Mặc Thương nhìn thông báo Tiểu Linh Xu thoát mạng, khéo miệng lại khé nhếch lên, tạo thành một nụ cười như gió xuân lướt qua mặt, bộ dạng vô cùng tao nhã.
Còn đám người bị lời nói của Mặc Thương đại thần làm cho choáng váng kia, tâm tình hoàn toàn không vì sự rời đi của Ninh Tâm mà bình ổn lại.
Chúng ta phải biết thương tiếc và thông cảm cho các bạn trẻ bị Mặc Thương đại thần đả kích quá độ, ít nhất thì đám Đại Mạc Yên một chốc một lát cũng chưa thể nghĩ thông được đâu.
Được rồi, trong trò chơi đi xin người khác bao nuôi không chỉ có các nhân vật nữ. Trên kênh Thế giới vẫn thường xuyên nhìn thấy mấy câu như là “zai không xu dính túi cầu vợ giàu bao nuôi” đấy thôi.
Nhưng Mặc Thương là ai cơ chứ? Là Đại thần đứng đầu hầu hết các bảng xếp hàng, là sự tồn tại không nhờ có cả đống tiền chất lên thì không thể có được, bởi vậy cái độ quý giá đương nhiên là không cần phải giải thích rồi.
Quan trọng nhất là, muốn một pho tượng thần kim quang lấp lánh thế này đi bao nuôi một cô gái đã khó, huống hồ tình huống lúc này lại là vị đại thần đó đồng ý để một cô nàng bao nuôi?
Nếu đổi thành người khác, Đại Mạc Yên chắc chắn sẽ cho rằng đây chỉ là một trò đùa, bị trêu chọc nên cũng bày trò trả đũa lại mà thôi, việ này trong game cũng chẳng phải hiếm lại gì.
Có điều đây là Mặc Thương, Mặc Thương đại thần đấy! Là cái vị nổi tiếng trong Thần Thoại là “đi qua rừng hoa thân không vương một phiến lá”, con người đã tu hành đến độ “thanh tâm quả dục” rồi đấy! Từ lúc nào mà cậu ta có đam mê trêu đùa con gái nhà lành thế?
Đại Mạc Yên nghĩ không ra, Oa Ha Ha nghĩ không ra, Hỏa Ảnh Liêu Nhân lại càng nghĩ không ra. Người khác chỉ biết Mặc Thương đại thần trong game không bao giờ thèm chơi mấy trò này, còn Hỏa Ảnh Liêu Nhân còn biết Mặc Thương ngoài đời là người thế nào.
Mặc Thương trong Thần Thoại, Kha Dĩ Mặc trong thực tế.
Sự tao nhã của cậu ấy, sự nho nhã của cậu ấy đều là từ cốt cách bên trong tỏa ra, đối với mọi người, với vạn sự, với muôn vật, thậm chí với cả bản thân cậu ta cũng là sự lạnh nhạt vô dục vô cầu. Có thể nói loại cảm giác lạnh lùng, lãnh đạm đó là từ trong xương phát ra, không phải bảo cậu là người thờ ơ, hời hợt, chỉ là cậu rất ít khi tỏ ra có hứng thú thật sự với bất kỳ thứ gì.
Còn nhớ Kha Dĩ Nghiên đã từng nhận xét em trai nhà mình thế này, Kha Dĩ Mặc không phải là không muốn tranh giành, cũng không phải là không có ham muốn, chỉ là nó sợ sau khi có được rồi sẽ lại mất đi. Bởi vậy nó thà không có ngay từ đầu còn hơn.
Việc này khiến Hỏa Ảnh Liêu Nhân nhớ đến lúc mới thành lập Phù Thế Niên Hoa.
Có lẽ, ngoại trừ những “bô lão” trong Thần Thoại và bang chúng của Phù Thế Niên Hoa, chẳng ai biết rằng bang chủ đời đầu lại là vị đại thần Mặc Thương hiện nay chẳng thuộc bang phái nào trước mắt đây cả.
Lúc đó Phù Thế Niên Hoa chẳng qua mới chỉ là một bang phái cấp một, bang chúng cũng chỉ là mấy người bạn thân ở ngoài đời mà thôi. Từ luyện acc phụ đến cống hiến bang phái, từ đánh quái nhặt trang bị đến quản lý bang chúng, Mặc Thương một mình gánh cả Phù Thế Niên Hoa, cũng một tay đưa Phù Thế Niên Hoa lên vị trí bang phái đứng đầu Thần Thoại.
