Chapter 2

icon
icon
icon

Tin cụ trưởng Tình sắp về với tổ tiên, đã gây náo loạn cả làng Vạc. Chẳng gì cụ cũng là trưởng một họ lớn của làng, ông con trai trưởng của cụ lại đương kim Chủ tịch xã. Sân nhà thờ họ đông nghịt con cháu và người nhà, nhiều cụ cao niên vào buồng thăm cụ trưởng Tình bước ra đều lắc đầu. Đến 10 giờ sáng các cụ đều nói, cụ trưởng Tình đã chết đến chân rồi. Con cháu trong họ bắt đầu dựng rạp chuẩn bị lo hậu sự, bà vợ ông Tâm là dâu trưởng chạy ra nói với mọi người:


- Ông bắt đầu hôn mê, tay bắt chuồn chuồn rồi. Nghe thấy vậy, một người trong họ vội nhét một củ sâm nhỏ vào miệng cụ trưởng Tình, nhằm đợi ông Tâm đang trên đường từ huyện về. Nhà cụ trưởng Tình có bốn người con, trong đó mình ông Tâm là con trưởng, ông Tâm là người có địa vị trong xóm ngoài làng. Dưới ông Tâm có ba cô em gái tên là Đức, Thảo, Hiền. Cả ba cô đều chỉ làm nông nghiệp và lấy chồng ngay trong làng.


Về đến nhà ông Tâm bắt đầu chỉ đạo công việc, lúc này tất cả cán bộ ủy ban xã đều bỏ công việc lại, tập trung tại nhà chủ tịch để cùng giúp sức. Chiếc quan tài được đóng bằng gỗ vàng tâm của cụ trưởng Tình được khiêng sẵn ra để giữa nhà, hàng ngày nó dùng để đựng thóc gạo. Mỗi sáng ra, sau khi uống chén trà mạn, cụ trưởng Tình lại lấy khăn ẩm lau sách hết bụi bám vào cỗ quan tài, lau nhiều nó lên nước láng bóng. Tranh thủ lúc ông Tâm đợi người xem giờ tốt trở về, bà Hoạt vợ ông Tâm vội vào nắn bóp cho bố chồng. Chủ yếu bà tìm xem cái chìa khóa hòm của cụ để chỗ nào, thấy mấy bà em chồng bước vào khóc lóc, bà Hoạt thanh minh:


- Tôi tranh thủ lúc ông chưa đi, nắn bóp cho mềm xương và duỗi thẳng, nếu không chút nó cứng lại. Hơn ai hết, vợ chồng ông Tâm đều cảm thấy cụ trưởng Tình mất vào thời điểm này là quá đẹp. Bởi vì chỉ còn vài tháng nữa là ông Tâm nhận quyết định nghỉ hưu, lúc đó mà cụ mất thì đám tang sẽ kém vui và giảm phần thu nhập từ phúng điếu.


Đúng 11 giờ 45 tay Thiện là phó chủ tịch phụ trách văn xã phi xe đến, thấy ông Tâm cậu ta khẽ thì thào:


- Báo cáo anh, cụ nhà mình tránh đi lúc 12 giờ đến 12 giờ 30. Giờ đó là giờ quan đi tuần, không tốt chút nào. Tuổi cụ đẹp nhất là từ 12h35 đến 13h15, nghe báo cáo vậy, ông Tâm giơ tay xem đồng hồ và bắt đầu cắt đặt mọi việc. Tiếng ông sang sảng như đang ở trong hội nghị vậy, mặc mấy đứa em gái đang nỉ non khóc bố trong buồng. Ông sai tay Thiện soạn ngay cáo phó, điếu văn và lời cảm tạ. Mọi việc được hoàn tất xong xuôi, nhìn kim đồng hồ chỉ sang số 12 giờ 45 ông Tâm hét lớn:


- Mau móc sâm ra khỏi miệng để ông đi đúng giờ đẹp, thấy ông nói vậy mấy bà em gái chỉ biết ôm nhau khóc, mấy thằng em rể cũng lủi đâu mất tăm. Sợ lỡ mất giờ đẹp, bà Hoạt vợ ông tâm vội cho tay vào mồm bố chồng moi ra củ sâm nhỏ. Khi củ sâm được móc ra, tự dưng cụ trưởng Tình bất ngờ hắt hơi và ho sặc sụa và mở mắt ra trước sự kinh ngạc của bà con dòng tộc.


Cụ ngồi dậy đánh phát rắm to và thối um nhà rồi hỏi:

- Sao hôm nay nhà mình có việc gì mà ầm ĩ vậy?


Trong khi bà con họ mạc vui mừng việc cụ trưởng Tình “chết đi sống lại” thì vợ chồng ông Tâm lại buồn ra mặt, đúng là người tính không bằng trời tính. Từ hôm đó, đi làm thì thôi cứ về nhà thấy ông bố già của mình ngồi ngắm cây cảnh và thưởng trà, ông Tâm lại chép miệng thở dài và nói:

- Giờ đẹp đến như vậy mà không đi cho con cháu đỡ khổ.

Bình luận