Sau mấy ngày rộn ràng ăn tết với anh em, con cháu trong họ ngoài làng, giờ là lúc bà con làng Văn Xá du xuân vãn cảnh. Điểm đến yêu thích của cánh đàn ông là chọn quán nước bà Mùi để luận bàn thế sự ngày mùng bốn, tức ngày công ty Xổ số miền Bắc tiếp tục vòng quay may mắn, trong khi đó cánh phụ nữ thường chọn xem bói để mong đổi vận. Cái trò xem bói giống như lang băm chẩn bệnh, may thì hợp thầy hợp thuốc kiểu “phúc chủ lộc thầy”, nếu không sẽ phải đổi thầy đến kì được mới toại nguyện. Không giống mấy gã ngồi uống trà chén hút thuốc lào vặt rồi nước đến chân mới nhảy, ngay từ mùng hai tết tôi đã tranh thủ khai bút vào mấy tờ giấy những con số yêu thích. Riêng sáng nay theo phân công của trưởng họ, tôi sẽ tháp tùng ông ý đi xem tài lộc tại Lý Phủ Thần Ngư ở gần đầm nuôi cá ngay cuối làng. Mặc dù các cụ cao niên trong họ chưa lên tiếng, từ lâu tôi biết mình là chân phó họ đắc lực khi giúp việc cho trưởng họ. Thông thường chức phó chẳng lên cơm cháo gì, nhưng khi trưởng họ bị hắt hơi, xổ mũi, đương nhiên tôi sẽ làm quyền trưởng họ nào kém ai. Thấy tôi ló mặt vào ngôi từ đường cổ kính, ông trưởng họ đã nghiêm giọng nói:
- Hôm nay tôi cùng chú đến Lý Phủ Thần Ngư xem một quẻ.
Chưa từng nghe địa danh lạ như vậy, bưng đĩa cá rán đi theo ông trưởng họ lòng đầy nghi hoặc, đầu năm không muốn bị sái nên ông nói đi cuối làng tôi sẽ đi, ông nói bưng đĩa cá tôi chẳng buồn hỏi lại. Trên đường dẫn ra đầm cá, ông trưởng họ ôn tồn giải thích, từ ngày bà đồng Thau được Thánh cho ăn lộc, thay trình đồng xây điện, bà ý mở ngay Lý Phủ Thần Ngư để giúp đám chúng sinh lầm than. Tôi vốn chẳng lạ gì con mẹ Thau ngày xưa học cùng, sau này nhờ buôn cá nên có bát ăn bát để, vào một ngày đẹp trời tự dưng nói phao lên được Thánh cho ăn lộc. Đầu năm kiêng nghĩ xấu người khác, tôi thành tâm bưng đĩa cá rán đi theo ông trưởng họ, nghĩ theo hướng tích cực, xem bói xong có thêm cút rượu đặt bên đĩa cá rán đâu có thiệt.
Đứng trước cổng tam quan rực sáng bởi sắc đào, chưa kể con đường lát sỏi dẫn vào trong ngôi nhà ba gian hai chái là những cây đào nở bung khiến cả một không gian như được nhuộm hồng. Ngắm tấm biển đồng có khắc chữ LÝ PHỦ THẦN NGƯ cùng mấy chữ Hán bên dưới, tôi đoán con mẹ Thau nhờ ai nghĩ hộ cái tên nghe đầy vẻ tâm linh lại hợp với nghề buôn cá. Đồng Thau vốn chẳng phải dân làng đào Nhật Tân, tuy nhiên hàng chục cây đào vẫn khoe sắc ở Lý Phủ Thần Ngư bởi chúng là hoa nhựa gắn vào mấy cành cây khô, nếu nhìn từ xa trong ráng chiều nhập nhoạng, của đáng tội cái phủ buôn cá này vẫn hút hồn mấy bà mê tín lẫn giới trẻ xông đến checkin sống ảo. Dù đi sớm khi nhiều người trong làng còn chưa thức giấc, tuy vậy tôi cùng ông trưởng họ vẫn phải đợi gần chục người phía trước. Trong gian điện thờ của phủ buôn cá được khoác cho mấy chữ nho là Lý Phủ Thần Ngư, tôi không ngửi thấy có mùi trầm hương như nhiều nơi khác, không gian đặc quánh bởi mùi cá rán, cá kho, cá hấp xì dầu, mắm cá và mùi tanh của cá sống. Chẳng như mấy người hay coi bói bằng cách xem chỉ tay, xem tướng mặt hoặc bói bài tây, bói chân gà hay bói lá trầu không, mẹ đồng Thau chuyên bói bằng kính thưa các loại cá. Bất luận người nào gặp tình duyên lận đận, gia đạo chẳng bình yên hay đường công danh bị sóng gió, mỗi người đến Lý Phủ Thần Ngư phải mang theo một món cá để bà đồng xem cho. Không có chỉ dẫn cụ thể, chính vì thế có người bưng khay cá chép om dưa, người bưng đĩa cá rán giòn như ông trưởng họ nhà tôi, thậm chí có hai mẹ con bà ngồi phía trước bưng nguyên một niêu cá kho của làng Vũ Đại. Mọi năm như nào không rõ, nhưng năm Mão mang cá đi xem bói tự dưng tôi thấy hợp nhẽ, duy có điều mùi các loại cá khiến không gian điện thờ giống như bếp của nhà hàng chuyên về cá vậy.






























Bình luận