Lời Mở Đầu

icon
icon
icon

Nước Anh, dưới triều đại Vua Richard I.
Những điều không may luôn xảy ra trong đêm.
Trong cái đêm tối tăm mà mẹ của Gillian đã ra đi vì nỗ lực mang một sự sống mới đến thế giới này, một tên người hầu nhỏ tuổi, vô tâm, chỉ vì muốn mình là người đầu tiên
truyền thông tin buồn đau này, đã đánh thức hai tiểu thư bé nhỏ dậy để nói với chúng rằng mẹ của chúng đã qua đời. Hai đêm sau, chúng lại bị đánh thức một lần nữa để nghe tin đứa em trai mới sinh của chúng, Ranulf, cái tên vinh dự được đặt theo tên cha chúng, cũng đã ra đi. Cơ thể yếu ớt vì sinh sớm đến hai tháng của cậu bé đã không thể vượt qua.
Gillian sợ tối. Cô bé luôn đợi đến lúc người hầu rời khỏi phòng rồi trườn ngay từ trên giường xuống sàn nhà lạnh cóng. Sau đó, cứ chân trần mà chạy tới hành lang cấm, lối đi bí mật dẫn tới phòng của chị gái cô và cũng dẫn tới cầu thang xuống đường hầm bên dưới nhà bếp. Cô bé ép sát người sau chiếc tủ mà cha cô đã đặt trước cánh cửa nhỏ để ngăn các bé con của mình đi đi lại lại qua lối này. Ông đã cảnh cáo hết lần này đến lần khác rằng đó là một lối đi bí mật, và vì Chúa, chỉ được sử dụng trong trường hợp thật sự khẩn cấp, và chắc chắn không phải là chỗ để chơi đùa. Tại sao ư, thậm chí ngay cả người hầu trung thành nhất của ông cũng không biết về đường hầm được xây giữa ba phòng ngủ này, và ông luôn giữ bí mật đó. Ông cũng đặc biệt lưu tâm rằng các cô con gái của mình có thể sẽ ngã xuống cầu thang và cái cổ nhỏ bé xinh xắn của chúng có thể bị thương, thế nên ông thường dọa sẽ đánh đòn nếu bắt gặp chúng đi lối đó. Đó là lối đi nguy hiểm và là cấm địa.
Nhưng trong cái đêm kinh hoàng toàn những mất mát và đau buồn này, Gillian không quan tâm mình có gặp rắc rối hay không. Cô bé thấy sợ, và bất cứ khi nào sợ, nó sẽ chạy đến bên chị Christen của mình để được an ủi. Sau khi vặn mở cửa, Gillian gọi tên Christen thật to và chờ chị mình đến. Chị cô bé đến dẫn cô bé trở về phòng ngủ và giúp cô trèo lên giường. Hai đứa trẻ ôm chặt nhau dưới tấm chăn dày và khóc rấm rứt trong khi tiếng hét não lòng của cha chúng vang dội khắp căn nhà. Chúng có thể nghe thấy tiếng cha gọi tên mẹ của chúng hàng trăm lần. Sự chết chóc đã len vào căn nhà yên bình của họ và phủ lên màu tang tóc.
Vết thương chưa kịp lành thì những con quỷ trong đêm đen lại giày vò họ. Chính trong đêm đó, những tên ngoại đạo đã tấn công gia đình của Gillian và nhà của họ bị phá hủy.
Cha đã ào vào phòng ngủ, gọi Christen dậy và bế cô bé trên tay. Người lính trung thành của ông, William - người mà Gillian rất yêu quý vì luôn tặng cô bé những món quà ngọt ngào mỗi khi cha không chú ý - và cả Lawrence, Tom và Spencer đi theo sau cha. Vẻ mặt của họ trông rất hung tợn. Gillian ngồi dậy và dụi mắt khi cha chuyển chị Christen cho chú Lawrence bế rồi nhanh chóng bước về phía cô bé. Ông đặt ngọn nến đang cháy lên chiếc tủ cạnh giường rồi ngồi xuống bên cạnh cô bé, bàn tay run rẩy vén tóc đang che mắt cô.
Cha trông rất buồn, và Gillian nghĩ mình biết lý do.
“Mẹ lại mất lần nữa đúng không cha?” cô bé lo lắng hỏi.
“Vì Chúa... không phải vậy, Gillian à”, ông trả lời, giọng mệt mỏi. “Vậy thì, mẹ đã trở về nhà đúng không cha?”
“Ôi, con yêu, chúng ta đã nói về điều này nhiều lần rồi. Mẹ con sẽ không bao giờ trở về được nữa. Người chết không sống lại được. Giờ mẹ đang ở trên thiên đường. Con nhớ nhé.”
“Vâng, thưa cha”, cô bé thì thầm.
Cô bé nghe thấy tiếng thét đau đớn ở dưới lầu và rồi nhận ra cha mình đang mặc áo giáp.
“Ôi lạy Chúa, cha sẽ ra trận bây giờ sao cha?”
“Đúng vậy”, ông trả lời. “Nhưng trước tiên, ta phải đảm bảo con và chị con an toàn đã.”
Ông với tay lấy bộ đồ mà cô hầu gái Liese đã chuẩn bị sẵn cho cô bé mặc vào sáng mai và vội vàng mặc cho cô bé. William bước đến và khuỵu gối xuống để đi giày cho Gillian.
Cha cô bé chưa bao giờ mặc quần áo cho cô, và chính cô cũng không biết làm thế nào. “Cha ơi, con phải thay áo ngủ ra trước rồi mới mặc bộ đồ này vào, và con phải để Liese chải tóc cho con nữa.”
“Chúng ta không cần phải lo chải tóc cho con tối nay đâu.”
“Cha ơi, bên ngoài trời đang tối phải không ạ?” cô bé hỏi khi cha mình tròng chiếc đầm liền qua đầu cô.
“Đúng rồi, Gillian, trời đang tối.”
“Con phải đi ra ngoài khi trời tối thế này hả cha?”
Ông nghe được nỗi sợ hãi qua giọng nói của con gái mình và cố gắng làm cô bé bình tĩnh lại. “Chúng ta có nhiều đuốc để soi đường đi và con sẽ không phải đi một mình đâu.”
“Cha sẽ đi với con và chị Christen chứ?”
Chị cô trả lời thay. “Không đâu, Gillian”, cô hét lên từ phía kia căn phòng. “Bởi vì cha sẽ phải ở lại đây và chiến đấu, vì tình yêu của Chúa.” Cô nói, lặp lại câu nói quen thuộc của cha mình. “Phải không cha?”
Lawrence ra hiệu cho Christen giữ im lặng. “Chúng ta không muốn để ai biết các cháu đang rời đi.” Ông thì thầm giải thích với cô bé. “Bây giờ cháu có thể hoàn toàn im lặng không nào?’’
Christen hăm hở gật đầu. “Cháu có thể làm được”, cô bé thì thầm trả lời. “Cháu có thể im lặng tuyệt đối khi phải thế và khi cháu...”
