Ông bố vợ tôi đang ngồi uống trà và đàm đạo với ba cụ trong họ, đợi tôi thắp hương xong mới khề khà nói:
- Có ấm trà Thái đang ngon, anh ra làm chén cho ấm bụng. Tôi dặn rồi mà vợ chồng anh cứ khéo bày vẽ, tết nhất cũng phiên phiến thôi. Tôi vâng dạ rồi ngồi ghé xuống chiếc đôn, sau khi tự tay tiếp thêm tuần trà cho các cụ trong họ nhà vợ, tôi mới nhấp môi vào chén trà nhỏ xíu như hạt mít. Biết mình chỉ là rể nên tôi ngồi im nghe bố vợ và các cụ trong họ chém gió phần phật, cứ lâu lâu tôi lại đổ thêm nước sôi vào ấm rồi rót thêm tuần trà cho các cụ.
Trời bắt đầu nhá nhem tối, mẹ vợ tôi bưng một mâm cỗ tươm tất đặt ngay giữa phản. Với khuôn mặt có vẻ hãnh diện và tự hào, bà mẹ vợ tôi chắp tay thưa gửi:
- Báo cáo các cụ, nhân dịp nhà cháu có cậu con rể ở Hà Nội về lễ tết, nhà cháu làm mâm cơm nhạt kính các cụ dùng bữa gọi là tết đến xuân về.
Nói chuyện suông rồi uống vài ấm trà cũng khiến các cụ đói sôi bụng, không đợi mẹ vợ tôi mời câu thứ hai, mọi người đã ngồi quây quần bên mâm cỗ. Trong lúc tôi rót rượu hầu bố vợ và các cụ, mẹ vợ tôi giới thiệu kĩ hơn:
- Gà và rượu đều do con rể mang từ Hà Nội về, đặc biệt là món nem tai cũng rất nổi tiếng. Các cụ vừa ăn vừa gật gù khen bố mẹ vợ tôi khéo chọn được rể quí, tôi phận con cháu nên ăn ít, uống cũng không dám nhấp môi vì sợ dính quả nghị định 100. Thấy các cụ ăn món nem tai khen ngon, tôi cũng hể hả luôn tay phục vụ, hết đưa lá sung cho bố vợ lại nhặt lá đinh lăng đưa cho mấy cụ ngồi kế bên.






























Bình luận