Chapter 1

icon
icon
icon

Chiều muộn con đường Giải Phóng tắc nghẽn bởi lượng xe cộ lưu thông quá đông, lúc ngang qua bến xe phía Nam mọi phương tiện gần như không nhích được chút nào, xe khách ra vào bến chính là nguyên nhân góp phần vào đặc sản tắc đường của Hà Nội. Tôi chở vị khách đến phố Kim Đồng xong cũng là lúc quay về kết thúc một ngày tương đối thuận lợi, do chạy được nhiều cuốc xe nên tôi kiên nhẫn nhích từng mét trên đường, bởi xét cho cùng tắc mãi rồi cũng phải thông, trước sau gì cũng có mặt ở nhà đúng bữa cơm tối. Chạy xe qua đoạn tắc đường chưa kịp vui mừng, ngay lúc đến đoạn rẽ vào nghĩa trang Văn Điển lại thêm một lần tắc đường khiến cho tiếng còi xe, tiếng cãi nhau do va quệt lại ầm ĩ, trong lúc luồn lách qua đám đông, tôi thấy điện thoại trong túi quần rung liên tục nhưng không thể dừng lại nghe được, bởi nếu chỉ chậm nhích lên một chút, ngay lập tức các xe phía sau lại bấm còi hoặc có tiếng giục ngay.


Trời nhá nhem tối cũng kịp lúc tôi về đến nhà đúng như dự tính, vừa nghe tiếng xe máy quen thuộc từ ngoài ngõ vọng vào, bà vợ tôi hớt hải chạy ra hỏi dồn dập:


- Chồng bận gì sao không nghe điện thoại của bác trưởng họ, chắc gọi không được nên bác vừa ghé qua nhà mình nói giọng trách móc.


Tôi móc điện thoại ra nhìn, quả đúng là có tới 6 cuộc gọi lỡ của ông trưởng họ, tất cả những cuộc gọi đó đều rơi vào lúc tôi đang kẹt xe trên đường. Đoán chắc có việc quan trọng nên tôi giục bà vợ:


- Thôi mau dọn cơm tối ăn nhanh để còn chạy sang nhà từ đường, mình để bác trưởng đợi sẽ không hay.


Vợ tôi nói ngay:


- Bác trưởng dặn nếu chồng về, khỏi ăn cơm hãy qua luôn nhà uống rượu cùng bác.


Biết không còn sớm tôi lên xe phi thẳng đến ngôi từ đường của dòng họ, từ xa tôi đã thấy bóng ông trưởng họ chống cây ba toong đi lại trước khoảng sân rộng được lát gạch Bát Tràng với vẻ sốt ruột, đến lúc thấy xe máy phi thẳng vào trong sân cùng tiếng chó sủa, lúc này ông nhìn tôi vẻ không hài lòng và nói mát mẻ:


- Chú dạo này làm tới chức gì trên Trung ương nhỉ, bận họp quá nên anh gọi mãi không thèm nghe máy, hay thư kí quên không báo lại giúp.


Sau một hồi thanh minh thanh nga, cuối cùng ông trưởng họ cũng bớt giận, ông gọi người nhà bưng mâm lên rồi giục tôi vào đánh chén. Nhìn mâm cơm không khác nào mâm cỗ, có đĩa nem rán, gà luộc, đĩa nộm, thịt bê xào cần, đĩa xôi và đĩa thịt nguội, ngoài ra còn có bát canh măng nấu chân giò, bát mọc thả nấm, bát miến trông vô cùng hấp dẫn. Khi các món ăn được bưng lên hết, mặt bàn lúc này bày la liệt đĩa và bát không khác gì những dịp giỗ tổ, vừa thấy ông trưởng họ rót rượu ra hai chiếc chén tống, tôi xoa tay rụt rè nói:


- Anh em mình đợi mọi người đến đông đủ rồi nâng chén chưa muộn.


Đặt chén rượu trước mặt tôi, ông trưởng họ thông báo:


- Làm gì có khách khứa để đợi, hôm nay tôi mời chú qua đây uống rượu sau đó sẽ bàn việc hệ trọng. Thôi chạm cốc lấy khí thế, các cụ đã nói “có thực mới vực được đạo”, chú ăn uống thoải mái đi.


Mâm cỗ đầy có ngọn chỉ phục vụ có hai người, mặc dù tôi và ông trưởng họ ăn uống nhiệt tình, rượu uống đến mềm môi nhưng nhiều đồ ăn vẫn còn nguyên hoặc vơi đi chút xíu. Khi ăn uống no say đâu vào đấy, ông trưởng họ đưa tôi quả táo ăn cho giã rượu, trong lúc sai vợ con thu dọn mâm bát để pha ấm trà mạn, ông bắt đầu thong thả nói:


- Mấy tháng trước anh từng nói với chú, họ nhà mình có giàu nhưng không sang, chính điều này khiến anh lúc nào cũng thấy canh cánh trong lòng như có lỗi với tổ tiên cùng dòng họ. Mặc dù xuân năm nay chú đã thay mặt cả họ tham gia lễ khai bút sân đình, thả thơ ở tết Thượng Nguyên, tuy nhiên mấy việc đó chỉ là nhất thời. Hôm nay anh muốn bàn với chú việc phục dựng lại truyền thống xưa của dòng họ để lưu danh sử sách, khiến con cháu đời sau nhìn vào có niềm tự hào và tấm gương để học tập, việc này đáng làm hơn mọi việc khác.


Rượu nếp uống ngọt lại êm cộng thêm nhiều món ăn ngon khiến tôi bắt đầu thấy lâng lâng trong người, hai con mắt bắt đầu díp lại vì đúng cơn buồn ngủ. Khẽ nhấp môi vào chén trà thơm ngát, tôi khề khà cho qua chuyện:


- Lưu danh vì điều gì em không rõ, nhưng họ nhà mình truyền đời chỉ bầu cua cá cọp là nhanh, lẽ nào bác muốn phục dựng lại truyền thống cờ bạc đó?


Ông trưởng họ rền rĩ:


- Giời ạ, hễ nói chuyện gì cuối cùng chú lại qui về lô đề cờ bạc, như vậy sao làm gương cho đám con cháu trong họ.


Tôi nói đến líu cả lưỡi:


- Bác quá khen, tuy nhiên mấy trò lô đề lạc hậu rồi, con cháu họ nhà mình chúng nó chơi cá độ qua mạng, đánh bạc online thâu đêm.


Biết nói chuyện với người say như vay không trả, ông trưởng họ thở dài nhắc khéo:


- Thôi chú về nghỉ cho đỡ mệt, ngày mai bàn tính tiếp.

Bình luận