Chương 1

icon
icon
icon

Keating Blackwood bừng tỉnh bởi tiếng súng ác liệt. Có người đang ở trong phòng anh. Một kẻ không mời. Vẫn nhắm mắt, anh động đậy để có thể trượt tay xuống dưới gối và túm lấy con dao nằm ở đó.
“Cậu biết bây giờ là giữa ngày rồi chứ, phải không?”
Duỗi thẳng ngón tay, Keating mở mắt và ngồi dậy. Căn phòng gần như chìm trong bóng tối, anh chỉ có thể nhìn thấy một dáng người tối tăm bước đến tấm rèm dày, tối màu gần nhất. “Đợi đã. Đừng…”
Ánh sáng chói lòa ùa vào phòng. Mặt trời gần như chiếu thẳng vào đầu anh và yên vị ở đó với những tia sáng rung rinh.
“Chết tiệt, Fenton”, anh gầm lên, nhắm chặt mắt lại. “Anh làm cái quái gì ở đây thế?”
“Tìm cậu. Ta cần sự giúp đỡ của cậu.”
“Thế thì khép cái rèm chết tiệt kia lại và ngồi trong phòng khách chờ tôi đến gặp anh đi.”
“Được thôi. Nhân tiện, cậu có con mắt đen đáng yêu thật đấy.”
“Anh phải nhìn thấy anh bạn còn lại.” Tiếng vải kêu sột soạt và căn phòng bên kia mi mắt anh lại chìm vào bóng tối. Khi anh mở mắt ra, những chấm đỏ chói lóa vẫn bay lơ lửng trong tầm nhìn, nhưng ít nhất lúc này, anh không cảm thấy muốn nôn mửa nữa. “Và bảo Barnes mang cho anh một bình trà thật lớn”, Keating nói thêm, day tay vào thái dương.
“Ta không muốn uống trà.”
“Tôi muốn. Đi đi.”
Khi còn lại một mình trong phòng, Keating moi một cái áo sơ mi cùng chiếc quần ra khỏi tủ quần áo và mặc vào. Giày của anh để ở gần cửa, nhưng anh phớt lờ chúng, cũng như chiếc áo khoác và gi lê Pidgeon đã đặt sẵn ở đó cho anh, vào lúc nào đó trong ngày hôm qua. Liếc ra cửa đầy ngờ vực, anh nhặt chiếc cà vạt mới là lên và buộc chặt nó quanh đầu. Nếu may mắn, nó sẽ giữ được bộ não anh nằm nguyên trong hộp sọ. Chúa tôi, anh cần phải thôi uống vodka Nga, hoặc bất kể thứ gì anh đã nốc ừng ực đêm qua.
“Cậu định làm cướp biển đấy à?” Fenton hỏi khi Keating mò đến phòng khách nhờ sự giúp đỡ hào phóng của bức tường hai bên hành lang. “Ít nhất cậu cũng đi dép trong nhà vào chứ.”
“Tôi chẳng có cái nào.” Keating vật vờ bước lại gần cửa sổ và kéo rèm lại, rồi đến ngồi đối diện với anh họ mình. “Nghe có vẻ nực cười, tại sao anh lại cần tôi giúp? Và nói nhanh lên được không? Tôi có thể bất tỉnh bất cứ lúc nào.”
“Tại sao ta lại cần sự giúp đỡ của cậu?” Stephen Pollard, Hầu tước của Fenton nhắc lại, nhìn anh trừng trừng. “Ta biết cậu đang lẩn tránh Luân Đôn, nhưng chắc chắn cậu đã đọc báo chứ.”
“Tôi đang trốn Luân Đôn. Vì cái quái gì mà tôi lại muốn đọc về nó chứ?” Khay trà được mang đến và không cần phải bảo, Barnes rót một tách, thả vào năm viên đường, rồi đưa nó cho anh. “Cảm ơn”, anh nói với người quản gia, rồi từ từ uống một ngụm thật lớn.
“Sao lại phải phiền phức với trà thế?” Fenton hỏi, ngồi xuống rót cho mình một tách và ra bộ rõ ràng rằng mình chỉ cho thêm một chút đường.
Phớt lờ câu hỏi, Keating cẩn thận nhấp từng ngụm từ tách trà quá nóng và quá ngọt của mình. “Tôi tưởng anh không muốn uống trà.”
Anh họ anh nhìn xuống tách trà trong tay, rồi nhăn nhó bỏ nó xuống. “Ta không muốn. Ta đang cố gắng làm rõ một điều, chắc là vậy. Về đường.”