Có điều vào thời điểm Phù Thế Niên Hoa hưng thịnh nhất, cũng chính là lúc bang chúng đối với Mặc Thương hâm mộ, khâm phục đến phát cuồng, thì Mặc Thương lại thoái ẩn, đem chức bang chủ truyền cho Hỏa Ảnh Liêu Nhân, bản thân rời khỏi Phù Thế Niên Hoa, trở thành một hiệp khách độc hành trong Thần Thoại.
Bang phái có chuyện, anh vẫn ra tay giúp đỡ. Phụ bạn thiếu người, anh vẫn đến như mọi khi, có điều bang chúng Phủ Thế Niên Hoa gào thét khuyên giải suốt ba ngày trời trên kênh Thế giới, Mặc Thương vẫn không gia nhập lại bang.
Hỏa Ảnh Liêu Nhân cho đên giờ vẫn nhớ rõ, khi bản thân hỏi Mặc Thương tại sao lại rời khỏi Phù Thế Niên Hoa, lúc đó ánh mắt của Kha Dĩ Mặc bên cạnh mang một vẻ như người đã nhìn thấu đến cõi niết bàn.
“Đi sớm một chút thì hơn, tớ sợ sau này rằng buộc quá nhiều rồi, muốn đi cũng không được.”
Bởi vậy Hỏa Ảnh Liêu Nhân không thể hiểu nổi, một người không muốn ràng buộc với bất cứ ai, bất cứ chuyện gì như Mặc Thương, tự nhiên sao lại đổi tính, có hứng thú với một cô nàng Ninh Tâm không biết từ đâu chui ra như thế.
Từ vụ thú cưng Cửu Vỹ Hồ Ly đến sự thật câu chuyện giết người trong Phụ bản, lại đến việc bất kể ngày đêm luyện cấp ở Huyễn Hồ Để Vực, nếu những việc này xảy ra trước khi cô nàng Ninh Tâm xuất hiện, Hỏa Ảnh Liêu Nhân căn bản là đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ đến việc lão đại nhà mình sẽ vì một người mà làm đến mức độ này.
【Bạn tốt】 Hỏa Ảnh Liêu Nhân: Dĩ Mặc, nói cho tớ, cậu rốt cuộc đang nghĩ gì thế?
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Cái gì?
【Bạn tốt】 Hỏa Ảnh Liêu Nhân: Đừng có làm bộ ngu ngốc nữa, cậu thừa biết tớ đang nói về Ninh Tâm còn gì! Hai người mới biết có bao lâu đâu, tại sao lại quan tâm tới cô ấy thế? Đừng có dùng cái truyện cười bao nuôi với bị bao nuôi ra mà trả lời qua quýt với tớ.
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Ninh Tâm là một người con gái rất đặc biệt, tiếp xúc với cô ấy có thể khiến người khác cảm thấy nhẹ nhõm, thanh thản, thậm chí còn bất giác muốn trêu đùa cô ấy, yêu thương cô ấy. Bao nuôi và bị bao nuôi, mặc dù đúng là bước ngoặt trong mối quan hệ của tớ và cô ấy, nhưng cũng là cái cớ để tớ có thể ở bên cô ấy, cậu có hiểu không?
【Bạn tốt】 Hỏa Ảnh Liêu Nhân: Được rồi, đừng có ra vẻ văn thơ lai láng với tớ nữa, tớ cũng không phải dạng nghệ sĩ gì cho cam. Một câu thôi, cậu thích cô ấy rồi?
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Không phải, chỉ đơn giản là cưng chiều và yêu quý, hoàn toàn không liên quan đến tình cảm nam nữ. Bởi vậy, trước mặt cô ấy có thể trêu đùa, nhưng không được quá đáng.
【Bạn tốt】 Hỏa Ảnh Liêu Nhân: 囧, càng nói tớ càng thấy mờ mịt rồi. Rốt cuộc là thích hay là không thích?
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Là tình cảm giống như anh trai đối với em gái vậy, nói thế cậu đã hiểu chưa?
Mợ nó, tình cảm giống như anh trai đối với em gái, Hỏa Ảnh Liêu Nhân cho rằng Mặc Thương căn bản là đang lấy trêu cậu làm vui!
Có loại anh trai nói với em gái về vấn đề bao nuôi và bị bao nuôi à? Bị biết bao nhiêu người hiểu lầm quan hệ giữa hai người, Mặc Thương cũng chẳng thèm đứng ra giải thích cho rõ ràng, còn cái khỉ gì mà “quan hệ anh trái em gái thuần khiết”?! Mặc Thương, cậu đây là muốn “loạn luân” đấy hả?!
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Tóm lại, tớ và Ninh Tâm tuyệt đối không phải loại quan hệ mà cậu đang nghĩ.
