Chương 1: Thứ Bảy ngày 17 tháng 7 năm 2010

icon
icon
icon

ôi nằm ngửa, hai mắt nhắm nghiền, chờ nghe hơi thở của Kit thay đổi. Tôi giả vờ thở sâu và đều như khi người ta chìm vào giấc ngủ, như tiếng thở tôi cần được
nghe từ anh trước khi có thể rời khỏi giường - hít vào và giữ, thở ra và giữ - và cố thuyết phục bản thân rằng sự lừa dối này là vô hại. Liệu tôi có phải người phụ nữ duy nhất trên đời từng làm chuyện này không, hay nó xảy ra mọi lúc trong mọi ngôi nhà trên khắp thế giới? Nếu đúng như vậy, thì hẳn là vì vô vàn lý do khác đơn giản hơn lý do của tôi: một bà vợ hay cô bạn gái, ngoại tình và muốn nhắn tin cho người tình mà không bị phát hiện, hay lén lút nốc ly vang tội lỗi cuối cùng sau khi đã uống năm ly rồi. Những chuyện thường thấy. Những gấp gáp hối hả thường ngày.
Không có người đàn bà nào trên trái đất này từng ở trong tình thế của tôi bây giờ.
Mày thật lố bịch quá đi. Mày chẳng “trong tình thế” gì sất, ngoài cái tình thế mày ấp ủ trong trí tưởng tượng của mày. Nguyên liệu: sự trùng hợp cộng với chứng hoang tưởng.
Chẳng có điều gì tôi tự huyễn hoặc bản thân tỏ ra hiệu quả. Thế nên tôi cần phải kiểm tra cho chắc chắn, để tâm trí mình được yên ổn. Kiểm tra không phải việc gì điên khùng, bỏ lỡ cơ hội kiểm tra mới là khùng điên. Và một khi tôi đã xem xét và chẳng thấy gì hết, tôi có thể quên chuyện này đi và chấp nhận rằng tất cả chỉ là do tôi nghĩ ra thôi.
Mày sẽ chấp nhận chứ?
Không mất quá lâu để tôi có thể trở mình, Kit thường lăn ra ngủ như chết chỉ trong vài giây sau khi đèn tắt. Nếu tôi đếm đến một trăm… nhưng tôi không thể. Không thể ép bản thân tập trung vào điều mình không hứng thú. Nếu được, tôi đã làm điều ngược lại: tống ngôi nhà số 11 Bentley Grove ra khỏi đầu. Liệu có bao giờ tôi làm được chuyện ấy không?
Trong khi chờ đợi, tôi tập dượt lại nhiệm vụ phía trước. Căn phòng ngủ này sẽ nói lên điều gì về Kit và tôi, nếu không ai biết về hai chúng tôi? Chiếc giường cỡ đại, lò sưởi bằng gang, hai hốc tường giống hệt nhau ở hai bên gờ lò sưởi, nơi đặt hai chiếc tủ quần áo cũng y hệt. Kit thích sự đối xứng. Một trong những điều anh ngần ngại, khi tôi đề nghị mua chiếc giường lớn nhất có thể để thay cho chiếc giường đôi thường của chúng tôi, là nhiều khả năng sẽ không có chỗ cho cặp tủ đầu giường. Khi tôi đáp rằng tôi sẵn sàng bỏ đi cái của mình, Kit nhìn tôi như thể tôi là kẻ phản loạn đang âm mưu phá hoại thế giới được sắp đặt hoàn hảo của anh. “Em không thể đặt tủ một bên giường còn bên kia lại không có”, anh nói. Hai chúng tôi cuối cùng cũng đặt trọn cả giường tủ. Sau khi tôi buộc phải hứa không kể cho ai hết, Kit thừa nhận rằng dù có bất tiện cỡ nào đi nữa
- phải cúi xuống, bỏ sách, đồng hồ, kính và điện thoại di động xuống gầm giường - anh vẫn thấy như thế đỡ khó chịu hơn là có một phòng ngủ trông không “chuẩn”.
“Anh có chắc mình không đồng tính không đó?” Tôi trêu anh.
Anh nhe răng cười. “Có thể là vậy, hoặc là anh đang giả vờ để được nhận thiệp Giáng Sinh hàng năm. Anh đoán là em chẳng bao giờ biết được sự thật đâu.”
Rèm cửa lụa màu kem dài chạm đất. Kit muốn mành che kiểu Rome nhưng tôi bác bỏ. Rèm lụa là thứ tôi đã muốn có từ hồi còn bé, một trong những lời thề “phải có ngay khi mình sở hữu nhà riêng” của tôi. Và rèm cửa trong phòng ngủ nhất thiết phải buông chạm mặt sàn - đó là nguyên tắc “chuẩn” của tôi. Tôi nghĩ mọi người đều có ít nhất một cái như vậy, và tất cả chúng ta đều nghĩ nguyên tắc của mình là có lý, còn của người khác thì hoàn toàn lố bịch.