Lawrence bịt miệng cô bé lại. “Im lặng nào, cô bé tóc vàng.”
William nhấc Gillian lên, bế cô bé ra khỏi phòng ngủ và đi xuống hành lang tối dẫn tới phòng cha cô bé. Spencer và Tom cầm nến để dẫn đường cho họ qua hành lang. Bóng tối bao trùm lên những bức tường đá dọc theo lối đi, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng những đôi ủng nện trên nền nhà lạo xạo sỏi đá. Gillian bắt đầu hoảng sợ và vòng tay ôm chặt cổ người chiến binh, rúc đầu dưới cằm ông.
“Cháu không thích bóng tối”, cô bé thút thít. “Chúng sẽ không làm hại cháu đâu”, ông dỗ dành. “Cháu muốn mẹ cháu cơ, chú William.”
“Gấu con đáng yêu, chú biết mà.”
Biệt danh ngớ ngẩn ấy luôn khiến cô bé mỉm cười, và đột nhiên cô không cảm thấy sợ nữa. Cô bé nhìn thấy cha mình vội vã vượt lên trước để dẫn đường tới căn phòng của ông, cô định gọi cha nhưng chú William đã đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu cho cô phải giữ im lặng.
Ngay khi họ vào bên trong, Tom và Spencer bắt đầu dịch chiếc tủ thấp cạnh tường để mở cánh cửa bí mật. Bản lề cửa han gỉ kêu rền rĩ như một con lợn đực tức giận khi bị cạy miệng.
Lawrence và William đặt hai đứa nhỏ xuống để thắp đuốc lên. Ngay khi họ quay lưng đi, Christen và Gillian liền chạy về phía cha mình. Ông đang cúi xuống một chiếc tủ khác ở cuối giường để sắp xếp lại hành lý của mình. Hai cô bé đứng sát cạnh ông và cố nhón chân lên, tay bám vào mép tủ để nhìn vào trong.
“Cha đang tìm gì vậy cha?” Christen hỏi.
“Tìm cái này”, ông vừa trả lời vừa nâng hộp trang sức lấp lánh lên.
“Nó đẹp khủng khiếp cha ơi”, Christen nói. “Con có thể có nó không?”
“Con cũng có thể có nó phải không cha?” Gillian chen vào.
“Không”, ông trả lời. “Chiếc hộp này thuộc về Hoàng tử John, và cha muốn trả nó lại cho ngài ấy.”
Vẫn quỳ gối, ông quay qua Christen và nắm lấy cánh tay cô bé, ôm chặt khi cô cố vùng ra.
“Cha ơi, cha đang làm đau con.”
“Cha xin lỗi, con yêu”, ông nói và lập tức thả lỏng tay. “Cha không cố ý làm con đau nhưng cha muốn con ghi nhớ điều mà cha sắp nói. Con có thể làm được không, Christen?’’
“Vâng, thưa cha. Con sẽ nhớ mà.”
“Giỏi lắm”, ông khen ngợi con gái. “Cha muốn con mang theo chiếc hộp này khi con rời đi. Lawrence sẽ bảo vệ con và đưa con ra khỏi chỗ này, tới một nơi an toàn. Và chú ấy cũng sẽ giúp con giấu số châu báu ma quỷ này đến lúc thích hợp, cha sẽ đến đón con và trao chiếc hộp này cho Hoàng tử John. Con không được phép nói với bất cứ ai về hộp châu báu này, Christen.”
Gillian chạy vòng qua cha để đến đứng cạnh Christen. “Chị có thể nói với con không cha?”
Ông phớt lờ câu hỏi và chờ cho đến khi Christen trả lời. “Con sẽ không nói”, cô bé hứa.
“Con cũng sẽ không nói với bất cứ ai.” Gillian gật đầu một cách sôi nổi như để chứng minh cô bé sẽ làm như những gì mình đã hứa.
Ông tiếp tục phớt lờ cô con gái nhỏ bởi vì ông muốn nói cho Christen hiểu được tầm quan trọng của vấn đề mà ông đang nói với cô bé. “Không ai được biết việc con có chiếc hộp, con yêu. Giờ thì nhìn những gì cha làm đây này”, ông ra lệnh. “Cha sẽ bọc chiếc hộp trong cái áo chẽn này.”
“Để không ai có thể nhìn thấy nó ạ?” Christen hỏi. “Đúng rồi”, ông thì thầm. “Để không ai nhìn thấy nó.”
“Nhưng con đã nhìn thấy nó rồi mà cha”, Gillian buột miệng.
“Cha biết con đã nhìn thấy”, ông đồng ý. Sau đó, ông ngước nhìn Lawrence. “Con bé còn quá nhỏ... tôi đang đòi hỏi quá nhiều ở cô con gái bé bỏng của mình. Lạy Chúa, làm sao tôi có thể để các con tôi ra đi như thế?”
Lawrence bước lên trước. “Tôi sẽ bảo vệ Christen bằng cả mạng sống của mình, và tôi cũng đảm bảo sẽ không có ai nhìn thấy chiếc hộp.”
William cũng ngay lập tức lên tiếng. “Tôi cũng sẽ bảo vệ tiểu thư Gillian an toàn”, ông bảo đảm. “Tôi hứa với ngài, nam tước Ranult. Tôi sẽ dùng mạng sống của mình để bảo vệ tiểu thư.”
Giọng nói sắt đá của ông ta làm nam tước hài lòng và ông gật đầu với cả hai binh sĩ, thể hiện lòng tin tưởng tuyệt đối với họ.
Gillian kéo khuỷu tay cha. Cô bé không muốn bị gạt ra ngoài. Khi cha cô gói chiếc hộp xinh xắn vào một trong những cái áo chẽn và đưa cho Christen, Gillian đã siết chặt tay chờ đợi, vì cô bé đoán khi chị mình được tặng quà, nghĩa là cô cũng sẽ có một phần. Mặc dù Christen là con gái đầu và hơn Gillian ba tuổi, cha của họ cũng chưa từng tỏ ra thiên vị ai hơn.
Gillian không phải là người kiên nhẫn, nhưng cô bé vẫn cố gắng. Cô bé nhìn cha mình ôm Christen vào lòng rồi hôn lên trán chị và siết thật chặt, “Đừng quên cha của con nhé”, ông thì thầm. “Đừng quên ta.”
Sau đó, ông quay sang Gillian. Cô bé ùa vào vòng tay cha và hôn thật kêu vào bên má râu ria của ông.
“Cha ơi, cha không cho con cái hộp xinh đẹp nào ư?”
“Không, con yêu. Con sẽ đi với William bây giờ. Nắm chặt tay chú ấy...”
“Nhưng mà cha ơi, con cũng phải có một cái hộp chứ. Không có cái hộp nào cho con mang theo ạ?”
“Hộp đó không phải là hộp quà đâu, Gillian.” “Nhưng mà cha...”
