Sáng mùng Ba tết dù còn sớm nhưng tôi đã áo the khăn xếp chỉnh tề, của đáng tội người xưa hay nói “lúa tốt vì phân” quả không sai. Ngày bình thường do bận chạy xe nên tôi ăn mặc lôi thôi mãi thành quen, hôm nay diện bộ trang phục theo lối cổ công nhận nhìn cũng sang hẳn lên thật. Đứng ngắm mình trước gương tôi cảm giác vẫn thấy thiếu thiếu gì đó khó gọi thành tên, đang phân vân bất chợt bà vợ bưng đĩa bánh chưng rán từ dưới bếp lên thoáng nhìn đã góp í ngay. Giá như thêm cặp kính trắng nữa đảm bảo chồng ăn đứt bọn bán chữ ở cổng chùa làng, hoặc muốn thêm phần long trọng, mua cái thẻ nhựa đeo trước ngực nhìn khác nào quan tri phủ ngày xưa. Tôi thoáng giật mình vì đúng là mình thiếu cặp kính nhìn cho đúng kiểu nho nhã, không vội ăn chỗ bánh chưng lại gạo được rán kĩ, tôi lục lọi trong ngăn kéo tìm được một chiếc gọng kính lão, dù mắt kính không có nhưng đeo chiếc gọng sừng trâu vào nhìn cũng toát lên thần thái của kẻ đọc sách thánh hiền.
Đường làng Văn Xá ngày tết đông vui rộn ràng tấp nập người đi lại thăm viếng lẫn nhau, ngoài những cành đào chậu quất theo truyền thống, nhiều nhà còn sắm những chậu mai khoe sắc vàng phương Nam, có gia đình bỏ đào quất để chuyển qua chơi bonsai với sự chăm sóc cầu kì theo lối các cụ xưa. Hòa trong tiếng pháo nổ đì đẹp của nhà nào đốt trộm là tiếng hát được phát ra từ những dàn loa ở trong làng, không hiểu sao dạo này phong trào karaoke của làng tôi phát triển mạnh mẽ, thậm chí những hội hát hò còn qua mặt mấy câu lạc bộ thơ ca hò vè. Khắp đường làng ngõ xóm, đâu cũng thấy bà con hát say sưa hết XUÂN NÀY CON KHÔNG VỀ lại đến TÀU ANH QUA NÚI, tôi thong thả bước dọc con đường làng, đích đến như mọi năm là ngôi đình thờ Thành Hoàng của làng, đi ngay phía sau có bà vợ tay xách chai rượu cùng cành cau dùng để lễ tổ. Thoáng nhìn thấy đôi rồng chầu nhật nguyệt trên mái đình, tự nhiên mồ hôi bỗng túa ra ướt cả lưng áo, tôi thấy chân mình như đeo đá không sao nhấc nổi, sau khi liếc nhìn không thấy ai đi qua, tôi nhắc bà vợ đi trước còn mình chạy ngay vào chỗ có mấy bụi chuối, hầu như lần nào thấy căng thẳng trong người, tôi lấy lại tâm thế bình tĩnh là đi tè trăm lần như một. Mọi việc bắt đầu từ chính hôm họp họ dịp cuối năm, lần đó do uống quá chén nên tôi đã bốc đồng nhận lời thay mặt cả họ ra đình làng khai bút đầu năm.






























Bình luận