Phía trên lò sưởi là một tấm thảm thêu hình một ngôi nhà màu đỏ với mảnh đất xanh xanh hình chữ nhật bao quanh, có lẽ là khu vườn. Thay cho hoa, màu xanh trơn của cỏ được điểm xuyết bằng dòng chữ thêu màu cam: “Melrose Cottage, Little Holling, Silsford”, và bên dưới là dòng chữ thêu màu vàng nhỏ hơn “Connie và Kit, ngày 13 tháng 7 năm 2004”
“Nhưng Melrose đâu phải màu đỏ” trước đây tôi thường phản đối như vậy, nhưng rồi cũng bỏ cuộc. “Nó được làm từ đất sét phiến trắng. Anh có nghĩ mẹ đã hình dung ra ngôi nhà đẫm máu không?” Khi chúng tôi mới mua nó, Kit và tôi gọi tắt ngôi nhà là Melrose. Giờ chúng tôi đã sống ở đây được nhiều năm và hiểu rõ ngôi nhà như chính gương mặt mình, chúng tôi gọi nó là Mellers.
Một người quan sát khách quan sẽ thấy được điều gì từ tấm thảm? Liệu họ có nghĩ tôi và Kit ngu ngốc, đến độ có nguy cơ quên mất tên của chính mình và ngày hai đứa mua ngôi nhà? Rằng chúng tôi quyết định treo lời nhắc nhở trong nhà? Liệu họ có phỏng đoán rằng đây là một món quà tân gia “của nhà trồng được” từ mẹ của Connie, rằng Connie thấy nó thật diêm dúa và xấu xí, và đã phải đấu tranh quyết liệt để lưu đày nó lên gác xép?
Kit quyết đòi treo nó lên, vì lòng trung kiên với tổ ấm và với Mẹ chúng tôi. Anh nói phòng ngủ của hai đứa sẽ là vị trí hoàn hảo, để khách đến nhà không trông thấy được. Sau đó, anh chẳng thèm để ý đến nó nữa. Nhưng tôi thì có - mỗi đêm trước khi đi ngủ và mỗi sáng khi tôi thức giấc. Nó làm tôi trầm uất vì cả tá lý do.
Ai đó ngó nghiêng vào phòng ngủ chúng tôi sẽ chẳng thấy bất cứ dấu hiệu bất hòa hay thỏa hiệp nào. Họ sẽ không nhận thấy bàn cạnh giường của Kit bị thiếu, bức tranh mà tôi muốn được đặt phía trên lò sưởi nếu cái tấm thảm thêu ngôi nhà đỏ gớm ghiếc ấy không có đó. Điều đó chứng minh rằng quan sát một căn phòng trong nhà ai đó chẳng nói lên điều gì cả. Và việc tôi chuẩn bị làm, khi chắc chắn là Kit đã chìm sâu vào giấc ngủ, chẳng có nghĩa lý gì hết. Tôi cũng nên ngủ.
Rón rén hết mức có thể, tôi cuộn mép chiếc chăn bông ở bên mình lại, trườn ra khỏi giường và nhón chân sang phòng ngủ thứ hai, căn phòng hai đứa đã sửa sang thành phòng làm việc tại gia. Chúng tôi điều hành việc kinh doanh tại đây, điều đó có chút khó coi khi xét đến chuyện căn phòng chỉ dài khoảng 3 mét rưỡi và rộng 3 mét. Giống như phòng ngủ của Kit và tôi, nó cũng có một lò sưởi bằng gang. Chúng tôi đã cố gắng nhét hai cái bàn làm việc vào đây, một ghế cho mỗi người, ba tủ đựng tài liệu. Khi chúng tôi nhận được giấy chứng nhận thành lập công ty từ cơ quan đăng ký kinh doanh, Kit mua một tấm khung, lồng nó vào và treo lên bức tường đối diện cửa, để nó là sẽ thứ đầu tiên đập vào mắt khi bước vào phòng. “Đây là yêu cầu mang tính pháp lý,” anh đáp lại khi tôi than phiền rằng trông nó thật buồn tẻ và quan liêu. “Phải được trưng bày tại trụ sở công ty. Em muốn Nulli được sinh ra ngoài vòng pháp luật à?”
Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Nulli Secundus. Nó có nghĩa là “không đứng sau ai cả” và đó là sự lựa chọn của Kit. “Cứ thử nói về chuyện cám dỗ số phận và thất bại không tránh khỏi xem,” tôi nói khi hai đứa bàn bạc việc nên tự gọi mình là gì, tưởng tượng ra cảnh thanh lý công ty sẽ đem lại cảm giác tồi tệ đến cỡ nào với cái tên ngạo mạn như vậy. Tôi gợi ý “Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn C&K Bowskill”. “Nhưng đó là tên chúng ta mà.” Kit gay gắt, như thể trong một khắc nào đấy tôi đã quên bẵng cái sự thật đó. “Vì Chúa, em sử dụng trí tưởng tượng một chút xíu đi chứ. Tự tin cũng tốt nữa. Ta có định mở công ty này để phá sản đâu? Anh không biết em nghĩ sao, nhưng anh đang lên kế hoạch để khiến nó thành công.”
Anh còn thành công trong chuyện gì nữa nào? Còn cái gì em không biết không?
Em đang cư xử thật lố bịch, Connie ạ. Cái sự lố lăng của em quả là không đứng sau ai cả.
Tôi chạm vào bàn di chuột của chiếc laptop và mở nó ra. Trang chủ Google hiện lên. Tôi gõ từ khóa “nhà rao bán” vào khung tìm kiếm, nhấn enter và chờ đợi. Kết quả đầu tiên trả về là Roundthehouses.co.uk. Trang web này tự tuyên bố rằng nó chính là trang web hàng đầu về buôn bán bất động sản ở Anh. Tôi nhấn vào đó, trong đầu nghĩ hẳn là những người ở Roundthehouses sẽ có xu hướng đi theo cách nghĩ của Kit hơn là của tôi: họ không lo lắng gì về phá sản - và sự sỉ nhục phát sinh.