“Phải, tôi thấy rồi. Tôi chắc chắn bị tổn thương bởi cú đánh đó đấy.”
“Sau khi đã say quắc cần câu, ta nghĩ rằng trà ngọt có tác dụng với cậu vào buổi sáng... hay giữa ngày.”
“Tôi có rất nhiều thời gian và cơ hội để trải nghiệm. Trà ngọt có tác dụng. Một chút. Đôi khi.” Anh thổi một hơi làm nước trà xoáy vòng trong tách. “Vậy là anh thực sự muốn thảo luận về trà à?” Keating uống một hơi nữa, cố gắng không nghĩ đến cơn đau đờ đẫn trong đầu.
“Không, không phải.”
“Tốt. Vì nếu vậy thì anh đã đi một quãng đường rất xa cho một lý do rất vớ vẩn. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề được không?”
Fenton buông thõng tay giữa hai đầu gối. “Được rồi, tất nhiên. Cậu có nhớ Quý ông và Quý bà Montshire không? Cùng thỏa thuận ngớ ngẩn của họ với cha mẹ ta?”
Cuối cùng Keating cũng nở một nụ cười nhăn nhở. “Chúa tôi, bây giờ cô ta hai mươi mốt tuổi rồi phải không? Anh đang run rẩy vì bị còng chân vào một cô nàng chưa bao giờ gặp? Tôi khuyên anh nên nhắm mắt lại và nghĩ về nước Anh.”
“Bây giờ cô ta hai mươi hai tuổi rồi.” Hầu tước cau có. “Vấn đề là, ta thực sự mừng vì không phải dành tám năm qua để theo đuổi mấy cô nàng, bỏ qua tất cả những trò tán tỉnh dớ dẩn. Chẳng có gì thuận tiện hơn việc chỉ cần chọn một ngày, đi đến nhà thờ và sau đó sinh ra một đứa con thừa kế?”
“Anh khiến chuyện vợ chồng thú vị như một bia mộ ấy.” Dù thế nào thì bây giờ anh cũng đã thấy thú vị hơn, Keating ấn ấn khớp tay vào con mắt bầm tím. Lúc này chỗ sưng đã giảm xuống một chút. Hôm qua anh thậm chí còn không thể mở cái thứ đó ra. “Vậy vấn đề của anh là gì?”, Keating nhắc lại. “Hay là tôi đoán nhé? Anh đã gặp cô ta và cô ta có khuôn mặt của yêu quái. Mắt lác. Bị cụt một chân. Cô ta...”
“Im đi được không, Keating?”
“Tôi chỉ đang giúp anh điền vào chỗ trống thôi.”
“Cô ta khá đẹp. Khoảng hơn một năm trước, luật sư của ta mang giấy tờ đến cho cô ta, cô ta và cha mẹ cô ta đã ký vào mọi thứ cần thiết, gia đình ta đã đăng thông tin trên báo và ta đi đến nhà thờ. Ta thậm chí đã mời cậu đến dự buổi lễ.”
“Thú vị thật.” Giấy mời đó hẳn đã bị chôn vùi trong những lá thư nguệch ngoạc dài mười trang của Fenton. Như thể anh quan tâm, dù chỉ là một chút xíu đến chuyện ai mời anh họ mình đến dùng bữa tối hay vị công tước nào đã gật đầu với anh ta. “Năm ngoái? Vậy chuyện gì đã xảy ra?”
“Cô nàng đó chạy trốn.”
Bất chấp sự thật rằng anh đã đoán trước là sẽ nghe thấy một tai ương hay chuyện gì đó tương tự, Keating chớp mắt. “Cô ta chạy trốn? Ý anh là cô nàng trốn không kết hôn với anh?”
“Ý ta là cô ta xuất hiện ở nhà thờ, mặc một chiếc váy trắng xinh đẹp, sau đó quay người bỏ chạy. Hất đổ một chùm đèn nến và suýt nữa làm nhà thờ bốc cháy.”
Keating nhìn anh họ mình hồi lâu. Họ đã lớn lên bên nhau như anh em, nhưng ngày càng xa cách trong khoảng một thập kỷ qua. Sự khác biệt giữa số mệnh của con trai hầu tước và con trai em hầu tước, Stephen đã luôn nói thế. Đối với Keating, điều đó có nghĩa là khi Stephen nhận ra rằng anh ta sẽ thừa kế tước hiệu, của cải và đất đai, anh ta đã bước lên một bước cao ngất ngưởng, cao đến mức không một kẻ thấp kém nào có thể đứng chung một căn phòng với anh ta. Và với anh ta, anh tất nhiên đã trở thành một trong những kẻ thấp kém đó.
