Chưa đến bốn giờ chiều mà bầu trời đã xám xịt, ngồi trong nhà nếu không bật điện sẽ tối thui, bà Măng quét dọn xong nhà cửa liền chuẩn bị bữa cơm chiều ngay. Người ta nói “Trời tháng mười chưa cười đã tối”, huống chi bây giờ đã sang tháng mười một âm lịch rồi, nhìn cuốn lịch treo tường mỏng dần, bà khẽ chép miệng nghĩ, chả mấy nữa lại đến tết. Lúc cơm nước xong xuôi, chồng bà vác chiếc cuốc lững thững đi từ ngoài cổng vào, nhìn thấy chồng về, bà Măng ân cần hỏi:
- Chiều nay ông ra nghĩa trang “bạt nấm” cho nhà
Tiến Thỏa phải không, đêm nay mấy giờ sẽ bốc mộ để tôi đặt đồng hồ báo thức. Ông Hiển cầm chiếc ấm tích ngửa cổ tu một hơi
cho đã cơn khát rồi thủng thẳng nói: - Người ta nói không sai “Phú quý sính lễ
nghĩa”, nhà đó khi bà cụ Thụy còn sống có đối xử ra gì đâu, mấy năm nay
bán đất có chút tiền nên bày vẽ xây lăng mộ bằng đá ở chỗ gò cao, sau đó hợp táng
bố mẹ họ vào đó. Thầy phán đúng 1 giờ 30 sẽ bắt đầu sang cát cho cụ bà, còn cụ
ông phải sang tháng mới được ngày. Bữa cơm tối của đôi vợ chồng già diễn ra lặng lẽ,
biết đêm nay chồng phải dậy sớm nên bà Măng nhắc ông uống hết chén rượu thuốc rồi
ăn cơm. Chưa đến bảy giờ, ông Hiển đã lên giường làm một giấc cho lại sức. Dọn
dẹp mọi thức xong, bà Măng không quên chuẩn bị quần áo ấm, đôi ủng và chiếc đèn
pin cho chồng, vốn là người cẩn thận, bà không quên bỏ hộp dầu gió, mấy củ gừng
và chai rượu thuốc vào túi bạt mà chồng bà hay mang theo.
Bình luận