Chapter 2

icon
icon
icon

Thấy tôi ngơ ngác, vợ tôi giải thích; Ngày xưa nó lấy chồng sớm, hay bĩu môi chê em bị ế. Bây giờ chồng nó chia tay nên nó về sống cùng bố mẹ, nghĩ lại chuyện ngày xưa, em vẫn thấy tức…Em bảo sao, chồng cứ vậy mà làm.


Tôi vẫn ấm ức nên vặn lại:


- Sao cứ phải đúng 3 giờ chiều mà không sớm hơn được.


Vợ tôi bực quá gắt lên:


- Thế không nghe câu “trong họ ngoài làng” hay sao, việc đi dọc đường làng để bà con nhìn thấy, còn về đúng 3 giờ là do các cụ có tiếp mấy ông chú bà thím trong họ, nhân dịp đó chồng đi tết bố mẹ vợ quá đẹp. Thôi cứ đúng vậy mà thực hiện, đừng có hỏi lôi thôi.


Trước khi lên gác, tôi vẫn cố hỏi thêm một câu nữa:


- Nếu muốn gây sự chú í, sao không mua mấy con vịt có phải hay hơn không, bọn gia cầm đó mà kêu thì ầm ĩ cả làng, chứ mấy con gà chắc gì đã kêu.


Vợ tôi đang rửa bát liền rít lên như còi:


- Giời ạ, chồng với chả con, trần đời có ai đi tết bố mẹ vợ mấy con vịt không, chỉ giỏi cãi thôi.


Tôi còn chưa kịp phản ứng, vợ tôi chốt luôn:


- Tối nay ôm chăn gối ra ghế sô pha ngủ, bực mình.


Rõ mệt, năm hết tết đến lại chơi trò cấm vận nhau, dù sao tôi cũng thấy thoải mái chán. Cái kiểu cứ giận là bắt chồng ôm gối ra phòng khách ngủ của vợ tôi, lâu dần tôi thấy bình thường như cân đường hộp sữa. Ít ra đêm nay, tôi không bị bà vợ lật chăn để kiểm tra xem đã rửa chân sạch chưa, đã thay quần áo lót mới chưa…Không đợi vợ giục câu thứ hai, tôi vui vẻ ôm chăn gối ra ghế nằm rồi bật ti vi coi. Gớm, các cụ nói cấm sai, trời không chịu đất thì đất sẽ chịu trời. Tôi nhẩm tính:


- Với thời tiết có gió mùa đông Bắc tràn về lạnh như thế này, kiểu gì đêm mai bà vợ cũng lại ra khều mình vào ngủ cùng cho ấm.

Bình luận

bo-cong-thuong