“Cha yêu con”, ông nói, chớp mắt để giấu đi những giọt nước mắt khi ông siết cô bé vào bộ áo giáp lạnh giá. “Chúa sẽ ban phước lành cho con.”
“Cha đang ôm con chặt quá, cha. Khi nào tới lượt con giữ chiếc hộp vậy cha? Con xin cha mà...”
Ector, người quản lý tài sản của cha cô bé, xô cửa xông vào. Tiếng hét của ông ta khiến Christen giật mình đến nỗi cô bé đánh rơi hộp châu báu. Chiếc hộp văng ra khỏi cái áo chẽn và kêu loảng xoảng trên nền đá. Dưới ánh sáng của những ngọn đuốc đang cháy, những viên đá hồng ngọc, ngọc bích và những viên ngọc lục bảo gói trong hộp rơi ra ngoài, sáng lấp lánh như những ngôi sao trên trời.
Ector khựng lại một lát, sửng sốt bởi những viên đá óng ánh đột nhiên xuất hiện trước mắt ông ta.
“Có chuyện gì vậy, Ector?” cha cô bé hỏi.
Ector định chuyển lời nhắn khẩn từ chỉ huy Bryan cho nam tước của mình, nhưng lúc này ông ta trông có vẻ không còn chú ý tới những gì ông ta định nói khi nhặt chiếc hộp lên và đưa lại cho Lawrence. Ông ta chuyển sự tập trung chú ý về lại vị lãnh chúa. “Thưa ngài, Bryan cử tôi đến để thông báo cho ngài biết tên Alford Red và lính của hắn đã xông vào bên trong tường thành.”
“Có nhìn thấy nam tước Alford không?” William thốt lên. “Hay hắn đang tiếp tục lẩn tránh chúng ta.”
Ector liếc nhìn ông. “Tôi không biết”, ông ta thú nhận trước khi quay lại nhìn nam tước. “Bryan cử tôi thông báo cho ngài rằng người của ngài đang tìm ngài, thưa ngài.”
“Ta sẽ tới ngay”,vị nam tước thông báo khi ông đứng lên. Ông ra hiệu cho Ector ra khỏi căn phòng, rồi bước theo sau hắn, dừng lại ở ngưỡng cửa và nhìn đăm đăm vào hai cô con gái xinh xắn của mình lần cuối. Christen với mái tóc xoăn vàng óng và đôi má bầu bĩnh, còn Gillian bé bỏng với đôi mắt xanh lá rực rỡ của mẹ và làn da trắng xanh, trông chúng như sắp òa khóc đến nơi.
“Đi thôi, và Chúa sẽ ban bình an cho các con.” Nam tước nghiêm khắc ra lệnh.
Và sau đó ông bước đi. Những người lính nhanh chóng quay lại đường hầm. Tom đi trước để mở cánh cửa cuối đường hầm và đảm bảo khu vực quanh đó không bị kẻ thù bao vây. Lawrence nắm tay Christen và cầm đuốc dẫn đường xuống hành lang tối om. Gillian ở ngay phía sau chị mình và níu chặt lấy tay William. Spencer đi theo họ và với ra ngoài để kéo chiếc tủ lại chỗ cũ trước khi anh ta đóng cửa đường hầm.
“Cha không nói với em cha có một cánh cửa bí mật”, Gillian thì thầm với Christen.
“Cha cũng không nói với chị”, cô chị thì thầm đáp lại. “Chắc là cha quên.”
Gillian kéo mạnh tay William để thu hút sự chú ý của người chiến binh. “Cháu và chị Christen cũng có một cánh cửa bí mật đấy, nhưng nó nằm trong phòng ngủ của tụi cháu. Chúng cháu không thể nói cho ai biết vì đó là bí mật. Cha nói cha sẽ đánh đòn thật đau nếu chúng cháu nói ra. Chú cũng biết nó là một bí mật đúng không, chú William?” Vị chiến binh không trả lời cô bé, nhưng cô không nản lòng. “Chú biết đường hầm này sẽ dẫn chúng ta tới đâu không? Cha nói khi chúng ta ra khỏi đường hầm, chúng ta có thể nhìn thấy cá trong hồ của cha. Đó có phải là nơi chúng ta đang đến đúng không chú?”
“Không phải”, William trả lời. “Đường hầm này sẽ đưa chúng ta xuống bên dưới hầm rượu. Chúng ta gần đến cầu thang rồi và chú muốn cháu thật sự im lặng.’’
Gillian lo lắng nhìn chằm chằm những cái bóng phía sau mình dọc theo những bức tường. Cô bé bước gần đến bên William hơn và chuyển tầm mắt về phía chị mình. Christen đang ôm chặt chiếc hộp vào trong ngực, nhưng đuôi áo chẽn đang đu đưa dưới khuỷu tay cô bé, và Gillian không thể ngăn mình với tay đến nó.
“Tới lượt em giữ chiếc hộp. Cha đã nói rồi.”
Christen giận dữ. “Không, cha không nói thế”, cô bé hét lên. Cô vặn người về phía Lawrence để Gillian không thể với tới chiếc hộp và mách tội em gái. “Chú Lawrence, Gillian nói dối đấy. Cha đã nói là cháu có nghĩa vụ phải giữ chiếc hộp, không phải em ấy.”
Gillian lại quả quyết. “Nhưng phải tới lượt em chứ”, cô bé nói với chị mình khi cố chụp lấy đuôi áo chẽn lần nữa. Gillian khựng người lại vì nghĩ rằng mình nghe có tiếng động sau lưng. Cô bé quay lại nhìn. Cầu thang tối đen như hũ nút, và cô bé không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, nhưng cô chắc chắn có những con quái vật đang trốn đâu đó trong bóng tối và chực chờ chộp lấy mình, hay thậm chí là có cả một con rồng phun lửa nữa. Quá hoảng sợ, cô bé giữ chặt tay người binh sĩ và nép sát vào cạnh ông.
“Cháu không thích ở đây”, cô bé gào lên. “Bế cháu với, chú Willliam.”
Ngay khi người binh sĩ cúi xuống, định bế cô bé lên, một bóng đen trên tường bổ nhào vào cô bé. Gillian hoảng sợ thét lên, vấp chân ngã vào Christen.
Chị cô hét lên, “Không, nó là của chị”, và quay ngoắt về phía Gillian khi bóng đen đột kích về phía William. William bị tấn công phía sau đầu gối và anh ta bị đẩy về phía Lawrence. Những bậc thang rất trơn vì hơi nước đang nhỏ xuống từ trên tường, và họ đang đứng quá gần mép cầu thang nên không thể trụ vững lại được. Họ ngã chúi xuống khoảng tối phía trước cùng các cô bé. Tàn lửa của những cây đuốc bay về phía họ như những quả cầu lửa trút xuống từng bậc thang phía trên đầu họ.
William cố gắng hết sức để che chắn cho cô bé khi họ lăn xuống các bậc cầu thang, nhưng anh không thể bao bọc hết cô bé, thế nên cằm Gillian bị đụng vào một phiến đá nhọn.