“À, anh là một gã khá... ưa nhìn”, Keating trả lời, cố gắng kìm lại thôi thúc muốn nheo mắt, ngay cả trong căn phòng tối mờ mờ, “Và anh là một hầu tước với gia tài mà anh cứ quang quác khoe khoang mãi, rồi từ chối cho tôi vay mượn, vì thế tôi phải hỏi anh đã làm gì khiến cô ta hoảng sợ à?”
“Khiến cô ta hoảng sợ? Tại sao ta lại khiến cô ta hoảng sợ? Làm sao ta có thể khiến cô ta hoảng sợ khi chưa bao giờ nói một từ nào với cô nàng đó?”
“Không một từ nào?”
“Ta nhìn thấy cô ta vài lần, từ xa, nhưng ta...” Fenton vung tay. “Cậu hiểu ta mà; ta không hoạt ngôn. Ta không tạo ra những cuộc nói chuyện thú vị như cậu.”
“Anh có thể, nếu anh chịu bỏ cái chổi ra khỏi mông mình và làm việc gì đó hơn là nhìn đời bằng nửa con mắt.”
“Không cần thiết phải xúc phạm. Ta là ta. Và cậu là cậu.”
Điều đó nghe chẳng mấy hứa hẹn. Thực ra, nó gióng lên một hồi cảnh báo muộn màng trong cái đầu đang giần giật của anh. “Xét đến việc cô ta đã được phó thác cho anh,
Fenton, tôi đoán rằng cô ta sẽ không bỏ đi xa. Có lẽ anh nên cố gắng gửi cho cô ta một lá thư hoặc... ở đây tôi chỉ đang suy luận thôi... nói chuyện với cô ta để biết chuyện gì đã xảy ra.”
“Lẽ ra ta đã làm thế, ngoại trừ sự thật rằng cô dâu tương lai của ta thực sự đã đi rất xa. Cô ta biến mất và khi tái xuất hiện, cô ta... tìm được việc làm.”
Nếu anh họ anh không phải đang ngồi đó, với vẻ giận dữ, thất vọng và nỗi xấu hổ hằn rõ trên gương mặt, Keating đã phá lên cười. Dù sao anh vẫn bị ý tưởng đó cám dỗ, nhưng anh chỉ mở to mắt. Hai, ba ngày mới có một trận ẩu đả dường như hợp lý hơn là bắt đầu một trận ẩu đả khác ngay ngày hôm sau. “Việc làm gì? Bạn đồng hành của một quý bà? Chắc chắn không phải là một nữ diễn viên. Điều đó quá...”
“Ở câu lạc bộ Tantalus.”
“Câu lạc bộ Tantalus là cái khỉ gì?” Theo giọng điệu của Stephen thì nó không có vẻ tử tế gì và cái tên đó rõ là khiêu gợi. Luân Đôn thậm chí đã trở nên tội lỗi hơn trong lúc anh vắng mặt hay sao? Điều đó thật bất ngờ. Anh nghĩ sau khi mình bỏ đi, tất cả mọi người sẽ trở thành Thánh, đơn giản vì sợ bị so sánh với anh.
“Chúa tôi, cậu đã trở thành một nhà ẩn dật.”
Đột nhiên Keating không cảm thấy việc này có gì hài hước nữa. Đặt tách trà xuống, anh đẩy người đứng lên. “Xét đến việc anh biết lý do vì sao tôi ở đây”, anh nghiến răng, “Tôi chỉ có thể chúc anh may mắn với cuộc truy đuổi đó. Nếu tôi có thể gợi ý, hãy cố gắng tỏ ra... à, nếu anh không thể tỏ vẻ yêu thương, thì ít nhất cũng phải tỏ ra tử tế. Giờ thì ra khỏi nhà tôi đi”.
“Chết tiệt, Keating. Đã sáu năm rồi. Ta không biết chủ đề này vẫn còn nhạy cảm quá như thế. Cậu...”, Fenton hắng giọng. “Ta xin lỗi. Chỉ là mọi người đều biết về câu lạc bộ Tantalus. Đó là mốt thịnh hành mới nhất ở Luân Đôn. Một năm trước, Quý bà Cameron, hay đúng hơn lúc này là Quý bà Haybury, đã mở một câu lạc bộ phải gió dành cho các quý ông và cô ta chỉ thuê phụ nữ.”
