Chapter 2

icon
icon
icon

Cô Ngát vốn người cùng làng nhưng ở thôn Hạ, thấm thoắt đã về làm dâu nhà bà giáo Thanh được gần bốn năm. Bà giáo Thanh vốn người đôn hậu và tốt tính, nên giữa mẹ chồng nàng dâu chưa bao giờ có sự va chạm dù nhỏ nhất. Cách đây hai năm, thấy gia cảnh khó khăn, con trai bà đã mạnh dạn cầm sổ đỏ vay hơn 200 triệu từ ngân hàng chính sách xã hội để đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Từ ngày chồng vắng nhà, Ngát cũng bận rộn hơn trước. Tuy là cô giáo mầm non của xã, nhưng nhiều hôm Ngát đi làm đến khuya mới về. Trong xóm ngoài làng bắt đầu râm ran “lời ong tiếng ve”, về sự thân mật có phần thái quá giữa ông Hân phó Chủ tịch xã với Ngát. Khi biết tin, bà giáo Thanh vẫn bỏ ngoài tai và tỏ ý tin tưởng vào sự chính chuyên của con dâu.


Cứ ba tháng một lần, con trai bà gửi tiền về để trả nợ ngân hàng. Tuy nhiên thay vì trả nợ đúng hạn, Ngát đem tiền đi sắm xe tay ga và mua quần áo chưng diện. Mỗi lần chồng gọi điện, Ngát lại đưa điện thoại cho mẹ chồng nghe và trả lời đúng một câu: Mẹ vẫn khỏe… Sau đó Ngát cầm luôn điện thoại đi vào trong buồng, không hiểu hai đứa nói gì với nhau, ở nhà ngoài bà giáo Thanh thấy cô con dâu thở hỏn hển.


Có lần vô tình bà bắt gặp cảnh tượng: Cô con dâu vừa nói chuyện với con trai bà, lại vừa cho tay cởi dần chỗ quần áo đang mặc trên người. Sau này bọn thanh niên trong làng có giải thích cho bà hiểu, việc đó người ta gọi là…chat sex.


Hai tháng trước có người biếu con cá chép khá to, bà giáo Thanh kỳ công kho một nồi cá để hai mẹ con ăn dần. Thương con dâu vất vả sớm khuya, bà giáo Thanh chọn khúc đuôi và đầu cá nấu một nồi canh chua rồi đợi con dâu về ăn cùng. Ngát tắm rửa xong ngồi xuống mâm cơm, vừa mới ngửi thấy mùi canh cá bốc hơi nghi ngút, cô đã vội bưng miệng chạy ra ngoài hiên nhà nôn ọe. Bà giáo Thanh buông đũa chăm chú nhìn con dâu như suy nghĩ điều gì, khi Ngát bỏ bữa vào phòng trong nằm và nôn khan. Bà giáo Thanh pha một cốc sữa nóng, rồi bưng vào phòng cho con dâu, đặt cốc sữa ngay đầu giường, bà vén áo con dâu lên rồi nói:


Thâm cà thì khú, thâm vú thì chửa rồi con. Đến lúc này Ngát mới bưng mặt khóc, cô quì xuống van xin mẹ chồng tha thứ. Bà giáo Thanh thấy thương cho thằng con trai của bà, hóa ra bấy lâu nay con dâu bà cởi đồ cho nó ngắm từ xa, cũng chỉ như cúng vong vậy. Con trai bà chỉ được ăn hương ăn hoa, còn lão Hân phó Chủ tịch xã mới là kẻ được xơi “quả thực”.

  

Bà giáo Thanh ôn tồn nói với con dâu:


- Nhà mình cũng neo người, thôi con đã có chửa thì nên đẻ. Mọi việc còn lại, cứ để mẹ thu xếp. Ngát lau nước mắt, cô luôn miệng cảm tạ tấm lòng bồ tát của mẹ chồng, người mà bấy lâu nay cô cư xử có phần không phải. Theo lời khuyên của mẹ chồng, Ngát đã rút hết số tiền đang gửi tiết kiệm để trả nợ vay ngân hàng. Đây là tiền mà chồng cô gửi về, nhưng Ngát đem gửi tiết kiệm để lấy lãi tiêu xài cá nhân, thay vì dùng nó trả nợ ngân hàng. Khi bụng đã lùm lùm, nhằm tránh sự đàm tiếu của dân làng, cả ngày Ngát chỉ quanh quẩn trong nhà. Bà giáo Thanh ngoài việc lên chùa lễ Phật, thời gian còn lại bà chú tâm vào chăm sóc cô con dâu.

Bình luận

bo-cong-thuong