Bị choáng váng sau cú ngã, cô bé chầm chậm ngồi dậy và nhìn lại mình. Máu đang chảy xuống váy, và khi cô bé nhìn thấy máu trên tay mình, cô bé bắt đầu hét lên. Chị cô nằm bên cạnh, mặt úp xuống nền đất và không hề cử động.
“Christen, giúp em với”, Gillian nức nở. “Tỉnh lại đi. Em không muốn như vậy đâu. Chị tỉnh lại đi.”
William cố đứng dậy cùng với cô bé đang hoảng loạn và ôm chặt nó vào lòng, chạy xuyên qua đường hầm. “Im lặng nào, bé con, im lặng”, ông liên tục thì thầm.
Lawrence chạy theo sau cùng với Christen. Máu nhỏ xuống từ vết xước dài trên trán cô bé.
“Lawrence, cậu và Tom mang Christen lên khe núi đi. Tôi và Spencer sẽ gặp anh ở đó”, William hét lên.
“Hãy đi với chúng tôi bây giờ luôn đi”, Lawrence khẩn nài át tiếng hét của Gillian.
“Cô bé đang bị thương nặng. Cần phải khâu vết thương lại”, William trả lời. “Đi ngay đi, chúng tôi sẽ đuổi kịp các anh. Bằng tốc độ nhanh nhất”, anh thêm vào khi vội vã đi lên trước.
“Christen”, Gillian hét lên. “Christen, đừng bỏ em.”
Khi họ gần tới cửa, William úp tay lên miệng cô bé và xin cô hãy giữ im lặng. Anh và Spencer đưa cô bé tới ngôi nhà tranh của người thợ da thuộc nằm bên rìa phía ngoài tường thành để Maude - vợ người thợ ấy khâu vết thương. Phía dưới cằm Gillian bị rách toạc ra hết.
Cả hai binh sĩ phải giữ chặt cô bé khi Maude khâu lại vết thương. Cuộc chiến ở rất gần họ nổ ra ác liệt và tiếng ồn đinh tai nhức óc khiến họ phải hét to khi nói chuyện.
“Khâu xong cho cô bé đi”, William ra lệnh. “Chúng tôi phải đưa cô bé an toàn rời đi trước khi quá muộn. Phải nhanh lên.” Anh hét lên khi vội vã chạy ra ngoài trông chừng.
Maude khâu nốt mũi cuối cùng, sau đó cắt chỉ. Bà cố gắng quấn băng quanh cằm và cổ Gillian nhanh hết mức có thể.
Spencer bế cô bé lên và theo William ra ngoài. Quân địch đã bắn mũi tên lửa đốt cháy mái của những túp lều, và dưới ánh sáng rực lên, cả ba chạy về phía ngọn đồi nơi có ngựa đang chờ sẵn.
Họ đã chạy được nửa đường lên dốc khi một đội binh kéo lên đỉnh đồi. Đội binh đó đã chặn đường rút lui của họ. Trốn thoát là điều không thể, nhưng hai người đàn ông dũng cảm này vẫn kiên định với nhiệm vụ của mình. Gillian được đặt trên nền đất giữa hai người và chân họ trở thành hàng rào bảo vệ cô bé khỏi cuộc tấn công, họ đứng đấu lưng vào nhau, nâng thanh gươm lên cao và lao vào cuộc chiến cuối cùng của mình. Hai người lính cao quý ấy đã chết vì danh dự và lòng can đảm như khi họ sống, để bảo vệ đứa trẻ vô tội này.
Một trong những tướng lĩnh của Alford đã nhận ra đứa trẻ và mang cô bé về lâu đài. Liese, cô hầu gái của Gillian, đã nhận ra cô bé khi bọn lính đưa cô vào và liều lĩnh xông ra khỏi đám người hầu đang tụ tập ở góc phòng dưới sự giám sát của kẻ thù. Cô van xin tên lính hãy để cho cô chăm sóc cô gái bé bỏng này. May mắn thay, tên tướng lĩnh coi Gillian như một mớ rắc rối và vui mừng được thoát khỏi cô bé. Hắn ra lệnh cho Liese đưa Gillian lên lầu và sau đó quay lại cuộc chiến.
Gillian tỉnh lại trong trạng thái ngơ ngác. Liese ôm cô bé lên lầu, băng qua ban công để về phía phòng cô bé, tránh xa khỏi cuộc tàn sát. Cô hầu gái đã quá hoảng loạn khi với tay tới chốt cửa. Cô đang giật chốt và khóc rấm rứt thì có tiếng đổ vỡ mạnh làm cô nhảy dựng lên. Cánh cửa gỗ dẫn vào đại sảnh bật tung và những tên lính ùa vào bên trong với những cái rìu đẫm máu và gươm đã tuốt khỏi vỏ. Bọn chúng đã phát điên vì quyền lực, vung cả vũ khí vào những kẻ yếu thế và không có khả năng tự vệ. Những người đàn ông bị tước khí giới và những người phụ nữ giơ tay lên như những tấm khiên, một nỗ lực đáng thương để tránh khỏi những thanh kiếm sắc bén. Đây là một cuộc tàn sát vô nghĩa. Liese quá hoảng sợ, quỳ xuống và nhắm nghiền mắt lại rồi bịt lấy hai tai để không phải nhìn hay nghe thấy những người bạn của cô đang khẩn cầu bọn chúng thương xót.
Gillian đứng ngơ ngác ngay cạnh Liese, nhưng khi cô bé trông thấy cha mình đang bị kéo lê vào bên trong, cô bé chạy đến lan can và khuỵu xuống. “Cha ơi”, Gillian thì thầm, và khi nhìn thấy người đàn ông mặc áo choàng màu vàng giơ kiếm lên thật cao. “Cha!” cô bé gào thét.
Đó là những từ cuối cùng đứa bé đó nói. Từ giây phút ấy, Gillian thu mình vào thế giới câm lặng, không cảm xúc.
Hai tuần sau đó, người đàn ông trẻ đã giành quyền kiểm soát của cha cô bé, nam tước Alford Red vùng Lockmiere, gọi cô đến để quyết định xem sẽ làm gì với cô. Cô không nói một lời nào để hắn biết những gì cô đang nghĩ và cảm nhận.
Liese nắm tay Gillian đi vào đại sảnh để gặp tên quái vật đã giết chết cha cô bé. Alford chỉ vừa đủ tuổi để gọi là một người đàn ông, và hắn là một con quỷ dữ, một con quỷ khát quyền lực, còn Liese thì không ngu ngốc. Cô biết hắn chỉ cần động một ngón tay, cả cô và tiểu thư đều sẽ chết.
Gillian giật người khỏi Liese ngay ở lối vào và tự mình tiến lên phía trước. Cô bé dừng lại khi đến chỗ chiếc bàn dài mà Alford và đồng bọn của hắn đang ăn tối. Khuôn mặt cô bé trống rỗng và hai tay buông thõng một cách vô thức, con bé đứng im và nhìn chằm chằm vào tên nam tước.