【Bạn tốt】 Hỏa Ảnh Liêu Nhân: Thế sao cậu còn để mọi người hiểu lầm, nói cái gì mà bao nuôi với bị bao nuôi, bây giờ e là toàn bộ Phù Thế Niên Hoa đều biết quan hệ không chính đáng giữa cậu với Ninh Tâm rồi. Cậu không định ra mặt giải thích à?
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Là do bản thân bọn cậu tư tưởng không trong sáng, nghĩ phức tạp quá rồi.
【Bạn tốt】 Hỏa Ảnh Liêu Nhân: Mợ nó, đồ chết tiệt nhà cậu căn bản là muốn mọi người hiểu lầm!
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Chỉ cần Ninh Tâm còn ở bên cạnh tớ thì mấy lời đồn đại đó là chuyện không thể tránh khỏi. Tại sao tớ phải đứng ra làm rõ, như thế chẳng phải càng khiến nhiều người có ý xấu đến gây khó dễ cho Ninh Tâm sao?
Hỏa Ảnh Liêu Nhân cuối cùng đã lĩnh ngộ, hóa ra đây mới là chân tướng sự việc.
【Bạn tốt】 Hỏa Ảnh Liêu Nhân: Cái tên Kha Dĩ Mặc chết tiệt kia, cậu căn bản là đang tìm bảo tiêu cho Ninh Tâm!
Bên cạnh Mặc Thương trước nay chưa từng xuất hiện bất cứ một người con gái nào có quan hệ thân thiết, mà sự xuất hiện của Ninh Tâm lại vừa vặn phá vỡ sự cân bằng đó. Ninh Tâm thì chẳng biết gì, nhưng chỉ cần cô vẫn xuất hiện bên cạnh anh thì không thể tránh được bị mọi người bàn tán. Quan hệ giữa hai người cho dù có trong sáng thuần khiết hơn cả hơi nước thì cũng không thoát khỏi những lời vu khống, hãm hại và những câu chuyện đồn thổi xuyên tạc của người khác.
Nếu Mặc Thương ra mặt giải thích, qua miệng người khác sẽ trở thành Ninh Tâm cố sống cố chết bán lấy Đại thần, đến cuối cùng thì bị Mặc Thương từ chối, bỏ rơi, vậy thì dù Ninh Tâm có một trăm cái miệng cũng chẳng thể giải thích cho rõ ràng được. Nhưng nếu Mặc Thương cứ giữ nguyên quan hệ như hiện nay, có Mặc Thương đại thần thường xuyên ở bên, lại có thế lực của Phù Thế Niên Hoa làm hậu phương, lại còn có vòng hào quang “ý trung nhân của Mặc Thương” bao bọc, cho dù có vô số những ánh mắt ngưỡng mộ, ghen tỵ, căm ghét bắn vào thì Ninh Tâm cũng không gặp phải bất cứ chỉ trích nào, lại càng không rơi vào tình thế bị Mặc Thương bỏ rơi đầy xấu hổ kia. Hơn nữa đối với Ninh Tâm, mọi người chẳng qua chỉ là kiếu kỳ nhất thời, qua một thời gian nữa, khi tất cả đã dần dần quen với việc Mặc Thương và Ninh Tâm ở bên nhau rồi thì những sự ghen tỵ và các chuyện đồn thổi cũng sẽ tự nhiên tan đi cả thôi. Việc này đối với Ninh Tâm mà nói, chính là sự phòng hộ kín kẽ nhất.
Nghĩ thông suốt những thứ này rồi, Hỏa Ảnh Liêu Nhân đối với tâm tư và mưu đồ của Mặc Thương không khỏi tặc lưỡi. Cái tên này căn bản ngay từ đầu đã lường hết tất cả các tình huống rồi mới chọn ra phương án bảo hộ chu đáo nhất cho Ninh Tâm.
Bây giờ, dán trên đầu cái mác “Ý trung nhân của Mặc Thương đại thần”, thành viên của Phù Thế Niên Hoa, bạn tốt của Mặc Thương, những người ủng hộ Mặc Thương, toàn bộ đều sẽ đem Ninh Tâm liệt vào kế hoạch “bảo vệ quốc bảo” rồi.
【Bạn tốt】 Hỏa Ảnh Liêu Nhân: Vậy cậu có muốn nói rõ ràng với Ninh Tâm không? Tránh cho cô ấy không hiểu lầm, lỡ cô ấy động tâm với cậu thật thì xem cậu còn thong dong được đến bao giờ.
【Bạn tốt】 Mặc Thương: Vấn đề này không cần phải nghĩ làm gì.