Trang chủ được tải: dưới một đường viền đỏ sậm là những tấm hình ngoại cảnh của các ngôi nhà, bên trong đầy hình những chiếc kính lúp nhỏ xíu, mỗi chiếc lại có một cặp mắt bên trong. Những cặp mắt đó trông rất kỳ quái, lạ lùng và khiến tôi liên tưởng đến những người lẩn lút trong bóng tối, theo dõi lẫn nhau.
Chẳng phải đó chính xác là những gì mày đang làm sao?
Tôi gõ “Cambridge” vào khung địa điểm và nhấn vào nút “Được Rao Bán”. Một trang khác mở ra, cung cấp cho tôi nhiều lựa chọn hơn. Tôi chọn lọc chúng một cách thiếu kiên nhẫn - phạm vi tìm kiếm: chỉ khu vực này, loại bất động sản: ngôi nhà, số phòng ngủ: bất kỳ, khung ra giá: bất kỳ, được đăng trên trang từ… Số 11 Bentley Grove được đăng lên từ bao giờ? Tôi chọn “7 ngày qua”. Tấm bảng “Bán nhà” tôi thấy ở vườn trước vào hôm nay - hay cũng có thể gọi là hôm qua, vì giờ đã là một giờ mười lăm phút sáng - chưa có ở đó một tuần trước.
Tôi nhấn vào nút “Tìm bất động sản”, nhịp nhịp đôi chân trần của mình xuống sàn và nhắm mắt lại trong một giây. Khi mở mắt, trên màn hình xuất hiện hình ảnh những ngôi nhà được rao bán: một căn trên đường Chaucer giá 4 triệu bảng, căn khác trên đường Newton giá 2,3 triệu. Tôi biết cả hai con đường đó: chúng ở gần Bentley Grove, ra khỏi đường Trumpington. Tôi đã thấy chúng, trong nhiều chuyến đi tới Cambridge mà không ai hay biết.
Số 11 Bentley Grove là ngôi nhà thứ ba trong danh sách. Nó được rao bán giá 1,2 triệu bảng. Tôi hết sức ngạc nhiên là nó lại đắt đến vậy. Ngôi nhà đủ lớn, nhưng chẳng có gì đặc sắc. Tất nhiên, khu vực đó của Cambridge là một nơi đáng lựa chọn, dù với tôi nó luôn có vẻ khá là bình thường, giao thông trên đường Trumpington thường ở trong tình trạng “nhích từng tí một” thay vì lưu thông thực sự. Có một siêu thị Waitrose gần đó, một nhà hàng Ấn Độ, một cửa hàng rượu vang đặc sản, một vài trung tâm môi giới bất động sản. Và rất nhiều biệt thự xa hoa rộng khủng khiếp. Nếu giá chào bán của tất cả các ngôi nhà trong khu vực này của thành phố đều cỡ hàng triệu bảng, nghĩa là cũng nhiều chừng đó người có đủ khả năng chi trả số tiền lớn đến thế. Họ là những ai vậy? Ngài Cliff Richard tự nhiên nảy ra trong đầu tôi, tôi không hiểu tại sao nữa. Ai nữa nhỉ? Chủ các câu lạc bộ bóng đá, hay những người có cả giếng dầu ở sân sau? Hiển nhiên không phải tôi và Kit, dù chúng tôi đang kinh doanh đủ tốt, đủ chuyên nghiệp, như đã từng hy vọng…
Tôi cố rũ những ý nghĩ ấy ra khỏi đầu. Mày đáng ra nên đi ngủ rồi, đồ điên khùng. Vậy mà bây giờ mày lại đang ngồi còng lưng trước màn hình máy tính trong bóng tối, cảm thấy thấp kém trước Cliff Richard. Bình tĩnh lại đi.
Tôi nhấn chuột vào bức hình ngôi nhà mình đã biết quá rõ, nhưng đồng thời cũng chẳng biết chút gì về nó cả, để xem thông tin chi tiết. Tôi không tin là trên đời này lại có ai từng dành nhiều thời gian ngắm nhìn bên ngoài ngôi nhà số 11 Bentley Grove như tôi, tôi biết rõ đến từng viên gạch mặt tiền của nó. Cảm giác thật lạ lùng, gần như là một cú sốc, khi nhìn ảnh ngôi nhà đó trên máy tính của mình - trong nhà mình, nơi nó không thuộc về.
Mời kẻ thù vào nhà bạn…
Không có kẻ thù nào hết, tôi khẳng định chắc nịch với bản thân. Thực tế lên, vượt qua chuyện này và quay lại giường đi. Kit đã bắt đầu ngáy. Tốt. Tôi hoàn toàn không biết mình sẽ phải nói gì nếu anh bắt gặp tôi đang làm chuyện này, sẽ bảo vệ sự minh mẫn của mình ra sao.