Một tay hắn đang cầm một cái đùi gà lôi và tay còn lại cầm một mẩu bánh mì đen. Cái cằm lởm chởm râu đỏ của hắn dính đầy mỡ và thịt. Hắn phớt lờ đứa trẻ vài phút trong khi bận ngấu nghiến thức ăn, và sau khi vứt khúc xương qua vai, hắn quay qua cô bé.
“Ngươi mấy tuổi rồi, Gillian?” Alford chờ một phút rồi thử lại. “Ta đang hỏi ngươi đấy”, hắn lầm bầm, cố gắng nén cơn giận đang sục sôi.
“Con bé không quá bốn tuổi đâu”, một trong những người bạn của hắn tình nguyện trả lời thay.
“Tao cược là nó phải hơn năm tuổi ấy”, một tên khác lên tiếng. “Con bé còn nhỏ, nhưng nó cũng có thể đã sáu tuổi rồi.”
Alford giơ tay ra hiệu im lặng trong khi mắt hắn tiếp tục xoáy vào cô bé. “Đó là một câu hỏi đơn giản. Trả lời ta, và trong khi ngươi ở đây, nói cho ta nghe xem ngươi nghĩ ta nên làm thế nào với ngươi. Một mục sư của cha ta đã tin là ngươi không thể nói bởi vì quỷ dữ đã chiếm mất linh hồn ngươi. Ông ta cầu xin được bắt con quỷ ấy ra bằng những phương pháp không dễ chịu lắm đâu. Ngươi có muốn ta nói cho ngươi nghe ông ấy định làm những gì không?” hắn hỏi. “Không, ta không cho là ngươi muốn nghe đâu”, hắn nói thêm vào với một nụ cười giả tạo. “Dĩ nhiên tra tấn là cần thiết, vì đó là cách duy nhất đuổi con quỷ ấy ra, hoặc là ngươi nói cho ta biết. Ngươi có muốn bị trói trên bàn hàng giờ để cho vị giáo sĩ của ta tra tấn không hả? Ta có quyền ra lệnh làm điều đó ngay bây giờ. Giờ thì trả lời câu hỏi của ta, và nhanh lên. Nói ta biết tuổi của ngươi”, hắn gầm gừ ra lệnh.
Im lặng là câu trả lời của cô bé. Sự im lặng rợn người. Alford có thể thấy rõ lời đe dọa của mình không có tác dụng gì với cô bé. Hắn nghĩ rằng cô bé không hiểu lời hắn vì quá ngây ngô. Xét cho cùng, cô bé là con gái của một kẻ quá ngây thơ, một tên ngốc ngu xuẩn đã tin rằng hắn là bạn bè của mình.
“Có lẽ con bé không trả lời ngài là do nó cũng không biết nó bao nhiêu tuổi”, một người bạn của hắn nói. “Đi vào vấn đề quan trọng đi”, hắn ta hối thúc. “Hỏi con bé về cái hộp đi.”
Alford gật đầu đồng ý. “Nào, Gillian”, hắn bắt đầu, giọng hắn chua loét như giấm, “cha ngươi đã đánh cắp một cái hộp quý của hoàng tử John, và ta muốn đem nó về cho ngài ấy. Trên nắp và bên hông chiếc hộp có rất nhiều trang sức đẹp. Nếu ngươi đã từng nhìn thấy nó, ngươi hẳn là sẽ nhớ”, hắn ta thêm vào. “Ngươi hoặc chị gái ngươi đã từng nhìn thấy cái hộp châu báu đó chưa? Trả lời ta”, hắn ra lệnh, giọng rít lên vì tức giận. “Ngươi có thấy cha ngươi giấu cái hộp không? Có thấy không?”
Cô bé không hề tỏ ra rằng mình nghe lọt một từ nào hắn nói. Cô chỉ đơn giản là nhìn hắn. Tên nam tước trẻ bắt đầu bực tức, và rồi quyết định nhìn chăm chăm vào cô bé nhút nhát.
Chỉ trong tích tắc, biểu hiện của cô bé chuyển từ thờ ơ sang căm ghét. Sự căm thù bùng cháy trong mắt cô bé lập tức khiến hắn mất bình tĩnh, dựng tóc gáy và cánh tay hắn nổi cả da gà. Với một đứa trẻ ở cái tuổi ngây thơ nhất lại có thể có được ánh mắt quyền lực ấy thì thật báng bổ.
Cô bé làm hắn sợ. Tức điên lên vì những phản ứng quái gở của mình trước một con bé còn nhỏ hơn cả đứa trẻ, một lần nữa Alford cậy đến sự ác độc. “Ngươi là một đứa hay đau yếu nhỉ, làn da nhợt nhạt và mái tóc nâu tẻ nhạt. Chị gái ngươi thì lại là một cô bé đáng yêu, đúng không? Nói đi Gillian, có phải ngươi rất ghen tị với chị của ngươi không? Đó có phải là lý do ngươi đẩy chị mình xuống cầu thang không? Người đàn bà khâu vết thương cho ngươi nói với ta rằng ngươi và Christen đều ngã xuống cầu thang, và một trong những tên binh sĩ đi cùng với ngươi đã nói với bà ta rằng ngươi đã đẩy chị gái mình. Ngươi biết không, Christen đã chết rồi, và đó là lỗi của ngươi.” Hắn khom người về phía trước và chỉ thẳng tay vào mặt cô bé. “Ngươi sẽ sống với tội lỗi đó suốt quãng đời còn lại, mà có lẽ là không lâu đâu. Ta đã quyết định ném ngươi tới nơi tận cùng trái đất này”, hắn tùy tiện nói thêm. “Tới miền Bắc nước Anh lạnh lẽo khắc nghiệt, mày sẽ phải sống với những kẻ ngoại đạo cho đến khi tao lại cần mày. Giờ thì biến cho khuất mắt tao. Mày làm tao kinh tởm.”
Liese sợ run, bước lên phía trước. “Thưa ngài, tôi có thể theo đứa bé này tới miền Bắc để chăm sóc cho nó không?”
Alford quay về phía người hầu gái đang đứng khúm núm gần lối vào và rúm người lại vì khuôn mặt đầy sẹo của cô ta. “Một con phù thủy chăm sóc một con khác à?” hắn chế giễu. “Ta không quan tâm ngươi đi hay ở. Muốn làm gì tùy ngươi, nhưng đưa con bé ra khỏi đây để ta và bạn ta không phải chịu đựng ánh mắt bẩn thỉu của nó thêm nữa.”
Alford tức giận khi nhận ra giọng hắn đang run.
Hắn nhặt một cái bát gỗ nặng trịch trên bàn lên và ném mạnh về phía cô bé. Cái bát bay sượt qua đầu. Gillian không nao núng cũng không chớp mắt. Cô bé chỉ đơn giản là đứng yên tại chỗ với đôi mắt xanh lá ánh lên lòng thù hận.
Có phải nó đang nhìn tận sâu trong tâm hồn hắn? Ý nghĩ ấy khiến hắn dựng tóc gáy.
