Chapter 1

icon
icon
icon

Chuyến máy bay từ TP. Hồ Chí Minh vừa hạ cánh xuông sân bay lúc 8 giờ sáng, gia đình ông Tâm vội bắt taxi về ngay quê nhà tại làng Vạc. Trên đường đi vợ ông Tâm hỉ hả nói:

Tôi tính kĩ rồi mình nghe nhé, với số tiền được đền bù lần này cũng tầm 3 tỷ. Vợ chồng mình cho ba cô em gái, mỗi cô 50 triệu là được rồi.

Ông Tâm khẽ hỏi lại:

- Như vậy có ít quá không mình?

Dào ôi, phận gái đi lấy chồng. Vợ chồng mình cho như vậy chúng nó chẳng mừng rơn. Ngôi nhà thờ lại trúng ngay mặt tiền, tôi cho đập đi xây hai tầng, Tầng dưới chia thành 4 ki ốt cho thuê, tầng trên đưa bài vị tổ tiên lên đó thờ. Mỗi tháng mình cũng thu được hơn chục triệu tiền thuê cửa hàng là quá được. Nghe vợ nói vậy, ông Tâm gật gù tâm đắc, chẳng mấy xe taxi đã chở hai vợ chồng ông Tâm về đến nhà. Bước chân vào ngôi nhà thờ họ, ông Tâm thấy cụ trưởng Tình bố đẻ mình đang ngồi bên hiên nhà chơi đùa với một đứa trẻ con lẫm chẫm biết đi.

Ngạc nhiên ông Tâm hỏi bố:

- Cô Lành đâu mà không chăm bố, bé con nhà nào mà ịa đái đầy hiên thế này.

Cụ trưởng Tình vuốt dâu nói:

- Cha bố anh, đi thì chớ về đến nhà là vặn vẹo. Thằng cu này là em ruột anh đó, không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của vợ chồng ông Tâm. Cụ trưởng Tình lò dò chống gậy đi vào nhà lấy ra bát cháo. Cụ vừa nựng vừa đút từng thìa cho thằng bé con. Vợ chồng ông Tâm đứng như trời trồng giữa sân nhà thờ họ, mới đó mà đã hai năm có lẻ.

Bình luận