【Bạn tốt】 Hỏa Ảnh Liêu Nhân: Tại sao?
Tại sao?
Mặc Thương chỉ có thể bóp trán bất lực. Dựa vào chỉ số EQ của Ninh Tâm, dựa vào cái cái tâm trí còn chưa được khai sáng kia, Mặc Thương có ảo giác rằng cô nhóc đó cả đời cũng đừng mong thoát kiếp hồ đồ!
Hơn nữa, nếu thật sự giải thích rõ ràng, bản thân chẳng phải sẽ mất đi cơ hội trêu đùa Ninh Tâm sao? Nhớ đến bộ dạng ấm ức đến phát cuồng của Ninh Tâm, Mặc Thương liền cảm thấy toàn thân vô cùng thoải mái.
(-_-||| Đây là logic gì, là cái loại tâm lý khỉ gì thế này...)
Còn về cái người là nhân vật chính trong kế hoạch của Mặc Thương, cô nhóc Ninh Tâm lúc này đương nhiên không thể biết được tâm lý đen tối của Đại thần được rồi. Bởi vậy cô nhóc đáng thương đó giờ đây lại tiếp tục nỗ lực cố gắng bò lên trò chơi. Nhưng vừa đúng lúc cửa sổ trò chơi hiện dòng chữ “Cập nhật thành công” thì lại có tiếng chuông điện thoại vang lên.
Nhìn số điện thoại gọi đến, Ninh Tâm nhanh chóng vứt chuột sang một bên, bổ nhào đến bên di động.
“A lô, mẹ!”
“Cục cưng, có nhớ mẹ không nào?”
“Có ạ có ạ, con nhớ mẹ lắm lắm luôn ý”.
...
Đây là đoạn đối thoại ngọt ngào đến phát ngấy của mẹ con Ninh Tâm. Đương nhiên chúng ta cần phải bỏ qua tiếng ho tê tâm liệt phế của một người đàn ông nào đó đang vọng qua điện thoại.
“Nha đầu, chỉ nhớ mỗi mẹ chẳng nhớ đến cha gì cả!” Đây là tiếng kháng nghị của phụ thân đại nhân truyền đến nhỏ xíu, đương nhiên chỉ có thể gây rối được một lúc, rất nhanh sau đó đã bị mẫu thân đại nhân đàn áp thẳng tay.
“Biến qua một bên, đi nấu cơm cho em đi.”
囧, Ninh Tâm thật sự rất muốn an ủi tâm hồn bị tổn thương của phụ thân đại nhân, nhưng mẫu thân đại nhân rõ ràng đã chiếm được quyền của động với điện thoại rồi.
“Tâm Tâm à, đã quen với cuộc sống ở trường chưa?”
“Rồi ạ, ở đây rất tốt. Con ở một mình một phòng, lúc đầu thì còn thấy sợ sợ, bây giờ thì chẳng sợ gì nữa rồi!”
Ninh Tâm đay là đang trợn mắt nói dối. Ai chẳng biết bóng đèn phòng 201 khu 5 toàn nhà thứ 13 của trường đại học T mỗi đêm đều phải gánh vác nhiệm vụ nặng nề nhất cớ chứ. Cô nhóc Ninh Tâm này hoàn toàn chẳng có lấy một ngày tắt đèn đi ngủ.
“Vậy con có ra ngoài tham gia hoạt động gì không? Tâm Tâm, mẹ đã dặn con là phải chăm hoạt động, không được cả ngày rúc trong ký túc xá rồi đấy.”
Hoạt động à, Ninh Tâm nghĩ một lát rồi đáp: “Con có hoạt động mà, ngày nào con cũng chạy bộ ở sân thể thao mà”.
Hiểu con nào ai bằng mẹ, mẫu thân đại nhân của Ninh Tâm đương nhiên hiểu rõ con gái, lập tức nhận ra cục cưng nhà mình hiểu sai rồi, bà phải đổi cách hỏi khác.
“Tâm Tâm à, mẹ không bảo hoạt động thể dục thể thao, mẹ là bảo tham gia các hoạt động. Các hoạt động đoàn thể, hoạt động của trường, hoạt động xã hội gì đó, con có tham gia không?”
“Ơ...” Ninh Tâm rất rối, hình như là không thì phải.
“Dù là đi xem mấy cuộc thi đấu của trường cũng được xem là tham gia rồi, đó mới là điều thú vị của trường đại học mà. Cục cưng, con không thể làm con rùa rụt cổ mãi được!”, mẫu thân đại nhân tiếp tục hướng dẫn từng chút một.