“Cút ra ngoài”, hắn hét lên. “Mang nó ra khỏi đây cho ta.”
Liese nhảy bắn về phía Gillian rồi kéo cô bé chạy ra khỏi đại sảnh.
Ngay khi đã ra ngoài an toàn, cô ôm cô bé vào lòng và thì thầm, “Mọi chuyện qua rồi và chúng ta sẽ sớm ra khỏi nơi hôi hám này, không bao giờ quay lại nữa. Tiểu thư sẽ không bao giờ phải nhìn thấy tên sát nhân đã giết cha mình nữa, và tôi cũng sẽ không bao giờ phải nhìn đến Ector, chồng của tôi nữa. Hai chúng ta sẽ bắt đầu một cuộc sống mới cùng nhau, và nhờ ơn Chúa, chúng ta sẽ tìm được một nơi bình yên và vui vẻ.”
Liese quyết định sẽ rời đi trước khi nam tước Alford thay đổi ý định. Được phép rời khỏi Dunhanshire có nghĩa là cô có thể bỏ Ector lại phía sau, cô đã được giải phóng. Gã chồng cô đã không còn tỉnh táo trong suốt thời gian lâu đài này bị tấn công và cũng quá đần độn để có thể đi bất cứ nơi đâu. Sau khi chứng kiến hầu hết những binh lính và tôi tớ trong nhà bị tàn sát còn bản thân hắn thoát chết một cách lành lặn, tâm trí hắn ta như trên mây và hắn điên cuồng như một con chồn dại, suốt ngày lang thang trên những ngọn đồi Dunhanshire với cái ba lô bẩn thỉu chứa đầy những viên đá và gỗ mà hắn ta cứ gọi là châu báu. Hàng đêm, hắn ngủ trong góc chuồng ngựa phía Đông nam, nơi hắn bị bỏ lại một mình để chìm vào những cơn ác mộng của chính mình. Mắt hắn đã không còn chút thần thái nào, còn miệng cứ tự lảm nhảm rằng mình sẽ giàu có như vua Richard và chửi bới tục tĩu vì lâu lắm hắn mới được hưởng cái quyền đó. Thậm chí cả những tên ngoại đạo và thủ lĩnh của bọn chúng, nam tước Alford, người đã tuyên bố quyền sở hữu Dunhanshire mà không có sự cho phép của nhà vua, cũng mê tín đến nỗi cứ mặc xác hắn như thế. Miễn là hắn không gây chuyện gì, bọn chúng cứ lờ hắn đi. Người ta còn thấy một số tên lính trẻ quỳ gối và làm dấu thánh mỗi khi Ector đi ngang qua. Các nghi lễ thần thánh ấy là lá bùa tránh nạn cho tên ngốc điên khùng này. Bọn chúng không dám giết hắn vì tin rằng những con quỷ đang điều khiển Ector sẽ nhảy sang chúng, thao túng đầu óc và hành động của chúng.
Liese thấy Chúa dường như xá tội cho cô khỏi lời thề hôn nhân. Trong bảy năm chung sống như vợ chồng, Ector chưa bao giờ coi cô ra gì hay nói được một lời tử tế nào với cô. Hắn ta tin rằng trách nhiệm một người chồng là đánh đập cho đến khi vợ mình phục tùng và nhún nhường để đảm bảo cô ta có một chỗ trên thiên đường, và hắn tận hưởng việc thực thi cái trách nhiệm thiêng liêng đó một cách vui vẻ. Là một gã đàn ông thô thiển, hay tức giận như một đứa trẻ được bố mẹ già nuông chiều quá mức, Ector nghĩ rằng hắn có thể có bất kể thứ gì hắn muốn. Hắn tin chắc rằng mình sẽ có một cuộc sống an nhàn và hắn đã để cho bản tính tham lam điều khiển suy nghĩ của mình. Mới ba tháng trước khi cha của Gillian bị giết, Ector đã được lên chức người quản lý tài sản bởi hắn giỏi tính toán. Lúc này, hắn được tiếp cận một khoản tiền lớn từ tiền thuê đất đai và đã biết chính xác ngài nam tước thu được bao nhiêu tiền. Lòng hắn quá tham lam và điều đó đã biến thành thù hận khi hắn không được chia những thứ mà hắn tin là mình có phần.
Ector cũng là một tên hèn nhát. Trong suốt cuộc chiến, Liese đã chứng kiến chồng mình chộp lấy Gerta, người đầu bếp và là bạn thân của Liese, đẩy bà ấy ra làm tấm khiên chống đỡ lại trận mưa tên bắn vào họ ở sân trong. Khi Gerta chết, Ector đã kéo thi thể của bà ấy lên người mình và giả chết.
Liese xấu hổ không nói nên lời, và không thể nào nhìn chồng mình mà không cảm thấy căm ghét. Cô biết mình có nguy cơ đánh mất linh hồn vì đã căm ghét một thủ hạ của Chúa, mà cái cách cô nguyền rủa Ector chắc chắn rất tội lỗi. Cô cảm tạ Chúa vì đã cho cô cơ hội thứ hai để giải thoát chính mình.
Liese lo rằng Ector có thể biết và theo sau họ, nên vào ngày mà cô và Gillian dự định rời đi, cô đã dẫn cô bé đến chuồng ngựa để nói lời tạm biệt hắn. Nắm chặt bàn tay cô bé trong tay mình, cô bước vào chuồng ngựa, giờ đây là nhà của gã chồng cô. Cô nhìn thấy cái túi dính đầy phân và máu của hắn treo trong góc mà khịt mũi tởm lợm. Mùi hôi thối bốc lên y như hắn đang đi qua đi lại trước mặt cô.
Khi cô gọi hắn, hắn rùng mình rồi chạy vụt đến túm cái túi vải giấu ra sau lưng mình. Mắt hắn vừa đảo tới đảo lui vừa co rúm người quỳ xuống.
“Tên ngốc này”, cô làu bàu. “Không ai định đánh cắp cái túi của anh cả. Tôi đến đây để nói với anh rằng tôi sẽ đi khỏi Dunhanshire cùng với tiểu thư Gillian và tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh nữa, tạ ơn Chúa. Anh có nghe tôi nói gì không hả? Đừng lảm nhảm nữa và nhìn tôi đây này. Tôi không muốn anh đi theo tôi. Anh có hiểu không hả?”
Ector cười ngơ ngác. Gillian nhích sát vào Liese và nắm chặt váy cô. Người phụ nữ lập tức trấn an cô bé. “Đừng để hắn dọa cô sợ”, cô thì thầm. “Tôi sẽ không để ai làm hại tiểu thư”, cô thêm vào trước khi chuyển sự chú ý và ghê tởm về phía chồng mình một lần nữa.
“Tôi nói nghiêm túc đấy, Ector. Tôi thách anh cũng không dám theo tôi đâu. Tôi cũng không bao giờ muốn gặp lại anh nữa. Tôi nghĩ là anh đã chết và được chôn cất rồi.”
