Chapter 1

icon
icon
icon

Dịp cuối năm, tôi tất bật từ sáng đến tận nửa đêm do quá đông khách. Sáng sớm được người ta thuê chở hàng hóa ra bến xe để gửi đi các tỉnh, đến tầm trưa lại đi chở đào quất cho khách trong khu phố cổ, chiều tối có hẹn chở một lúc vài cô gái ngành đến các quán karaoke. Hà Nội những ngày cuối năm khắp các ngả đường đều tắc cứng, nên việc di chuyển vô cùng vất vả. Hôm nay đúng 21 giờ 30 tôi mới về đến nhà, vừa nhìn thấy tôi ló mặt vào bếp, bà vợ tôi không vội dọn cơm như mọi ngày đã vội thông báo ngay:


- Ngày mai chồng đi làm buổi sáng thôi, chiều mang lễ về tết ông bà nhé.


Nghe bà vợ nói vậy, tôi ngạc nhiên hỏi lại:


- Ngày mai mới 26 tháng chạp, sao không để chiều Ba mươi về ăn tất niên rồi đi tết các cụ luôn, mấy ngày này tôi đang kiếm được, nếu nghỉ chiều mai là mất khối tiền.


Bà vợ tôi vừa dọn cơm vừa giải thích rõ hơn:


- Ngày 26 tháng chạp, mọi người sẽ ra nghĩa trang của làng để làm lễ tảo mộ và mời ông bà cụ kị về ăn tết cùng con cháu. Chiều mai chồng về sẽ thấy, đường làng ngõ xóm đông vui tấp nập. Đất có lề, quê có thói, vậy nên chồng không thể đi lễ tết nhà bố mẹ vợ kiểu “áo gấm đi đêm” được. Chồng mang lễ về dịp đó, bà con trong làng đều nhìn thấy mà các cụ nhà em cũng mát mặt với làng với xóm.


Thấy bà vợ nói cũng có lí, tôi vừa ăn vừa tranh thủ tính toán nhanh rồi nói với vợ:


- Thôi được rồi, từ nhà mình chạy về Văn Xá mất có 20 phút, đưa lễ xong hầu chuyện các cụ thêm 15 phút, sau đó về làm mấy cuốc xe vẫn kịp.


Chưa nghe hết câu, bà vợ tôi đã giãy nảy lên:


- Giời ạ, kiếm tiền quanh năm rồi có giàu được đâu mà tính với toán, chồng phải về đưa lễ đúng 3 giờ chiều.


Thấy tôi nhạc nhiên, vợ tôi thì thào; Có mặt lúc 3 giờ chiều là rất đẹp, khi đó ở làng rất đông người. Nhớ không được chạy xe một mạch về nhà bố mẹ vợ, chồng phi xe nhanh quá sẽ không ai kịp nhìn thấy. Bà vợ tôi dặn dò kĩ càng; Chồng đến đầu làng, hãy gửi xe máy nhà cô Lượm, sau đó xách bu gà và cầm túi đồ lễ đi bộ dọc con đường liên thôn, lúc đó ai cũng nhìn thấy. Nhớ gặp ai cũng phải tươi cười chào hỏi, làng em mọi người rất hay để í chuyện đó.


Tôi húp cố bát nước canh rồi gật gù:


- Nhất trí, ngày mai chồng sẽ giống như lời bài hát thằng cu nhà mình hay véo von; Chim gặp bác Chào mào, chào bác. Chim gặp cô Sơn ca, chào cô… Là được chứ gì.


Vợ tôi có vẻ hài lòng nhưng vẫn dặn thêm câu nữa:


- Phải để mấy con gà kêu ầm ĩ trong cái bu nhé, khi đi qua nhà con Lan bạn học của em, chồng đứng lại giả vờ hỏi thăm chút nếu gặp nó.

Bình luận

bo-cong-thuong