Chapter 5

icon
icon
icon

Bữa cơm tất niên sớm với ba cụ trong họ sắp khép lại, báo hiệu cho buổi lễ tết bố mẹ vợ của tôi thành công rực rỡ. Tuy nhiên đang nâng ly, bất chợt ông bố vợ tôi vội buông đũa rồi nói nhanh:


- Vô phép các cụ, tôi vào trong nhà chút. Nói xong bố vợ tôi chạy nhanh vào toilet với dáng điệu vội vã. Ba cụ trong họ tiếc rẻ đĩa nem tai nên vẫn ung dung ngồi ăn, có cụ còn chép miệng: Ông Khán chưa già như cánh mình mà bụng dạ yếu nhỉ, nói chưa dứt câu tôi thấy cụ cũng vội ôm bụng chạy xuống bếp. Ông bố vợ tôi vừa hé cửa đi ra, cụ đã nhanh chân chui tọt vào trong. Nhìn cảnh ông bố vợ và ba cụ trong họ thi nhau xếp hàng trước nhà vệ sinh tôi thấy cám cảnh, có lẽ do ăn ít vì làm khách nên tôi là người dính đau bụng sau cùng.


Đang lúc không biết tính sao vì phải nhường các cụ, chợt nhớ lời vợ dặn hôm qua, không chần chừ tôi vội phi ngay sang nhà cô giáo Lan, cô bạn học với vợ tôi. Thấy chó sủa ầm ĩ ngoài sân, cô giáo Lan chạy ra xua chó rồi mời tôi vào nhà. Không kịp để cô bạn học của vợ mời ngồi, tôi nói nhanh trong hơi thở gấp gáp:


- Anh vào nhà vệ sinh chút đã, có gì nói chuyện sau em nhé.


Khi tôi quay về nhà bố mẹ vợ, phòng khách đã vắng hoe, không thấy bóng các cụ trong họ đâu. Trong lúc bà mẹ vợ đang lúi húi lau dọn, ông bố vợ tôi ngồi rít thuốc lào sòng sọc rồi nhả khói um nhà.


Nhìn thấy tôi bước vào nhà, bố vợ liền hỏi mát mẻ:


- Tôi hỏi khí không phải, món nem tai đặc sản của anh có phải được chế biến từ mấy con lợn bị dịch tả lợn châu Phi không.


Thôi chết, nghe bố vợ nói vậy là tôi hiểu ngay, hóa ra con mắt híp ngực nở đã bán cho tôi chỗ nem tai nhiễm khuẩn. Đúng là đen hết phần của người khác, tôi chỉ biết đứng lên xin phép ra về trong lúc ông bố vợ lại chạy xuống nhà bếp.


Khi tiễn tôi ra cổng, mẹ vợ tôi nói nhỏ:


- Việc này ngày mai sẽ loang ra khắp làng, thôi vợ chồng anh đợi mùng bảy hóa vàng hãy về.


Ra đầu làng lấy xe máy, tôi biết đợi tôi ở nhà lúc này là cơn bão châu Phi thì đúng hơn. Xe tôi vừa chạy về đầu ngõ, từ hàng nước ven đường đã xôn xao vì có người thông báo:


- Đề hôm nay về con 93.


Tôi tự nhủ thầm trong bụng:


- Thôi thế là hạnh phúc rồi.

HẾT!

Bình luận

bo-cong-thuong