Hắn ta không có vẻ chú ý đến lời cô nói. “Ta sẽ có phần thưởng của mình sớm thôi... nó sẽ là của ta... tiền chuộc của Đức vua”, hắn khịt mũi khoe khoang. “Ta xứng đáng có được... vương quốc của ngài như một khoản tiền chuộc. Vương quốc này sẽ là của ta... tất cả của ta… “
Liese nâng khuôn mặt của Gillian lên để cô bé nhìn thẳng vào mình. “Hãy nhớ kỹ giờ phút này, cô bé. Đây là những gì sự hèn nhát có thể gây ra cho con người.”
Liese không bao giờ nhìn lại. Nam tước Alford từ chối cử người của hắn hộ tống hai người lên phía Bắc. Hắn còn lấy làm thích thú khi nghĩ đến việc hai đứa xấu xí đó phải cuốc bộ. Tuy nhiên, hai anh em nhà Hathaway đã tới giúp họ. Waldo và Henry, hai người tá điền này đi về phía Tây bắc, họ dùng ngựa kéo cày và thùng xe đẩy của mình để tiễn Liese và Gillian một đoạn. Cả hai người đều mang theo vũ khí, vì lúc nào cũng có nguy hiểm hoặc những tên cướp ẩn nấp đâu đó chờ chực tấn công khách đi đường.
May mắn thay, không có chuyện gì xảy ra trong chuyến đi, và họ được chào đón tại nhà của nam tước Morgan Chapman ẩn dật. Nam tước là bác rể của Gillian. Và mặc dù ông có đất đai, tài sản, ông vẫn bị xem là người ngoài, nên rất hiếm khi ông được mời vào triều. Ông mang dòng máu cao nguyên trong người và điều đó làm ông trở thành một người không đáng tin cậy và bị xem là bại hoại.
Trông ông cũng hơi đáng sợ, vì ông cao tới gần một mét chín mươi, mái tóc đen loăn xoăn và luôn mang bộ mặt cau có. Alford gửi Gillian ở nhờ nhà một người họ hàng xa như thế coi như đi đày, nhưng đến tận cùng nước Anh như vậy lại cứu rỗi cô bé. Mặc dù bề ngoài bác của cô trông cộc cằn và khó gần, nhưng sâu thẳm bên trong, ông mang trái tim của một vị thánh. Ông là người đàn ông hiền lành, đáng mến, ông chỉ cần nhìn qua đứa cháu bé bỏng đáng thương của mình một lần là đã biết họ đồng cảm với nhau. Ông đã bảo với Liese rằng ông sẽ không cho phép một đứa trẻ phá hỏng cuộc sống yên ổn của mình, nhưng ngay lập tức lại mâu thuẫn với chính mình khi dành toàn bộ thời gian giúp Gillian hàn gắn vết thương. Ông yêu quý cô bé như một người cha và xem việc giúp cô bé nói chuyện trở lại là sứ mệnh của mình. Morgan muốn nghe tiếng cười của cô bé, nhưng lại sợ rằng mình hy vọng quá nhiều.
Liese cũng xem việc giúp Gillian phục hồi sau bi kịch đã xảy đến với gia đình cô bé là nhiệm vụ của mình. Sau hàng tháng trời dỗ dành và an ủi mà không có kết quả, người hầu gái đã gần như tuyệt vọng. Cô ngủ cùng phòng với Gillian để có thể xoa dịu cô bé mỗi khi la hét vì gặp ác mộng.
Từng mảng ký ức về cái đêm kinh hoàng mà người cha bị giết hại đã ghim chặt trong tâm trí đứa trẻ. Bởi vì tuổi còn nhỏ, cô bé khó có thể phân biệt rõ ràng giữa hiện thực và tưởng tượng, nhưng cô nhớ rõ mình đã giành giật chiếc hộp châu báu lấp lánh kia và đã cố lấy nó từ tay chị mình để được quyền giữ nó, rồi sau đó ngã xuống cầu thang đá dẫn tới đường hầm nằm dưới lâu đài. Vết sẹo dưới cằm là bằng chứng cô không hề tưởng tượng ra điều đó. Cô bé nhớ tiếng hét của chị Christen. Nó cũng nhớ đến vũng máu. Trong ý niệm mơ hồ và hỗn độn của mình, cả nó và chị Christen đều dính đầy máu. Cơn ác mộng ám ảnh cô bé mỗi đêm đều xuất hiện cảnh tượng như thế. Những con quái vật không rõ mặt mũi có đôi mắt đỏ rực và đuôi dài như roi da đang đuổi theo nó và chị Christen xuống đường hầm tối đen, nhưng trong những giấc mơ đáng sợ ấy, nó không bao giờ giết chị mình. Chính những con quái vật kia đã giết chị nó.
Gillian cuối cùng cũng cất tiếng nói vào một đêm mưa bão khủng khiếp. Liese đánh thức cô bé khỏi cơn ác mộng, rồi theo như thói quen hàng ngày, cô bọc cô bé vào trong chiếc chăn sọc Scotland mềm mại và bế cô bé đến bên lò sưởi.
Người phụ nữ khỏe mạnh đó đã ôm cô bé vào lòng và thì thầm với cô. “Tiếp tục thế này không được đâu, Gillian. Cả ngày em không nói một lời nào rồi đêm đến lại rít lên như một con sói đơn độc. Phải chăng đó là tất cả đau đớn em giấu kín trong lòng và em cần phải giải tỏa nó? Đấy là cách của em sao, thiên thần bé nhỏ của chị? Nói với chị đi. Nói cho chị biết những điều ẩn chứa trong lòng em đi.”
Liese không mong có câu trả lời và cô gần như đánh rơi đứa trẻ khi cô nghe cô bé thì thầm.
“Em nói gì cơ?”, cô hỏi, giọng cô vô tình có hơi the thé .
“Em không cố ý giết chị Christen. Em không hề cố ý.”
Liese bật khóc. “Ôi, Gillian, em không giết Christen. Chị đã nói với em biết bao nhiêu lần rồi. Chị đã nghe những gì nam tước Alford nói với em. Em không nhớ sao hả, ngay khi chị bế em ra bên ngoài, chị đã nói với em rằng hắn nói dối. Sao em không tin chị? Tên nam tước Alford có ác ý với em.”
“Chị ấy đã chết rồi.”
“Không, chị gái em không chết.”
Gillian ngước nhìn chằm chằm vào nét mặt của Liese để xem chị ấy có đang nói thật hay không. Cô bé muốn và cần tin chị ấy, dù là tuyệt vọng.
“Christen còn sống,” Liese gật đầu khẳng định. “Em nghe chị nói này. Cho dù sự thật có tồi tệ đến thế nào, chị cũng sẽ không bao giờ, không bao giờ nói dối em.”
“Em nhớ đã nhìn thấy máu.”
“Trong những cơn ác mộng của em ư?”