Trang đã tải xong. Tôi không có có hứng thú với tấm ảnh lớn phía bên trái, tấm được chụp từ bên kia đường. Cái tôi cần xem là bên trong ngôi nhà. Tôi nhấn vào từng tấm hình nhỏ ở phía bên phải màn hình để mở rộng chúng ra. Đầu tiên là một căn bếp với bàn bếp làm bằng gỗ, bồn rửa đôi Belfast, bình phong sơn màu xanh dương, một tủ bàn mặt gỗ được sơn xanh ở các mặt bên…
Kit ghét tủ bàn nằm ở giữa bếp. Anh nghĩ chúng thật xấu xí và có vẻ phô trương - một trò làm màu nhập khẩu từ Mỹ. Anh gọi chúng là những buồng tắm màu quả bơ của tương lai. Anh đã cho tháo bỏ ngay chiếc tủ bàn trong bếp chỉ trong vòng hai tuần kể từ khi dọn về nhà mới, và đặt thợ mộc làm cho chúng tôi một chiếc bàn tròn lớn bằng gỗ sồi để thay vào đó.
Căn bếp tôi đang nhìn ngắm ở đây không thể là bếp của Kit được, không phải là với tủ bàn trong đó.
Tất nhiên đây không phải bếp của Kit. Bếp của Kit ở dưới tầng - và trùng hợp thay nó cũng là bếp của mày đó.
Tôi nhấn vào ảnh một gian phòng khách. Tôi đã từng thấy phòng khách của số 11 Bentley Grove rồi, dù chỉ nhìn qua. Trong một lần ghé thăm, tôi đã đủ dũng cảm - hay đủ ngu ngốc, tùy vào cách nhìn của bạn - để mở cánh cổng, đi qua lối đi dài, có những bụi oải hương ở hai bên chia sân trước thành hai hình tam giác, và nhìn vào trong qua cửa sổ trước. Lúc đó, tôi đã sợ sẽ bị bắt gặp đang đột nhập và không thể tập trung được gì hết. Vài giây sau, một ông già với cặp kính dày nhất mà tôi từng thấy ló ra từ ngôi nhà bên cạnh và hướng cặp mắt bị kính phóng đại lên về phía tôi. Tôi vội vàng quay lại xe trước khi ông hỏi xem tôi đang làm gì, và, sau đó, hầu như chẳng nhớ được gì về căn phòng ngoại trừ việc nó có tường trắng, ghế sofa hình chữ L màu xám với hình thêu đỏ rất cầu kỳ trên đó.
Giờ tôi đang nhìn vào chính chiếc sofa ấy, trên màn hình máy tính. Nó không xám hẳn mà như màu mây bạc. Trông nó có vẻ đắt tiền, độc đáo. Tôi không thể tưởng tượng được lại có một cái sofa nào khác như vậy.
Kit thích sự độc đáo. Anh tránh những sản phẩm đại trà hết mức có thể. Tất cả những ly sứ trong bếp chúng tôi đều được làm riêng bởi một xưởng gốm ở Spilling.
Từng thứ trong căn phòng khách của nhà số 11 Bentley Grove trông như thể độc nhất vô nhị: một chiếc ghế với tay vịn khổng lồ bằng gỗ uốn cong như đáy thuyền; một chiếc bàn cà phê lạ mắt với mặt kính, và bên dưới lớp kính là kết cấu mô phỏng một tủ trưng bày có mười sáu ngăn đặt nằm. Mỗi ngăn chứa một đóa hoa nhỏ với vòng tròn đỏ ở tâm và cánh hoa xanh dương hướng lên mặt kính.
Kit hẳn sẽ thích tất cả những thứ này. Tôi nuốt nước bọt, tự nhủ cái đó cũng chẳng chứng tỏ được gì.
Còn có một lò sưởi gạch, phía trên là một tấm bản đồ lớn được lồng khung, một tường bao ống khói, hai hốc tường giống nhau ở hai bên. Một căn phòng đối xứng, đúng kiểu phòng chuẩn của Kit. Tôi cảm thấy hơi buồn nôn.
Chúa ơi, chuyện này thật điên rồ. Có bao nhiêu phòng khách, ở suốt dọc đất nước, tuân theo cấu trúc cơ bản: lò sưởi, tường bao ống khói, hốc bên phải và bên trái? Đó là kiểu thiết kế cổ điển, lặp lại trên khắp thế giới. Nó thu hút Kit và hàng triệu triệu người khác nữa.
Đâu phải mày nhìn thấy chiếc áo khoác của anh ấy rủ trên lan can cầu thang, chiếc khăn sọc của anh ấy vắt trên lưng ghế...
Thật nhanh chóng, vì muốn hoàn thành nhiệm vụ mình đặt ra - bản thân tôi nhận thức được rằng chuyện này chỉ đang khiến tôi cảm thấy tệ đi, chứ không phải tốt hơn - tôi xem đến các căn phòng khác, phóng to những tấm hình. Sảnh và cầu thang được trải thảm màu be; lan can bằng gỗ tối màu, thấp và chắc chắn. Một căn phòng đa dụng với bình phong màu xanh da trời tương tự như cái ở phòng bếp. Đá cẩm thạch màu mật ong cho phòng tắm - sạch sẽ và phô trương xa xỉ.
