Chapter 2

icon
icon
icon

Hôm 25 tháng chạp tại ngôi từ đường của dòng họ đã diễn ra buổi tế lễ như mọi năm, ông trưởng họ cùng các cụ cao niên ngồi ăn ở gian chính giữa, các suất đinh tùy theo vai vế thứ bậc sẽ ngồi hai gian ở chái nhà hoặc ngay giữa sân gạch, riêng cánh phụ nữ phải ăn ở gian nhà ngang. Sau buổi đánh chén, trong lúc tôi đang ngồi dựa vào cột nhà cho đỡ ngất ngư, bất chợt tiếng ông trưởng họ gọi vào làm chén trà với mấy cụ, vừa đỡ chén trà nóng cũng là lúc tiếng ông trưởng họ đều đều vang lên. Họ nhà mình tiếng là giàu nhưng không sang, trong khi các họ khác trong làng có nhiều người tài giỏi lại đỗ đạt cao, họ nhà mình hầu hết chỉ giàu lên nhờ lô đề cờ bạc. Nói ra kể cũng thấy xấu hổ, như họ Phạm họ Trần hay họ Nguyễn trong làng, mỗi họ đều có dăm ba vị đỗ đạt tiến sĩ, trong khi họ nhà mình có tới sáu bà chuyên ghi số đề trong tổng số bảy bà của làng. Như xác nhận cho những tâm tư của ông trưởng họ, mấy cụ cao niên đều gật gù, một cụ còn nói thêm vào. Mấy họ kia đều tích cực tham gia việc làng việc xã, hầu như hội làng năm nào họ cũng đều giật được giải, trong khi đám con cháu họ nhà mình chỉ lo ngồi xóc đĩa tổ tôm, bầu cua cá cọp, nghĩ cũng mất mặt thật.

Nhấp ngụm trà Thái Nguyên thơm ngát, đợi cho ông trưởng họ cùng mấy cụ bàn luận chán chê, lúc này tôi xin phép được góp đôi lời, biết các cụ đang hóng chuyện nên tôi nói ngay. Mấy họ kia cũng không hơn gì họ nhà mình đâu, các cụ nghĩ tiến sĩ là oai như thời phong kiến là nhầm. Thời buổi này thật giả lẫn lộn, không tin các cụ chỉ cần ngồi nhà gõ trên mạng hỏi mua, nộp tiền xong sẽ có người chuyển về tận nhà cho các cụ tấm bằng tiến sĩ hoặc các loại văn bằng khác nhau. Còn trong hội làng, họ chuyên thắng mấy giải kéo co, đấu vật nên cũng chỉ dựa vào cơ bắp, danh giá nhất phải có giải mang tính văn hóa cao. Thấy các cụ trong họ ngồi trầm ngâm, thuận miệng tôi mạnh dạn đề nghị:

- Năm nay bác trưởng họ để em thi viết thư pháp ngay giữa sân đình, riêng việc này trong làng mình chưa có người nào xuất sắc.

Lời đề nghị của tôi như tiếng sét giữa trời quang, sau gần một tiếng tranh luận và cân nhắc, cuối cùng ông trưởng họ cùng các cụ nhất trí đề cử tôi thay mặt cho cả họ thể hiện tài năng của mình trước bàn dân thiên hạ. Người ta nói một miếng giữa đàng còn hơn một sàng xó bếp, nếu tôi mang vinh quanh về cho dòng họ sẽ là điều rất tuyệt, điều đó sẽ khiến tôi mát mặt với bà con trong làng, sự vị nể của đám anh em họ mạc. Với sự tự tin có phần thái quá, tôi nhờ ông trưởng họ thông báo cho ban tổ chức của hội làng biết, nội dung bức thư pháp của tôi sẽ mang chủ đề BỐN MÙA.

Bình luận

bo-cong-thuong