Chapter 1

icon
icon
icon

Dù còn một tuần nữa mới đến ngày giỗ tổ, nhưng cả họ nhà tôi loạn như ong vỡ tổ bởi đại dịch covid. Vẫn biết qui định tránh tụ tập quá 30 người để phòng lây lan phải được thực hiện triệt để, nhưng cả năm con cháu mới có một ngày tưởng nhớ đến tiền nhân, nếu chỉ cử đại diện e rằng mọi người không thoải mái. Bị em cô vi ghé thăm từ hôm trước do chở một bà dính ép không lên phố, tôi chắc mẩm lần họp họ này mình chỉ đeo khẩu trang bày lễ trên sân thượng rồi hướng về nhà thờ tổ vái vọng. Do chạy xe ôm khắp Hà Nội dịp tết nguyên đán, tôi học được chiêu này của bà con khi bày hương hoa ngoài cổng chùa đóng kín rồi vái vọng vào bên trong. Bưng bát mì tôm được dội nước sôi để dăm phút cho chín đều, tôi bước tới cửa phòng ngủ gõ cửa rồi lui ra ngay.


Nhằm tránh cho đàn con mải chơi không biết, hôm trước tôi nhặt được tấm biển đỏ chữ vàng có viết rõ “khu vực đang cách ly y tế” treo ngay trước cửa. Đáng ra người bi cách ly là tôi, nhưng do cả nhà bốn người ép không nên duy nhất bà vợ ép một trở thành đối tượng cách ly, ở phòng ngoài bốn bố con ép không vui vẻ ăn uống cười đùa và coi ti vi thoả thích. Của đáng tội không mấy khi cách ly được người nói nhiều lại hay để ý vặt, mấy bố con tôi cảm nhận đây mới thật sự là tết đến xuân về. Vừa nằm phởn phơ coi ti vi, bất giác ông trưởng họ đã réo điện thoại:


-Chú sang anh gấp, sắp đến ngày giỗ tổ mà thấy mất mặt.


-Báo cáo bác em hai vạch rồi.


Tiếng ông trưởng họ gắt lên:


-Giờ này kiếm người âm mới khó, người dương có mà đầy, qua nhanh còn bàn việc.


Vốn tính cẩn thận muốn giữ cho mọi người, nhưng ông đã nói vậy tôi liền phi xe sang ngay ngôi từ đường rêu phong cổ kính. Khi hai anh em ngồi thưởng trà và xơi kẹo Sìu Châu, ông trưởng họ nhặt một kít tét dưới gầm bàn chỉ cho tôi thấy hai vạch nét căng, như vậy tôi và ông tuy khác nhà nhưng cùng một cõi dương. Bằng một giọng trầm ngâm, ông nói với tôi:


-Ngày trước thời bao cấp đói kém, dù phải ăn gạo sổ và mua từng lạng thịt bằng tem phiếu, nhưng đến ngày giỗ tổ, anh chưa từng để vong linh các cụ đứt bữa, mâm cỗ bao giờ cũng đủ đầy. Vậy nhưng từ ngày con đĩ cô vi ghé qua, mọi việc đều đảo lộn hết cả.


Tôi rụt rè lên tiếng:


-Nếu năm nay hoãn giỗ sẽ là năm thứ hai, em sợ các cụ đói rã họng. 


-Chính vì thế anh vẫn tổ chức giỗ tổ vào tuần tới, việc của chú là đi thông báo cho các chi thứ được biết.


-Nhưng em sợ uỷ ban sẽ không cho vì vi phạm qui định phòng chống dịch, hay là họ nhà mình để các cụ ép cân thêm năm nữa không sao, chắc ở cõi âm các cụ thông cảm vì con cháu ép không gần hết rồi.


Bắn xong điếu thuốc lào, ông trưởng họ cất luôn lọ kẹo Sìu Châu rồi khoan khoái nói:


-Chú còn non và xanh lắm, qui định cấm tụ tập vì sợ lây lan trong cộng đồng, nhưng lần giỗ tổ tới đây, anh qui định chỉ những người nào tét nhanh đủ hai vạch mới về dự giỗ tổ. Khi đó toàn cõi dương cả thì còn ai lây cho ai, tất cả đám một vạch thuộc cõi âm sẽ được yêu cầu tự cách ly ở nhà.

Bình luận

bo-cong-thuong