Tôi nhấn vào bức hình của thứ hẳn là vườn phía sau. Nó to hơn tôi tưởng tượng rất nhiều, vì tôi chỉ mới thấy ngôi nhà từ đằng trước thôi. Tôi kéo xuống để đọc chữ bên dưới tấm ảnh và thấy khu vườn được mô tả là chỉ rộng hơn một mẫu Anh1. Nó là kiểu vườn mà tôi luôn muốn có: được tô điểm bởi bộ bàn ghế, một chiếc xích đu hai chỗ ngồi có tán che, bãi cỏ rộng, cây cối ở cuối vườn, phía bên kia là cánh đồng vàng óng tươi tốt. Một cảnh đồng quê bình dị, cách trung tâm Cambridge chỉ mười phút đi bộ. Giờ tôi bắt đầu hiểu được mức giá 1,2 triệu bảng. Tôi cố không so sánh thứ mà mình đang ngắm nhìn với khu vườn của Melrose Cottage, chỉ rộng khoảng nửa cái ga-ra đơn. Nó vẫn đủ rộng để đặt một chiếc bàn sắt, bốn chiếc ghế, một vài cây trồng trong chậu sành và không nhiều thứ lắm.
Thế đấy. Tôi đã xem hết tất cả những bức ảnh, đã thấy tất cả những gì cần thấy.
Và chẳng tìm ra gì hết. Hài lòng chưa?
Tôi ngáp dài vàdụi mắt. Vừa định tắt trang web Roundthehouses và quay trở lại giường thì tôi để ý một hàng nút bấm bên dưới tấm hình vườn sau: “Cảnh Đường Phố”, “Bản Vẽ Thiết Kế”, “Tour Ảo”. Tôi không cần xem cảnh đường Bentley Grove - tôi đã quan sát quá đủ trong sáu tháng qua - nhưng có lẽ tôi sẽ xem qua bản vẽ thiết kế của số 11, dù sao tôi cũng đã đi đến tận đây rồi. Tôi nhấn vào rồi lại click thoát ra khỏi màn hình chỉ vài giây sau khi mở. Cái này sẽ không giúp tôi biết được phòng nào ở đâu, tốt hơn tôi nên đi một vòng tour ảo. Liệu nó có khiến tôi cảm thấy như chính mình đang đi lại trong ngôi nhà, nhìn vào từng phòng không nhỉ? Tôi muốn được như vậy.
Và thế là tôi sẽ hoàn toàn thỏa mãn.
Tôi nhấn nút và đợi tour được tải về. Một nút nữa xuất hiện: “Khởi Động Tour”. Tôi nhấn vào đó. Căn bếp hiện ra đầu tiên, tôi được thấy những gì mình đã xem trong ảnh từ trước và máy quay đảo 360 độ để tiết lộ phần còn lại của gian phòng. Một vòng nữa, rồi lại một vòng. Hiệu ứng xoay vòng làm tôi choáng váng, như thể cứ đi vòng vòng mãi không dứt. Tôi nhắm mắt lại, cảm thấy cần nghỉ ngơi một chút. Tôi thấy thật mỏi mệt. Đi cả quãng đường tới Cambridge rồi lại về trong ngày vào hầu hết các ngày thứ Sáu thật không tốt chút nào. Thứ vắt kiệt sức lực không phải là những mỏi mệt về thể chất, mà là sự giấu giếm vụng trộm. Tôi cần phải bước tiếp, phải buông bỏ.
Tôi mở mắt và thấy một màu đỏ lòm. Đầu tiên tôi không hiểu mình đang nhìn thấy cái gì, và rồi… Ôi Chúa ơi. Không thể nào. Ôi, chết tiệt, ôi Chúa ơi. Máu. Một người đàn bà nằm sấp mặt giữa phòng, và máu, cả một bể máu tràn trên tấm thảm màu be. Một khoảnh khắc, trong cơn hoảng loạn, tôi còn tưởng như đó là máu của chính bản thân. Tôi nhìn xuống mình. Không có máu. Tất nhiên là không
- đó không phải thảm của tôi, không phải nhà tôi. Đó là nhà số 11 Bentley Grove. Gian phòng khách quay vòng vòng. Lò sưởi, tấm bản đồ được lồng khung bên trên nó, cánh cửa dẫn ra sảnh…
Người đàn bà đã chết, úp mặt xuống cả một biển đỏ rực. Như thể tất cả máu trong cơ thể cô ta đã bị rút cạn ra, đến từng giọt một…
Tôi kêu lên một tiếng gần như là tiếng hét. Tôi cố gọi tên Kit, nhưng vô dụng. Điện thoại của tôi đâu rồi? Không có trên kệ. Chiếc BlackBerry của tôi đâu? Tôi có nên gọi số 9991 không? Thở hồng hộc, tôi vươn tay tìm một thứ gì đó, dù không chắc là gì. Tôi không thể rời mắt khỏi màn hình. Máu đang xoay vòng, người đàn bà cũng chầm chậm xoay vòng. Cô ta hẳn đã chết rồi, đó hẳn là máu cô ta. Vũng máu đó, phía ngoài vẫn còn đỏ, nhưng ở giữa gần như chuyển sang đen. Đỏ-đen, đặc như hắc ín. Dừng xoay vòng lại đi.
