Bà giáo Thanh tay cầm mấy thang thuốc bổ đi dọc con đường làng, ánh nắng chói chang khiến cho không khí thêm phần oi bức. Đang vào vụ gặt nên rơm vàng trải khắp đường làng ngõ xóm. Dưới mấy gốc cây nhãn, từng tốp thợ gặt đang ngồi nghỉ giải lao, họ uống những bát nước chè xanh đun sẵn có cho thêm mấy cục đá cho mát.
Nhìn thấy bà giáo Thanh, mọi người đều hỏi
thăm: - Trưa nắng thế này, cụ đi mua thuốc cho ai vậy. Bà giáo Thanh dừng lại, sau khi lấy chiếc khăn
tay lau những giọt mồ hôi đang lăn dài trên má, bà mới ôn tồn trả lời: - Con Ngát nó không được khỏe, nên tôi xuống
nhà cụ lang Bần để cắt cho em nó mấy thang thuốc bổ. Khi cụ giáo Thanh đi rồi, cả đám thợ gặt trầm
trồ thán phục, ai cũng tấm tắc khen: - Cả làng Văn Xá này, hiếm có bà mẹ chồng
nào thương con dâu như bà giáo Thanh. Đúng là người có tâm Phật, nên mới được
như vậy. Số cô Ngát đúng là tu bảy đời, chín kiếp, nên mới có phúc có phần được
làm con dâu bà giáo Thanh. Đến như sư cụ trụ trì ngôi chùa làng, mỗi khi
nhắc đến bà giáo Thanh cũng nắc nỏm: - Bà giáo Thanh đúng là một phật tử chân
chính, luôn thành tâm hướng Phật và gieo thiện lành khắp nơi. Kỳ cạch ninh xong nồi cháo hầm với tâm sen và chim
bồ câu, sau đó sắc thêm siêu thuốc Bắc, mặt mũi bà giáo Thanh đỏ như gấc vì
nóng. Bà cẩn thận múc cháo ra chiếc tô nhỡ và chắt thuốc ra chiếc bát con, đặt
hai bát vào chiếc mâm nhôm cũ, bà lọ mọ bưng lên gian nhà ngang. Căn nhà có mấy
thứ đáng giá nhất là chiếc ti vi và một quạt cây của Nhật thì con dâu bà đang
ôm trọn, góc nhà là con xe máy lead mới tinh tươm cũng của cô con dâu. Thấy Ngát đang nằm dài coi phim hài, bà nhẹ
nhàng nói: - Con ăn bát cháo cho ấm bụng, sau đó cố uống hết
bát thuốc nhé. Cụ lang Bần đã dặn kĩ: - Cơm ba bát, thuốc ba thang, chịu khó ăn uống
tẩm bổ cho khỏe, ngày mai mẹ bắt con gà mái mơ làm thịt, sau đó nấu phở cho con
đổi món. Trong lúc con dâu xì xụp ăn cháo và gặm con bồ câu, bà giáo Thanh thu
dọn quần áo vương vãi cho vào chiếc thau nhôm to, bà bưng chậu quần áo ra giếng
giặt giũ còn phơi cho kịp nắng. Khi đã xong hết mọi việc ngoài sân, lúc này bà
giáo Thanh nhẹ nhàng bước vào nhà. Ngát đã ăn no và uống hết bát thuốc, hiện
đang chìm vào giấc ngủ trưa, chỉ có tiếng chiếc quạt điện thổi từng cơn gió mát
để nâng giấc cho cô.






























Bình luận