Biết tôi không ham mấy vụ xem bói, chưa kể thường gây rắc rối, ông trưởng họ nhắc tôi ra ngoài vườn đi dạo đợi đến lượt hãy vào. Đi từ sớm chưa kịp ăn gì nên đói bụng, trong lúc dạo quanh khu vườn rộng sát đầm cá, tôi phát hiện ra điều quan trọng, dù khách mang đến cá kho hay cá rán, sau khi xem bói xong đều để lại Lý Phủ Thần Ngư. Nhìn quanh khu vườn không thấy nuôi mèo, tôi chẳng rõ con mẹ đồng Thau làm gì với từng đó món cá. Đói bụng lại tiếc của giời, thỉnh thoảng tôi thò tay véo miếng cá cho vào miệng dù thiếu bát nước chấm cùng chén rượu nếp cẩm cho đủ lệ bộ. Ngắm những luống rau xà lách xanh mướt mát, màu xanh của lá làm dịu mắt bởi màu của đống hoa đào giả căm chi chít trên cành, tôi thầm nghĩ giá như không có mùi cá chết tanh nồng ở đầm theo gió thổi vào, Lý Phủ Thần Ngư xứng danh đệ nhất quần ngư hội tụ làng Văn Xá. Gần hai tiếng chầu chực như cảnh xếp hàng ngoài sân bay ngày cận tết, cuối cùng ông trưởng họ được réo gọi khi đã gần trưa. Bưng chiếc đĩa sứ tôi trao cho, mẹ đồng Thau nhăn mặt bởi mùi tanh kèm theo mấy con nhặng xanh bay vo ve trên đám rau xà lách phủ kín đĩa.
Dù người cùng làng, khác họ, nhưng đồng Thau không vì thế tặng cho cái voucher giảm giá, nhìn tờ 500 ngàn do ông trưởng họ lót dưới đĩa cá rán, quả thực nghề này làm giàu không khó. Ngồi nhẩm tính với 9 người mang cá đến đây sáng nay, mẹ đồng Thau uốn lưỡi kiếm ngay được 4,5 triệu, đó là chưa tính những khoản phát sinh như bùa bả, sinh tố rau thì là hay còn lễ tạ sau đó. Không phải dân kinh doanh nhưng tôi biết, cái món dịch vụ gia tăng sau bán hàng đem lại lợi nhuận khủng, chẳng thể nhìn đồng Thau béo hơn con trắm cụ nuôi thả dưới đầm. Sau tuần hương khấn vái, như chợt nhớ ra điều gì, đồng Thau cầm đôi đũa son gắp đám rau xà lách qua một bên, mùi cá chết thối bốc lên nồng nặc khiến mấy người ngồi chờ đến lượt phải bịt mũi. Mặc cho ông trưởng họ cùng mẹ đồng Thau trợn mắt ngạc nhiên, tôi giải thích vì bon miệng nên đã xơi hết con cá chép rán giòn, để có cá dâng đồng xem bói, tiện tay nên tôi vớt luôn con cá chết nổi trên mặt nước rồi hái mớ rau xà lách phủ lên cho bớt nặng mùi. Dẫu tanh tưởi chút, nhưng đĩa cá vẫn có tờ 500 ngàn lót tay, bởi thế đồng Thau thỉnh lễ trên ban thờ không chút đắn đo. Cổ nhân nói “Người sống về gạo, cá bạo về nước.” tôi kiên nhẫn xem mẹ đồng Thau sẽ phán kiểu gì trước con cá chết thối. Như đọc được suy nghĩ của tôi, đồng Thau ngồi thi gan còn miệng lẩm bẩm như đ/ĩ khấn tiên sư. Trước ban thờ chư vị thần linh, tôi bình thản nói thách:
- Bà đồng xơi đẫy tễ đầu chép, mép trôi, môi mè, lườn trắm, giờ nếu phán đúng về đường công danh tài lộc, cả họ Lô sẽ mang miệng tới tâu, mang đầu tới khấn tại Lý Phủ Thần Ngư. Nhược bằng phán sai, tôi xin vớt chỗ cá chết thối ngoài đầm mang vào dâng phủ.
Có lẽ biết hôm nay gặp phải cá sấu, sau khi thảy trả tờ 500 ngàn về trước mặt ông trưởng họ, trong tiếng đàn, tiếng nhạc hầu cửa thánh đang réo rắt từ chiếc cát sét, đồng Thau mắt lim dim còn toàn thân vừa lắc lư vừa luôn miệng nói đến líu cả lưỡi và nhịu cả giọng:
- Cá thối đồng thăng, cá thăng đồng thối.
-----
Hà Nội, ngày mùng ba tết Quý Mão.
HẾT!






























Bình luận