Đình làng Văn Xá tưng bừng náo nhiệt, tiếng trống khai hội liên tục vang lên như mời gọi quan viên xa gần, tiếng hát chèo được phát qua hệ thống loa truyền thanh khiến nhiều người nhấp nhổm. Ngay sau màn đấu cờ người đầy hấp dẫn, ban tổ chức phát loa thông báo cuộc thi viết thư pháp giữa các dòng họ bắt đầu, làng tôi vốn chuộng văn hiến nên đây là sự kiện được nhiều người mong đợi nhất. Phần thưởng cho người chiến thắng cũng giá trị hơn, tôi nhìn thấy ngay trước hương án có một hộp carton được phủ vuông lụa điều, nếu tôi đoán không nhầm trong hộp chính là lò vi sóng, bởi tay trưởng ban tổ chức chuyên bán đồ điện lạnh giảm giá ngoài thị trấn. Theo lệ làng đã ghi rõ trong hương ước, mỗi dòng họ được cử một người bước ra tranh tài. Vị đại diện của ban tổ chức còn nhấn mạnh, năm nay lần đầu tiên họ LÔ có đại diện tham dự, ngay sau đó tên của tôi được xướng lên trong sự ngỡ ngàng của bà con dân làng.
Dưới bóng cây nêu từng chùm
hoa nắng như nhảy múa trên sân đình, khác với sự ồn ào của màn đấu vật hay cờ
người, cuộc thi thư pháp tĩnh lặng tuyệt đối, loa ngừng phát nhạc còn trống
cũng tạm im. Mọi người nín thở theo dõi người của họ nhà mình múa bút để phun
châu nhả ngọc những lời hay í đẹp cho cõi nhân gian. Lúc này ở sân đình chỉ
nghe thấy tiếng bút chạy trên giấy, tiếng gió thổi nhẹ khiến cho mấy cây đào rung
ring khoe sắc. Liếc nhìn mấy ông bên cạnh đang múa bút một cách thành thạo, tôi
nhếch mép cười nhạt vì biết rõ một điều, hầu như năm nào các bố cũng chỉ viết độc
một vài câu kiểu như: Xuân mãn càn khôn, phúc mãn
đường” Hoặc như câu: “Tăng phúc tăng quyền tăng phú
quý Tấn tài tấn lộc tấn vinh hoa.” Mặc các bố dùng mấy câu sáo mòn
đến nhàm chán, tôi thoáng nhíu mày suy nghĩ rồi bắt đầu cầm chiếc bút lông điềm
đạm viết bức thư pháp gọi tên BỐN MÙA, dù không ngẩng mặt lên nhưng tôi vẫn cảm
nhận được sự hồi hộp có phần lo lắng của ông trưởng họ cùng mấy cụ cao niên. Lúc tiếng trống vang lên ba hồi chín tiếng báo hiệu
kết thúc cuộc thi, đại diện ban tổ chức lần lượt đọc và treo các bức thư pháp của
mọi người. Đúng như tôi dự đoán ban đầu, mấy bố kia vẫn viết lại đúng nội dung y
chang của mấy năm trước, khi nghe xong mấy câu nhàm chán quen thuộc, tôi thầm
nghĩ năm Tân Sửu nên trâu bò vẫn phải nhai đi nhai lại chỗ cỏ khô là điều không
cần bàn cãi. Đám đông có mặt tại sân đình
chỉ thật sự bùng nổ khi ban tổ chức đọc đến bức thư pháp do tôi vừa phóng bút
viết ra, nhiều người còn cẩn thận đưa máy ảnh chụp lại vì sợ bức thư pháp bị dân
làng tranh giành nhau sẽ rách tả tơi. Lần đầu tiên một bức thư pháp thu hút được
nhiều người quan tâm như vậy, bởi họ coi đây là nguồn tư liệu quí giá phục vụ
cho ngày mở hàng vào chiều mùng bốn tết. Có lẽ không tin vào tiếng loa hơi bị
rè, ông trưởng họ đeo kính lão chạy tới dí sát mặt vào bức thư pháp đại diện
cho dòng họ rồi đọc to từng câu, từng chữ một; “XUÂN xưa 62 nổ hai nháy HẠ sang 38 khối kẻ vui THU qua 17 kết lô xiên ĐÔNG về 96 chắc gọi tên “ HẾT!“Thiên tăng tuế nguyệt nhân tăng thọ.






























Bình luận