Tôi đứng lên, hất đổ ghế. Nó rơi xuống sàn một cái rầm. Tôi lùi lại khỏi cái bàn, lòng chỉ muốn chạy trốn. Ra khỏi đây! Ra khỏi đây! Một giọng nói trong đầu tôi gào thét. Tôi vấp ngã sai hướng, cách xa cánh cửa. Đừng nhìn. Đừng nhìn nữa. Tôi không thể ngăn nổi mình. Lưng tôi đụng vào tường, có vật gì cứng ấn vào da mình. Tôi nghe tiếng vỡ, chân dẫm lên thứ gì kêu răng rắc. Cơn đau nhói lên ở lòng bàn chân. Tôi nhìn xuống và thấy những mảnh kĩnh vỡ. Máu. Lần này là của tôi.
Bằng cách nào đó, tôi lê được mình ra khỏi phòng và đóng cửa lại. Tốt hơn rồi, giờ cần một thứ gì đó chắn giữa tôi và nó. Kit. Tôi cần Kit. Tôi vào phòng ngủ của chúng tôi, bật đèn lên và nước mắt bắt đầu rơi. Sao anh ấy dám ngủ kia chứ? “Kit!”
Anh rên rỉ. Chớp mắt. “Tắt đèn đi,” anh lầm bầm, chuệnh choạng vì ngái ngủ “Chuyện quái gì thế? Mấy giờ rồi?”
Tôi đứng đó khóc, bàn chân lấm máu xuống tấm thảm trắng. “Con?” Kit bật ngồi thẳng dậy và dụi mắt. “Làm sao thế? Có
chuyện gì xảy ra vậy?”
“Cô ta chết rồi.” Tôi bảo anh.
“Ai chết cơ?” Anh bắt đầu cảnh giác. Anh với lấy chiếc kính dưới gầm giường, đeo lên mắt.
“Em không biết! Một người phụ nữ,” Tôi nức nở. “Trên máy tính.” “Người phụ nữ nào? Em đang nói về cái gì vậy?” Anh hất
chăn sang một bên, rời khỏi giường. “Em… em đã làm gì chân mình
thế? Chúng chảy máu rồi kìa.”
“Em không biết nữa.” Đó là câu trả lời tốt nhất tôi có thể thốt ra. “Em đã làm một…” Tôi gặp khó khăn khi vừa thở vừa nói.
“Hãy nói với anh là mọi người vẫn ổn. Chị em, Benji…”
“Gì cơ?” Chị tôi? “Không liên quan gì đến họ cả, là một người phụ nữ. Em không nhìn thấy mặt cô ta.”
“Em trắng bệch ra rồi, Con. Em gặp ác mộng à?”
“Trên laptop của em. Cô ta đang ở đó.” Tôi nức nở. “Cô ta chết rồi. Chắc là thế. Chúng ta nên gọi cảnh sát.”
“Em yêu, không có người chết nào trên laptop của em hết,” Kit nói. Tôi nghe thấy sự mất kiên nhẫn ẩn dưới lời cam đoan. “Em mơ thấy ác mộng thôi.”
“Đi mà xem!” Tôi hét vào mặt anh. “Đó không phải là mơ. Anh vào đó rồi tự đi mà xem!”
Anh cúi xuống nhìn vào bàn chân tôi một lần nữa, nhìn vào vết máu dọc trên thảm và sàn nhà - một đường kéo dài những chấm đỏ dẫn tới cửa phòng ngủ. “Có chuyện gì xảy ra với em vậy?” Anh hỏi. Tôi thắc mắc không biết trông mình tội lỗi thế nào. “Chuyện gì đang diễn ra?” Âm điệu lo âu đã biến mất, giọng anh cứng lạnh đầy nghi ngờ. Không chờ nghe câu trả lời của tôi, anh tiến tới phòng trống.
“Không!” Tôi buột miệng.
Anh dừng lại ở đầu cầu thang. Quay lại. “Không? Anh tưởng em muốn anh nhìn vào máy tính của em.” Tôi đã làm anh tức giận. Bất cứ thứ gì phá rối giấc ngủ đều làm anh tức tối.
Tôi không thể để anh vào đó cho tới khi tôi đưa ra được lời giải thích, hoặc đã cố gắng giải thích. “Em làm một tour ảo xem nhà số 11 Bentley Grove,” tôi nói.
“Cái gì? Ôi trời đất, Connie.”
“Hãy nghe em nói. Chỉ nghe thôi, được không? Nó đang rao bán, số 11 Bentley Grove đang được rao bán.”
“Làm sao mà em biết chuyện đó?”
“Em… chỉ là em biết thế, được chứ?” Tôi lau nước mắt. Nếu đang bị tấn công, tôi không được phép khóc. Tôi phải tập trung vào việc bảo vệ bản thân.
“Chuyện chỉ là… Connie, chuyện cứ loạn hết lên, anh không biết chỗ nào để…” Kit đi vượt qua tôi, cố quay lại giường ngủ.
Tôi tóm lấy cánh tay ngăn anh lại. “Tức giận gì để sau, nhưng trước tiên hãy nghe em. Được không? Đó là tất cả những gì em yêu cầu.”
Anh rũ tay tôi ra. Tôi ghét cái cách anh đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Mày trông chờ anh ấy sẽ làm gì?
“Anh đang nghe đây,” anh nói một cách bình thản. “Anh đã nghe em nói về số 11 Bentley Grove suốt sáu tháng qua. Khi nào thì chuyện này sẽ kết thúc?”
“Nó đang được rao bán,” tôi nói, cố gắng bình tĩnh hết mức có thể. “Em tìm nó trên Roundthehouses, một trang web về bất động sản.”
“Lúc nào?”
