Chapter 2

icon
icon
icon

Sáng chủ nhật sau khi biện lễ ra mâm, bốn bố con tôi xúng xính trong quần áo mới chuẩn bị sang dự giỗ tổ. Là người chu đáo nên tôi mua gói xôi xéo 10 ngàn đặt trước cửa phòng ngủ, thấy bà vợ ép một chắc đang ngồi thiền nên tôi nói to:


-Bà ở nhà cấm đi lung tung rồi dính bệnh, chút về tôi sẽ mang lộc.


Vợ tôi vốn hay ghen bóng ghen gió, thị đeo khẩu trang hé cửa bắt đầu rền rĩ:


- Tôi biết ông ăn diện sang đó rồi sẽ đầu mày cuối mắt với con xi líp màu hường. Giời ạ, sao tôi lại khổ thế này, biết thế cứ hai vạch có phải được ăn sung mặc sướng như người ta không.


Phụ nữ chúa nhớ dai thù lâu, gần chục năm trước đứa em họ tôi có dắt bạn gái về ăn giỗ, không hiểu sao tôi chỉ nói chuyện vài câu đã bị vợ ghen. Lúc con bé đó ngồi rửa bát chắc lộ ra màu hường của quần xi líp, do vậy vợ tôi dán nhãn cho từ đó. Để chấm dứt kiểu ghen tuông vô cớ, tôi cau mày quát to:


-Vớ vẩn, năm nay màu tím lên ngôi rồi, ở đó mà hường.


Vợ tôi được dịp tháo khẩu trang hét to:


-Ái chà, chưa khảo đã xưng, lại còn biết mốt xi líp màu tím mộng mơ, chắc đã “lẹo tẹo” rồi.


May cho tôi vì thằng con lớn đã xen vào cứu nguy:


-Mẹ bị cách ly nên không biết, mấy bố con xem HBO thấy xi líp màu tím đầy.


Bà vợ bị cách ly của tôi được dịp gào to:


-Giời ạ, đúng là cha nào con nấy.

Bình luận

bo-cong-thuong