Thở ra một hơi, Keating lại ngồi xuống ghế. Fenton chưa bao giờ quan tâm đến ai ngoài bản thân mình và thảm họa này chắc chắn không hề cho thấy thực tế rằng hầu tước đã thay đổi tính tình. Mong đợi Stephen thay đổi đơn thuần là sai lầm của chính anh. Và nếu hầu tước cần giúp đỡ... Chà, điều đó có thể có lợi cho người em họ ngỗ ngược của anh ta ở nhiều khía cạnh. “Haybury đã kết hôn?”
“Phải, với góa phụ của Bá tước Cameron trước đây.” Fenton cau có. “Đừng thay đổi chủ đề. Đây là chuyện về cô dâu của ta, không phải của Oliver Warren.”
Giữ cằm mình siết chặt lại, Keating gật đầu. “Được thôi. Câu lạc bộ Tantalus. Thế nó là nhà thổ à?”, anh bình luận, kết luận rằng việc hầu tước của Haybury liên quan đến một thứ như thế không phải quá bất thường. “Nếu đó là nơi hôn thê của anh đã đến, thì tốt nhất là anh nên tìm cô dâu ở chỗ khác đi.”
Mặt hầu tước đỏ lên. “Chỗ đó không phải là nhà thổ. Nhưng cậu chẳng phải là người đầu tiên nghĩ như thế.”
“Định kiến, anh bạn à. Đó chính là thứ mọi người nghĩ về nó. Tìm Quý bà Fenton của anh ở chỗ khác đi.”
Giộng nắm đấm vào thành ghế, Fenton cau có. “Nếu cô ta đã trở nên... hư hỏng, ta đã tìm kiếm ở nơi khác. Nhưng nơi đó vô cùng nổi tiếng, rất riêng biệt và các thành viên thề rằng nó nghiêm chỉnh. Và ta đang trở thành trò cười, bởi vì con gái của Bá tước Montshire thà làm việc kiếm sống, phục vụ giới quý tộc còn hơn là kết hôn với ta. Cô ta thậm chí không biết thân biết phận mà trốn ở vùng nông thôn nào đó, để mọi người có thể quên cô ta và việc cô ta đã gây ra cho ta.”
“Vậy thì đến lôi cô ta về đi.”
“Ta cũng đã nghĩ đến việc đó. Thứ nhất, Quý bà Haybury không cho phép ta bước vào câu lạc bộ Tantalus, ngay cả với tư cách là khách mời của người khác. Ta đã bị cấm cửa. Ta. Thứ hai, ta chẳng biết làm thế nào để tiếp cận một cô nàng...
nổi loạn, ích kỷ như thế và thứ ba, ta thậm chí còn không chắc mình nên xử lý như thế nào. Ta muốn cô ta quay lại cái nhà thờ đó, bất kể nhà thờ nào, bên cạnh ta và muốn cô ta biết ơn vì đã được ban cho một cơ hội thứ hai để sống cuộc đời mà cô ta nên biết ơn vì có nó.”
“À, vậy là cần một chút khúm núm.”
“Cô ta đã phạm sai lầm. Một sai lầm rất lớn. Ta sẵn sàng cho cô ta cơ hội thứ hai vì tương lai của cô ta và...”
“Và để mọi người thôi cười nhạo anh.”
“Phải, cả cái đó nữa”, Fenton gắt lên. “Nhưng trong tất cả mọi người, cậu phải là người biết trân trọng sự hiếm hoi của cơ hội thứ hai. Cô ta có thể quay lại trong lòng khoan dung của gia đình, sống cuộc sống thoải mái trong nhung lụa và có thể đảm bảo cho con mình một cuộc sống như thế. Ta không phải là người độc ác; phải, ta cho rằng mình hơi tự cao, nhưng nếu một hầu tước thế hệ thứ chín không thể tự hào về sự thật đó, thì hắn ta cũng chỉ ngang bằng với một gã nông dân mà thôi.”
Keating kiềm chế không liếc quanh căn phòng buổi sáng của ngôi nhà thoải mái, nhỏ nhắn này. Havard's Glen có thể không phải là nhà của nông dân, nhưng cũng gần như thế. Và chắc chắn anh đã xén lông cừu đủ nhiều để được phong tước hiệu quý ông nông dân. “Quả là thế.”