“Thi đấu à, thi đấu bóng rổ có tính không ạ? Nghe bảo tuần này có một cuộc thi đấu bóng rổ, đấu với trường khác. Tạ Vũ nói sẽ đưa con đi xem.”
“Đấu bóng rổ à!”, âm thanh của mẫu thân đại nhân cao lên hẳn một quãng tám, “Đi, nhất định phải đi, hò hét gào thét, đánh trống cổ vũ gì gì đó, con không cần ra sân cũng vẫn có thể làm được mà”.
Đương nhiên, mẫu thân đại nhân vẫn còn giữ lại một câu không nói ra, cục cưng à, đấu bóng rổ là nhiều zai đẹp lắm, con phải tóm chặt lấy cơ hội đấy!
“Được rồi, vậy để con đi xem xem thế nào.” Ninh Tâm bất đắc dĩ gật đầu, mẫu thân đại nhân lập tức cao hứng vô cùng, khong quên dặn dò con gái yêu nhà mình: “Tâm Tâm, ngày hôm đó phải ăn mặc đẹp một chút, thôi cứ mặc cái bộ jumpsuit bằng lụa trắng có hoa nhỏ mà lần trước mẹ mới mua cho con đi, nhất định phải trang điểm đẹp rồi mới ra khỏi nhà đấy!”.
“Để làm gì ạ? Xem đấu bóng rổ sao lại phải mặc đẹp làm gì, con xem xong là trở về luôn mà.”
Mẫu thân đại nhân đối với độ chậm hiểu của con gái nhà mình quả thật là chỉ tiếc rèn sắt không thể thành thép, chỉ muốn hét lớn mà thôi!
Mặc đẹp để làm gì? Đương nhiên là để thu hút ánh mắt của phe mày râu rồi.
“Tóm lại, nghe lời mẹ đi, nhất định phải ăn mặc như mẹ bảo”, mẫu thân địa nhân tiếp tục dặn dò tha thiết.
“Vâng, con biết rồi.” Ninh Tâm vẫn chẳng hứng thú gì như trước.
“Nhớ kỹ nhé cục cưng, những gì mẹ dặn hôm nay con không được quên đâu đấy!”
“Vâng ạ, vâng ạ, con biết rồi, con nhất định sẽ mặc bộ đồ đó.”
...
Sau khi chịu đựng sựu tra tấn thính giác tương đối dài của mẫu thân đại nhân, Ninh Tâm cuối cùng cũng chào mẹ mà dập máy. Ngồi trên ghế nghĩ lại cuộc nói chuyện khiến bản thân đầu óc quay cuồng vừa rồi, Ninh Tâm cuối cùng cũng có hành động, chạy ra ngoài, sang gõ cửa phòng bên cạnh.
“Tạ Vũ, cuối tuần này tớ đi xem đấu bóng rổ với cậu.”
Tạ Vũ còn đnag lau tóc, hoàn toàn chẳng hiểu đầu cua tai nheo ra sao.
“Không phải nói không đi à? Sao giờ tự nhiên lại đổi ý rồi?”
“Là do mẹ tớ bắt tớ đi. Cuối tuần lúc đi nhớ gọi tớ nhé!”
Cô nàng Tạ Vũ nắm chặt lấy cánh tay nhỏ nhắn của Ninh Tâm, dùng sức lắc mạnh: “Sao cậu không nói sớm chứ, tớ vừa mới đưa vé cho người khác rồi!”.
, Ninh Tâm ngây ra, đôi mắt to tròn sáng long lanh nhìn Tạ Vũ chớp chớp.
“Nói vậy là, tớ không đi được rồi?”
“Không có vé cậu vào thế nào được chứ? Lần này là vòng bán kết, phải có vé mới vào được!”, Tạ Vũ đã sắp khóc rồi, đầu óc chuyển động không ngừng, phải làm sao để đưua Ninh Tâm vào trong đây!
Ai ngờ, trong lúc Tạ Vũ còn đang đau đầu cố nghĩ cách, Ninh Tâm lại phát ngôn ra một câu vô cùng không hợp tình hợp cảnh.
“Oh yeah, vậy là tớ có thể không cần đi rồi! Oh yeah, lần này mẹ không thể đổ lỗi cho tớ được. Tạ Vũ, cậu không cần lo cho tớ đâu, các cậu cứ đi chơi vui vẻ!”, nói xong cô nàng liền chạy vèo về phòng như một làn khói, chỉ để lại Tạ Vũ cả thể xác lẫn tinh thần bị đả kích, đang trong trạng thái hóa thạch tại chỗ đằng sau.
Bình luận