“Bây giờ đây, chỉ… vừa nãy.”
“Em đợi đến khi anh ngủ?” Kit lắc lắc đầu phẫn nộ.
“Có một tour ảo, và em… em nghĩ em sẽ…” Tốt hơn là tôi không nói cho anh biết lúc đó tôi nghĩ gì. Không phải là anh không đoán ra được. “Có một người phụ nữ, trong phòng khách, úp mặt xuống sàn, máu chảy lênh láng quanh cô ta, cả một bể máu…” Mô tả cảnh đó ra làm tôi cảm thấy sắp nôn đến nơi.
Kit lùi lại một bước, nhìn tôi như thể anh chưa gặp tôi bao giờ. “Đầu đuôi câu chuyện là như thế này: em truy cập trang Roundthehouses, đi một vòng tour ảo xem nhà số 11 Bentley Grove, ngôi nhà mà em vô tình biết là đang rao bán, và thấy một người phụ nữ chết trong một căn phòng?”
“Trong phòng khách.”
Anh cười. “Sáng tạo thật đấy, dù đấy có là em đi nữa.”
“Nó vẫn còn trên màn hình,” tôi bảo anh. “Đi mà xem nếu anh không tin em.” Tôi run rẩy, đột nhiên cảm thấy cóng lạnh.
Anh sẽ từ chối. Anh sẽ lờ đi những gì tôi vừa kể và quay lại giường ngủ, để trừng phạt tôi, và bởi chuyện đó không đời nào là sự thật được. Không thể có xác một người phụ nữ nằm trên một biển máu ở trang web Roundthehouses.
Kit thở dài. “Thôi được rồi,” anh nói. “Anh sẽ đi và xem. Hiển nhiên là anh cũng ngu ngốc đúng như những gì em nghĩ về anh.”
“Em không bịa chuyện!” Tôi gào lên sau lưng anh. Tôi muốn đi theo anh, nhưng cơ thể tôi bất động. Anh ấy sắp thấy thứ tôi vừa thấy. Tôi không thể nào chịu đựng được sự chờ đợi, khi biết rằng nó sẽ xảy ra.
“Tuyệt,” tôi nghe Kit tự nói với mình. Hay là anh đang nói với tôi. “Lâu nay mình đã luôn muốn được nhìn vào máy rửa bát nhà người lạ lúc nửa đêm.”
Máy rửa bát. Tour hẳn là được lặp lại theo vòng. Khi tôi không có ở đó, nó đã bắt đầu lại từ đầu. “Cái tủ bàn bếp bắt buộc,” Kit càu nhàu. “Sao mọi người cứ phải có nó thế không biết?”
“Phòng khách xuất hiện ngay sau gian bếp,” tôi bảo anh. Tôi ép mình đi đến chân cầu thang, đó là mức gần nhất tôi sẵn sàng tiến tới. Tôi không thể thở nổi. Tôi ghét cái ý nghĩ Kit sắp sửa thấy thứ tôi vừa thấy - không một ai nên thấy cả. Nó quá khủng khiếp. Nhưng đồng thời, tôi cũng cần anh để…
Để làm gì? Xác nhận rằng đó là thật, rằng mày không tưởng tượng ra chuyện đó?
Tôi không tự nhiên tưởng tượng ra cái gì. Tôi không hề. Đôi khi tôi lo lắng về những điều mà có lẽ không cần phải lo, nhưng đó là chuyện khác. Tôi biết cái gì thật và cái gì không. Tên tôi là Catriona Louise Bowskill. Đúng. Tôi ba mươi tư tuổi. Đúng. Tôi sống ở Melrose Cottage tại Little Holling, Silsford, cùng với chồng tôi Christian, nhưng anh luôn được biết đến với cái tên Kit, cũng như tôi luôn được gọi là Connie. Chúng tôi điều hành công việc kinh doanh riêng - công ty có tên Nulli Secundus. Chúng tôi là những tư vấn viên về quản trị dữ liệu, hay đúng hơn, Kit là nhà tư vấn. Chức vụ chính thức của tôi là Giám đốc Kinh doanh và Tài chính. Kit làm việc toàn thời gian cho Nulli. Tôi làm bán thời gian: ba ngày một tuần. Vào các ngày thứ Ba và thứ Năm, tôi làm cho công ty của bố mẹ, Trang thiết bị Cao cấp Monk & Sons. Ở đó tôi có một chức vụ nghe lỗi thời hơn: kế toán viên. Bố mẹ tôi tên là Geoff và Val Monk. Họ sống ở cuối phố. Tôi có một em gái, Fran, năm nay ba mươi hai tuổi. Em ấy cũng làm việc cho Monk & Sons, điều hành bộ phận về kinh doanh rèm và mành che. Chồng em ấy là Anton và họ có một cậu con trai năm tuổi, Benji. Tất cả những điều trên đều là sự thật, và cũng là sự thật - theo cách y hệt như vậy - khi chỉ chưa đầy mười phút trước, tôi làm một tour ảo tham quan ngôi nhà số 11 Bentley Grove Cambridge và thấy xác một người phụ nữ nằm trên tấm thảm đẫm máu.
“Bingo: phòng khách đây rồi,” tôi nghe Kit nói. Âm điệu của anh làm tôi buốt lạnh dọc sống lưng. Làm sao mà giọng anh nghe có thể cợt nhả như thế được, trừ phi…
“Khéo chọn bàn cà phê thật đấy. Anh sẽ nói là cố gắng hơi quá rồi. Không có xác phụ nữ, không máu me.”
