Chapter 2

icon
icon
icon

Ăn xong bát mì tôm, uống gần cạn cốc nước đầy khiến tôi tỉnh táo hơn. Hóa ra hũ rượu nếp tuy êm dịu nhưng khi ngấm thì say không thua kém loại rượu nào, đang ngồi khật khừ do đầu còn váng vất, tôi đã thấy ông trưởng họ chống ba toong bước vào, có lẽ ông sợ tôi đi làm sớm nên muốn bàn cho xong việc tối qua, nếu không hóa ra lại phí bữa cỗ linh đình. Vén ống quần được may bằng vãi đũi, ông chỉ vào cổ chân rồi kể lể. Thời còn đương chức, hầu như năm nay cơ quan anh cũng đi dự lễ khai ấn đền Trần, có nhiều hôm đi từ nửa đêm để tránh cảnh chen nhau bẹp ruột, dù có nhiều mối thân quen nhưng lấy được tờ giấy vàng có ấn đỏ không hề dễ, có năm anh bị xô ngã khiến chân bị bong gân, việc đó chắc chú biết rồi. Đúng như chú nói tối qua, họ nhà mình chả có ai có chiến công hiển hách, các cụ ngày xưa cũng không làm vương làm tướng gì, nhưng anh em mình phải xây dựng hình ảnh tốt đẹp cho con cháu nhìn vào. Nói thật anh muốn làm một cái lễ gì đó, kiểu như lễ khai ấn đền Trần ở Nam Định, dù chả có khách thập phương nào bén mảng tới, trước mắt mình làm phục vụ đám con cháu, dâu rể trong họ nhà mình trước.


Nếu không kịp nuốt nhanh ngụm nước, có lẽ tôi tí sặc bởi vì ý tưởng táo bạo của vị trưởng họ đời thứ 17, nghĩ đến đó tôi nhẩm tính ngay chút nữa sẽ thả nhẹ hai con 17 và 71 chỗ mụ Dần bán nước ngay cổng làng. Các cụ nói há miệng mắc quai cũng không sai, tôi đã ăn uống ngập mặt tại nhà từ đường tối qua, chính vì thế không thể từ chối được việc xắn tay vào cùng ông trưởng họ phục dựng hoặc chế tác ra một điều gì đó. Ngồi ngắm con chó mực béo múp đang nằm lim dim mắt ngay trước hiên nhà, tôi nuốt nước bọt cố kìm nén cơn thèm thịt chó rồi gật đầu nói ngay. Việc này cần tính kĩ lại, nếu định làm sẽ phải tổ chức sao cho hoành tráng, có như vậy các họ khác trong làng muốn bắt chước cũng không theo được. Thôi em và bác cùng suy nghĩ thêm, tối nay em sẽ trình bác phương án khả thi nhất.


Buổi chiều tắm rửa sạch sẽ, tôi lững thững bước vào ngôi từ đường của dòng họ, sau khi thắp mấy nén hương tỏ lòng thành kính đến các cụ Cao tằng tổ khảo, không đợi ông trưởng họ phải giục, tôi liền trình bày kế hoạch. Bác đi dự lễ khai ấn nhiều nên em xin nói ngay, thông thường hiện nay ở mấy ngôi đền thiêng họ dùng hai loại chất liệu cùng đóng từ một ấn nhằm phục vụ khách thập phương. Loại ấn được đóng trên giấy điệp vàng là dành cho dân thường, giấy này em ra Hàng Mã mua cả bao tải cũng được nên khỏi lo, còn loại ấn đóng trên vuông lụa đỏ sẽ dành cho hàng quan chức, họ nhà mình không ai làm quan nên sẽ đóng ấn loại này cho các cụ cao niên. Nói là vậy, tuy nhiên nếu nhà nào chi nhiều tiền, kể cả trẻ lên ba tuổi cũng được ban cho vuông lụa đỏ.


Ông trưởng họ nhíu mày suy nghĩ, sau đó ông nhắc ngay. Ai bảo chú rằng họ nhà mình không người nào làm quan chức, mấy đứa cháu trong họ đều cỡ trưởng phòng trở lên, chưa kể ông cháu rể hiện nay là đương kim phó Chủ tịch xã. Tôi vâng dạ sau đó trình bày tiếp, ấn của họ nhà mình không thể so bì với ấn của các dòng họ từng làm vua, chính vì thế nếu gọi là lễ khai ấn, lúc đó em sợ dân làng sẽ bỉ bôi lời ra tiếng vào điếc tai.


Ông trưởng họ gật gù tỏ vẻ đồng ý, ông khẽ hỏi:


- Vậy theo chú tháng tới họ nhà mình có làm lễ khai ấn nữa không?


Biết tỏng tâm nguyện của ông trưởng họ vẫn muốn làm lễ khai ấn, tôi nhẹ nhàng hiến kế:


- Ngày xưa lão Lí trưởng làng mình đi đâu cũng giắt cạp quần cái triện đồng, hễ ai nộp tiền đâm đơn lão sẽ áp triện xác thực. Họ nhà mình không có uy danh nên sẽ không dùng ấn, mình dùng triện vừa đúng tầm cũng để cho không ai nói được.


Dù chưa đủ hoành tráng như lễ khai ấn, nhưng thấy những điều tôi nói có tình có lí, ông trưởng họ trầm ngâm một lúc sau đó chốt luôn:


- Được, chú thay anh gửi thông báo trên group của dòng họ như sau. Đúng ngày 19 tháng giêng, tất cả con cháu dâu rể từ già trẻ trai gái đến đứa bé ẵm ngửa phải có mặt tại nhà từ đường. Đúng 5 giờ sáng họ mình sẽ tổ chức LỄ ÁP TRIỆN.


Nghe xong tôi vội xua tay:


- Em xin bác, lễ khai ấn dành cho khách thập phương mới cần làm từ lúc tờ mờ sáng, họ nhà mình chỉ có một nhúm người đâu cần có mặt từ sớm như đi buôn bạc giả. Theo em bác hãy chọn LỄ ÁP TRIỆN vào 9 giờ 30 ngày 19 tháng giêng cho đẹp.


Thống nhất xong giờ hành lễ, tôi được tạm ứng trước 5 triệu, số tiền này dùng vào việc khắc triện và mua giấy điệp vàng, còn vuông lụa sẽ tận dụng lại mấy mét lụa đỏ chưa dùng tới. Trên đường về nhà, trong đầu tôi nhẩm tính LỄ ÁP TRIỆN tổ chức ngày 19 tháng giêng vào lúc 9 giờ 30. Kiểu gì chiều nay cũng phải đánh mấy con đề 19, 09 và 30 nhằm gỡ lại số tiền đã mất do trượt đề mấy lần trước.

Bình luận