“Tất cả những gì ta muốn nói là cô ta nên tỉnh ngộ để không lãng phí cơ hội thứ hai. Sẽ không có cơ hội thứ ba đâu.”
Anh hiểu điều đó. Và anh vô cùng khó chịu vì anh họ mình biết chính xác cách thao túng mình và dường như không hề ngần ngại khi làm việc đó. Rõ ràng anh cần chôn vùi những vết sẹo của mình sâu hơn nếu không muốn người khác chọc ngoáy chúng. Keating nhìn ra cửa sổ tối đen trong chốc lát. “Tôi muốn có sự đánh đổi”, anh nói.
“Ta cũng nghĩ là cậu sẽ nói thế. Năm nghìn bảng cậu đã hỏi mượn ta trong suốt bốn năm qua, có lẽ vậy?”
“Thế cũng được.” Hừm, anh đã không nghĩ chuyện này sẽ đơn giản như thế. Điều đó có nghĩa là Fenton muốn Quý cô Camille Pryce nhiều hơn những gì anh ta chịu thừa nhận. “Nếu kèm theo năm nghìn bảng khác.”
Fenton chớp mắt. “Mười nghìn bảng để đổi lấy việc mang một cô nàng đến nhà thờ? Ta nghĩ là không.”
“Hãy nhớ đến thực tế rằng cô nàng đó đã lẩn tránh anh được hơn một năm rồi, chúng ta đều biết rằng chuyện này phức tạp hơn thế. Nhưng nếu cái giá đó là quá quắt, anh cứ việc tìm sự giúp đỡ ở chỗ khác.”
“Chết tiệt, Keating. Cậu là một tên ác ôn, cậu biết đấy.”
“Thì người ta vẫn bảo tôi thế. Chúng ta có thỏa thuận hay không đây?”
“Ta ước gì cậu bỏ cái cà vạt quanh đầu ra. Nó không khơi gợi được mấy lòng tin.”
“Tôi không ở đây để khơi gợi lòng tin của anh. Thực ra, vì anh là người đến tìm tôi, tôi hoàn toàn hài lòng khi ngồi đây với bàn chân trần, trừng mắt nhìn anh cho đến khi anh thôi xúc phạm tôi và ra về.”
“Chỉ cần nói là cậu sẽ làm, được không? Việc này cần một chút kín đáo. Ta không tin bất kỳ người nào khác để chọn họ làm người đại diện cho mình.”
“Và tiếng tăm tồi tệ của tôi làm lu mờ việc anh đang bị mang ra làm trò cười.”
“Chính thế. Ta tin rằng chẳng còn mấy người nhớ chúng ta là anh em họ. Dù sao đi nữa, ta cũng hy vọng như vậy. Nhưng sự xuất hiện của cậu sẽ... chuyển sự chú ý tiêu cực đó khỏi ta.”
“Để trố mắt nhìn tôi.” Cùng với một tiếng thở dài, Keating nhắm mắt lại. “Tôi không nợ anh bất kỳ ân huệ nào, Stephen. Mười nghìn bảng. Và phải, anh biết là mình có thể tin tưởng tôi.”
Hầu tước đẩy người đứng dậy cùng một hơi thở nặng nề và đưa tay ra. “Rồi, chết tiệt. Mười nghìn bảng, hai mươi tư giờ sau khi ta là người đã kết hôn.”
Keating đứng lên và bắt tay anh họ. “Tôi muốn cuộc thương thảo này được viết ra giấy. Và trong việc này, tôi muốn anh làm như tôi nói. Bởi rõ ràng lời khuyên của chính anh liên quan đến Quý cô Camille không có kết quả tốt đẹp.”
“Được, được. Viết ra giấy và ta sẽ làm theo đề xuất của cậu. Chỉ cần cậu có mặt ở Luân Đôn vào thứ Sáu thôi.”
“Hãy chuẩn bị sẵn thỏa thuận chờ chữ ký của tôi khi tôi đến, hoặc tôi sẽ lại bỏ đi.”
Khi Fenton ra về, Keating thả mình trong bóng tối mờ mờ để uống nốt trà. Trở lại Luân Đôn. Đã có lúc anh thề sẽ không bao giờ làm thế. Quý cô Camille Pryce vừa mới gây rắc rối lớn cho anh, nhưng đồng thời, có lẽ cô ta là phương tiện đưa anh đến với điều mà sáu năm trước anh không hề tin. Chuộc tội.

Bình luận