Gillian gật đầu. “Em đã đẩy chị Christen xuống cầu thang. Cha đang nắm tay em, nhưng rồi cha đi mất. Ector cũng có ở đó.”
“Em đã làm mọi thứ trong đầu lẫn lộn hết lên đấy. Cả cha em và Ector đều không có ở đó.”
Gillian tựa đầu vào vai Liese. “Ector điên rồi.” “Ừ, hắn ta điên rồi,” cô đồng tình.
“Chị có ở trong đường hầm với em không?” cô bé hỏi.
“Không, nhưng chị biết chuyện gì đã xảy ra. Trong khi Maude khâu vết thương cho em, một trong những binh sĩ ở cùng em trong đường hầm đã kể với bà ấy. Em và Christen đã bị đánh thức và đưa tới phòng cha em.”
“Chú William đã đưa em đi.” “Đúng.”
“Bên ngoài trời tối.”
Liese cảm thấy Gillian run rẩy nên đã ôm chặt lấy cô bé.
“Đúng rồi, lúc đó là nửa đêm, và tên Alford cùng lính của hắn đã xâm nhập vào thành.”
“Em nhớ bức tường được mở trong phòng cha.”
“Lối đi bí mật đó dẫn tới cầu thang xuống đường hầm. Có bốn binh sĩ đi cùng với cha em, bốn người mà ông ấy tin tưởng giao phó sự an toàn của em. Em biết họ mà, Gillian. Tom ở đó, cả Spencer, Lawrence và William. Spencer đã kể với Maude những chuyện đã xảy ra. Họ đã dẫn đường xuống hành lang bí mật và cầm đuốc để soi đường đi.”
“Em không được phép kể về cánh cửa bí mật đó.”
Liese mỉm cười. “Chị cũng biết là có một cái trong phòng em,” cô nói.
“Sao chị biết được. Chị Christen nói với chị ư?”
“Không, Christen không nói”, cô trả lời. “Chị bế em vào giường mỗi đêm, nhưng hầu hết sáng nào cũng thấy em đang ngủ trong phòng Christen. Chị đoán là có một con đường thông vì chị biết em không thích đi vào chỗ tối tăm, mà hành lang bên ngoài phòng ngủ của em thì rất tối. Em chắc chắn đã tìm ra con đường khác.”
“Có phải chị sẽ đét mông em vì đã nói ra không?”
“Ôi trời, không đâu, Gillian. Chị sẽ không bao giờ đánh em.”
“Cha cũng chưa bao giờ đánh em, nhưng cha luôn nói là sẽ làm thế. Cha chỉ dọa em thôi phải không?”
“Phải”, cô trả lời.
“Cha đã nắm tay em đúng không?”
“Không, ông ấy không đi cùng các em vào đường hầm. Đối với ông ấy, việc chạy trốn khỏi cuộc chiến chẳng vẻ vang gì, và cha em lại là một người đàn ông trọng danh dự. Ông ấy đã ở lại cùng binh sĩ của mình.’’
“Em đã đẩy chị Christen ngã cầu thang và trên người chị ấy dính đầy máu. Chị ấy không khóc. Em đã làm chị ấy chết rồi.”
Liese thở dài. “Chị biết là em còn quá nhỏ để có thể hiểu được, nhưng chị vẫn muốn em cố hiểu. Christen đã ngã xuống cầu thang và em cũng thế. Spencer nói với Maude rằng cậu ấy nghĩ William hụt chân và trượt ngã vào Lawrence. Sàn đá quá trơn, nhưng William khẳng định rằng có ai đó đã đẩy cậu ta từ phía sau.”
“Có thể em đã đẩy chú ấy”, cô bé lo lắng nói to.
“Em quá nhỏ để có thể làm một người đàn ông trưởng thành mất thăng bằng. Em không đủ sức để làm được việc ấy.”
“Nhưng có thể...”
“Em không phải gánh trách nhiệm này”, Liese khẳng định. “Hai em không chết đã là phép màu rồi. Tuy vậy em cần được khâu vết thương nên Spencer và William đã đưa em tới nhà của Maude. William đã đứng canh gác bên ngoài căn nhà tranh cho đến khi cuộc chiến lan đến gần. Maude nói rằng William đã liều cả mạng mình để bảo vệ an toàn cho em, nhưng không may, lúc bà ấy khâu vết thương cho em xong thì lính của nam tước Alford đã bao vây quanh sân, và không còn đường thoát thân nữa. Em đã bị bắt đem về lâu đài.”
“Vậy chị Christen có bị bắt không?”
“Không, chị gái em đã được đưa đi trước khi đường hầm bị lộ.” “Giờ chị Christen đang ở đâu?”
“Chị không biết”, Liese thừa nhận. “Nhưng có lẽ bác Morgan của em có thể nói cho em biết. Có thể ông ấy biết. Ngày mai, em đến chỗ ông ấy hỏi đi. Ông ấy thương em như con ruột vậy, Gillian, và chị biết ông ấy sẽ giúp em tìm ra chị gái. Chị chắc rằng Christen cũng rất nhớ em.”
“Có thể chị ấy bị lạc rồi.” “Không, chị em không bị lạc đâu.”
“Nhưng nếu bị lạc thì chị ấy sẽ rất sợ hãi.”
“Cô bé, chị em không bị lạc. Christen đang an toàn ở đâu đó ngoài nanh vuốt của Nam tước Alford. Giờ em có tin chị không? Trong lòng em có thật sự tin chị gái em còn sống không?”
Gillian gật đầu. Cô bé bắt đầu xoắn tóc của Liese quanh ngón tay mình. “Em tin chị”, cô bé thì thầm trả lời và ngáp dài. “Khi nào cha sẽ đến đón em về nhà?”
Liese lại rơi nước mắt lần nữa. “Ôi bé yêu, cha em không thể đến đón em được nữa. Ông ấy chết rồi. Alford đã giết ông ấy rồi.”
“Hắn đã đâm vào bụng cha.” “Ôi Chúa ơi, em đã nhìn thấy ư?” “Cha không gào khóc.”
“Ôi, thiên thần đáng thương...”
“Có lẽ Maude đã khâu vết thương cho cha, và rồi cha có thể đến đây và đón em về nhà.”
“Không đâu, ông ấy không thể đến đón em được nữa. Ông ấy đã mất và người chết không thể sống lại.”
Gillian thả tóc Liese ra và nhắm mắt lại.
“Có phải cha cũng đang ở trên thiên đường với mẹ em không?” “Chắc chắn là thế.”
“Em cũng muốn lên thiên đường.”
“Giờ chưa phải lúc em đến đó đâu. Em còn cả một quãng đời dài phía trước, rồi sau đó mới có thể lên thiên đường.”
Cô bé nhắm nghiền hai mắt lại để không khóc. “Cha đã chết trong đêm đó.”
“Phải, ông đã đi rồi.”
Một quãng lặng trôi qua, Gillian mới tiếp tục lên tiếng. Cô bé thì thầm, “Những điều không may luôn xảy ra trong đêm tối.”

Bình luận