Cái gì? Anh đang nói gì vậy? Anh sai rồi. Tôi biết mình đã thấy gì.
Tôi đẩy cửa ra và ép mình bước vào phòng. Không. Không thể thế được. Gian phòng khách của số 11 Bentley Grove chầm chậm xoay vòng trên màn hình, nhưng chẳng có thi thể nào cả - không có người phụ nữ nào nằm sấp mặt, không một biển đỏ. Chiếc thảm vẫn màu be. Tiến lại gần hơn, tôi nhìn thấy có một vết mờ ở một góc thảm, nhưng… “Không có ở đây,” tôi nói.
Kit đứng dậy. “Anh sẽ quay lại giường,” anh nói, giọng anh cứng lại vì giận dữ.
“Nhưng… sao nó có thể biến mất được?”
“Đừng.” Anh giơ nắm đấm lên, nện vào tường. “Chúng ta sẽ không nói về chuyện này ngay bây giờ. Anh có ý này hay hơn: đừng bao giờ nói về chuyện này. Hãy giả vờ là nó chưa từng xảy ra.”
“Kit…”
“Anh không thể tiếp tục thế này được, Con. Chúng ta không thể tiếp tục thế này được.”
Kit gạt tôi sang một bên. Tôi nghe tiếng cánh cửa phòng ngủ của chúng tôi đóng sầm lại. Quá sốc đến mức không khóc nổi, tôi ngồi xuống chiếc ghế vẫn còn hơi ấm từ Kit và thẫn thờ nhìn vào màn hình. Khi phòng khách biến mất, tôi lại chờ nó quay trở lại, phòng khi thi thể người phụ nữ và vũng máu lại xuất hiện. Nó có vẻ bất khả thi, nhưng những chuyện xảy ra từ nãy tới giờ đã là bất khả thi lắm rồi và sự thực là nó vẫn xảy ra.
Tôi ngồi xem lại tour của nhà số 11 Bentley Grove bốn lần. Mỗi lần hình ảnh gian bếp mờ dần, tôi lại nín thở. Lần nào phòng khách hiện lại, nó cũng sạch tinh, chẳng có xác người nào hay máu trong đó. Cuối cùng, vì chẳng biết làm gì khác nữa, tôi đành nhấn vào nút “x” trên góc phải màn hình, tắt tour đi.
Không thể thế được.
Một lần cuối cùng, bắt đầu lại từ đầu. Tôi nhấn vào biểu tượng Internet Explorer, quay lại trang Roundthehouses, làm lại các bước: tìm lại ngôi nhà 11 Bentley Grove, nhấn vào nút xem tour ảo một lần nữa, ngồi và xem. Chẳng có người đàn bà nào. Chẳng có máu. Kit vẫn đúng. Tôi vẫn sai.
Tôi dập máy tính xuống. Tôi nên dọn dẹp những mảnh thủy tinh vỡ, cùng những vết máu có thật trên tấm thảm của chính mình. Tôi nhìn xuống giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Nulli, nằm trên sàn, trong chiếc khung đã vỡ tan tành. Trong cơn hoảng loạn vì nhìn thấy cảnh người chết, chắc là tôi đã xô nó rơi khỏi tường. Kit sẽ giận lắm. Như thể anh ấy còn chưa đủ chuyện để tức giận.
Đóng khung lại một tờ giấy chứng nhận - đơn giản . Quyết định xem phải làm gì với cái xác biến mất mà rất có thể là bạn đã tưởng tượng ra ngay từ đầu - không đơn giản thế.
Theo như tôi thấy, tôi có hai sự lựa chọn. Tôi có thể cố quên chuyện này đi, tự thuyết phục bản thân tin rằng cảnh tượng kinh hoàng mà mình đã thấy chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng. Hoặc tôi có thể gọi cho Simon Waterhouse.

TANG VẬT CảNH SÁT SỐ: CB 13345/432/19IG
TRƯỜNG TIỂU HỌC CAVENDISH LODGE.
TẬP SAN SỐ 581
Thứ Hai ngày 19 tháng 10 năm 2009
Cảm Xúc Mùa Thu từ học sinh lớp cô Kennedy
Những hạt dẻ ngựa…
Mượt như lụa,
Mềm như nhung và mang sắc nâu trầm Và đỏ sậm phía bên ngoài.
Những chiếc vỏ sáng bóng của chúng giòn tan Chạm vào mát lạnh như kem.
Em yêu mùa thu bởi
Hạt dẻ ngựa rụng xuống vào mùa thu. Em yêu hạt dẻ ngựa RẤT nhiều!
Riordan Gilpatrick sáng tác
Những hạt dẻ ngựa Chúng rơi khỏi cây Trúng xuống đầu cậu.
Cậu có thể buộc chúng bằng dây Chơi đánh trận với chúng
Cậu có thể nhặt nhạnh chúng về Và đặt lên trên giá
Xanh - nâu - cam - đỏ, đó là sắc màu của… Hạt dẻ ngựa!
Emily Sabine sáng tác Hai em rất giỏi - các em đã thực sự mang mùa thu đến với tâm trí của tất cả chúng ta.
Cảm ơn các em!

Bình luận